N
ghênh Thần không hề biết gì về hành động tiết lộ bí mật của Mạnh Trạch.
Con trai của thím cô năm sau sẽ thi đại học nên thím gọi cô qua để hỏi thăm về việc chọn chuyên ngành.
15 phút sau, mọi việc đã xong xuôi.
Trên chiếc bàn tròn rộng rãi, cơm canh đã dọn tinh tươm, món chủ đạo là món ăn đặc sắc của miền Nam, đầu cá hấp ớt. Thời trẻ Nghênh Nghĩa Chương từng công tác trong quân ngũ tại miền Trung tận chín năm liền, khẩu vị Nam, Bắc ông đều ăn được, món đầu cá hấp ớt này là món ăn khoái khẩu của ông.
Lúc này, Nghênh Nghĩa Bang cũng đã đến nơi.
Ông ta khoác trên mình chiếc áo choàng đen dài đến tận đầu gối, trước ngực bên trái còn đeo huy hiệu Đảng viên, mang theo làn hơi lạnh trong đêm tuyết, sải bước vào cửa.
Do ưu tiên cấp bậc, nên Nghênh Nghĩa Bang lúc nào cũng có hai cảnh vệ đi cùng. Hai chiến sỹ nghiêm trang đi phía sau ông ta càng làm tăng thêm khí thế oai phong.
Mọi người trong phòng yên lặng chốc lát rồi lần lượt đứng dậy.
“Chào anh hai.”
“Chào anh rể.”
Lớp con cháu thì càng tự giác hơn.
“Cháu chào bác.”
“Cháu chào cậu.”
Những đứa bé hơn sau khi bị mẹ véo một cái liền lảnh lót cất giọng chào: “Cháu chào ông.”
Nghênh Nghĩa Bang gật đầu, xoa đầu đứa nhỏ, “Ngoan lắm.”
Thôi Tĩnh Thục từ phòng bếp đi ra, lau sạch nước ở trên tay, nhiệt tình đón tiếp: “Ôi, anh đến rồi ạ, mời anh ngồi.”
Đúng lúc này, Nghênh Nghĩa Chương cũng đi ra, phía sau là Nghênh Cảnh.
Nghênh Nghĩa Bang đi lên trước một bước, ánh mắt đã ôn hoà hơn trước, “Năm nay đã năm mươi mốt rồi nhỉ?”
Nghênh Nghĩa Chương gật đầu, “Vâng.”
Nghênh Cảnh cũng nhanh nhảu chào: “Cháu chào bác.” Lúc Nghênh Nghĩa Bang nhìn thấy Nghênh Cảnh, ánh mắt ông ta toát ra vẻ hài lòng, “Học hành sao rồi?”
“Rất tốt ạ, thích nghi được.” Nghênh Cảnh ăn nói lịch sự, có vẻ chín chắn hơn hẳn đám bạn đồng trang lứa, rất được lòng người lớn.
“Ta có nghe nói bản báo cáo quân sự của cháu đã được đăng lên một tạp chí có tiếng trong ngành. Nghênh Cảnh, làm tốt lắm.”
Nghênh Nghĩa Bang rất coi trọng tác phong kỉ luật thép, ông ta có yêu cầu nghiêm khắc với thế hệ sau. Nét phong sương hiện rõ trên khuôn mặt, vẻ quắc thước lộ trong ánh mắt ông ta.
Cổ hủ, nghiêm nghị, sâu sắc.
Nghênh Cảnh điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt ông ta, khiêm tốn, “Cháu sẽ cố gắng.”
Quan sát một lượt, Nghênh Nghĩa Bang cuối cùng cũng nhìn về phía Nghênh Thần.
Nghênh Thần khẽ nhếch khóe miệng, nói, “Bác ạ.”
Nghênh Nghĩa Bang lạnh nhạt đáp lại một tiếng, hỏi cô: “Điều động từ Hàng Châu về rồi hả?”
“Vâng, điều về rồi ạ.”
“Ta nghe mẹ cháu nói cháu sống ở bên ngoài.” Giọng điệu của Nghênh Nghĩa Bang không lạnh lùng cũng không nhiệt tình, “Bố cháu đã có tuổi rồi, sức khoẻ không tốt, cháu là con gái lớn, nên thường xuyên về chăm sóc bố.”
Nghênh Thần gật đầu, rồi im lặng.
Đúng lúc này, Thôi Tĩnh Thục cất lời xoa dịu bầu không khí ngột ngạt, bà cười nói: “Không sao, Tiểu Thần công việc bận rộn, người trẻ tuổi nên quan tâm sự nghiệp, hai ông bà già có thể tự chăm nhau, không có vấn đề gì.”
Tình huống khó xử này cũng coi như được hoá giải.
Nghênh Nghĩa Bang không nói gì nữa, ông ta ngồi xuống, bắt đầu bữa cơm.
Vị trí ngồi bố trí rất khéo léo, các bậc cha chú được sắp xếp theo vai vế từ ghế chủ sang hai bên trái phải, sau đó đến con cháu trong nhà. Theo lý mà nói, Nghênh Thần sẽ ngồi đối diện với Nghênh Nghĩa Bang.
Nhưng cô lại lẳng lặng giật tay áo Nghênh Cảnh. Nghênh Cảnh rất thông minh, liền đổi chỗ ngồi cho chị.
Trong lòng Nghênh Thần chưa từng bỏ qua khúc mắc xưa kia.
Thực ra, sự việc giữa nhà họ Nghênh và nhà họ Lệ năm đó, quyền quyết định nằm trong tay Nghênh Nghĩa Bang.
Những gian nan trắc trở trong chuyện tình cảm giữa cô và Lệ Khôn sau này, đều là do ông ta gián tiếp gây ra.
Cho dù vật đổi sao dời, cũng không thể nào tha thứ được.
Trong buổi tụ tập gia đình mừng sinh nhật Nghênh Nghĩa Chương này, nếu không tính đến những khúc mắc trong lòng mỗi người, không khí cũng xem như là khá hoà thuận, vui vẻ.
Ăn xong, Nghênh Thần ngồi lại một lúc rồi ra về cùng với Mạnh Trạch.
Khách lần lượt ra về, Nghênh Nghĩa Bang và em trai ngồi trên ghế sô pha nói chuyện, hút thuốc.
Hai người bàn chuyện công việc một lúc, Nghênh Nghĩa Bang liền chuyển chủ đề, hỏi: “Con bé Nghênh Thần có còn làm ở công ty trước đây không?”
Nghênh Nghĩa Chương gật đầu, “Công việc đúng với chuyên ngành, nó rất thích. Lần trước xảy ra sự cố trong khu mỏ, cũng may mà con bé được trời phù hộ mới thoát được kiếp nạn.”
Thôi Tĩnh Thục nói chêm vào, “May mà không làm sao, nếu không thì không biết phải thế nào nữa.”
Khói thuốc bay lên từng đợt, tỏa thành một lớp mỏng, hoà vào không khí trong căn phòng.
Nét mặt Nghênh Nghĩa Bang khẽ dịu lại, một lúc sau mới nói: “Ừm, nếu không ổn thì bảo nó tìm việc mới đi. Đàn bà con gái lăn lộn bên ngoài làm gì, sớm muộn gì cũng phải ở nhà quán xuyến gia đình, chăm sóc chồng con.”
Thôi Tĩnh Thục mấp máy miệng, dường như bà muốn phản bác, nhưng rồi lại bị ánh mắt của Nghênh Nghĩa Chương áp chế.
Ông sợ bà ăn nói không khéo, làm phật lòng anh trai.
Nghênh Nghĩa Chương thái độ hờ hững, “Chuyện này em cũng không quan trọng lắm, nó chỉ cần tuân thủ luật pháp, chăm lo được bản thân là được rồi.”
Quả nhiên Nghênh Nghĩa Bang nhăn mày lại, dập tắt điếu thuốc, ông ta tiếp tục hỏi: “Nó chưa hẹn hò yêu đương gì hả?”
Bầu không khí bỗng nhiên tuột dốc không phanh.
Trong lúc đợi câu trả lời, Nghênh Nghĩa Bang lấy một điều thuốc trong hộp ra, kẹp giữa ngón tay.
“Chú có ấn tượng gì với Giám đốc Sở Tình báo Trương Tự Đức không? Năm ngoái trong bữa tiệc biểu dương, ông ta còn đến chúc rượu chú.”
Nghênh Nghĩa Chương lục lại trí nhớ.
“Ông ta có đứa cháu bên ngoại, cũng trạc tuổi Nghênh Thần, từng đi du học nước ngoài, giờ đang làm kinh doanh, gia đình khá giả.” Nghênh Nghĩa Bang nói: “Năm ngoái anh đã từng thấy mặt rồi, anh chàng đó trông rất khôi ngô, tuấn tú.”
Nói đến đây, Nghênh Nghĩa Chương và Thôi Tĩnh Thục đã hiểu ý của anh trai.
“Nghênh Thần cũng không còn nhỏ nữa, hết năm nay… sinh nhật là tháng 4 nhỉ.” Nghênh Nghĩa Bang lôi hộp diêm ra, châm lửa hút thuốc.
“Những đứa con gái hai tám tuổi trong khu nhà quân đội này đều đã có con cái đi mẫu giáo rồi. Bản thân nó không để ý, không hiểu chuyện, nhưng việc quan trọng cả đời không nên để lỡ dở như thế được.”
Nghe xong, Nghênh Nghĩa Chương trầm ngâm hồi lâu.
Sắc mặt ông ta xám xịt, cơ mặt căng cứng, hết sức nghiêm túc.
Một lúc lâu sau, Nghênh Nghĩa Chương mới rặn ra ba chữ: “Để em tính.”
Trong doanh trại.
Lệ Khôn tắm nước lạnh hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không tài nào hiểu được đầu cua tai nheo câu chuyện.
Những lời nói của Mạnh Trạch cứ lởn vởn trong đầu anh, anh không thể tìm được mối liên hệ trong đó.
Nghênh Thần đăng ký khám nam khoa?
Còn cái khỉ gì mà nam giới gặp khó khăn về chức năng đàn ông?
Đăng ký khám cho ai?
Chả có lẽ, cô ấy có quan hệ lén lút với ai sao? Đang nuôi một thằng trai bao nào đó?
Không phải thế chứ.
Cô nhóc này không phải là người thích ra ngoài chơi bời, lúc trước khi hai người còn ở bên nhau, mỗi lần đến kỳ nghỉ ở trường, cô cũng chỉ mặc đồ ngủ nằm lỳ trong căn phòng nhỏ của anh từ sáng đến tối.
Nếu như không có quan hệ mờ ám với ai, vậy là... Cô đăng ký khám cho anh.
Tâm trạng của Lệ Khôn bỗng nhiên trầm hẳn xuống.
Tắm gội xong về đến phòng, tóc anh vẫn còn đang rỏ nước.
Lâm Đức ồ lên một tiếng, “Anh Lệ, anh làm gì vậy, mộng du sao?”
Lệ Khôn vo chiếc khăn tắm đang lau đầu thành một cục rồi ném vào mặt Lâm Đức.
Lâm Đức lanh lẹ né sang một bên, nghiêng đầu cười nói, “Gọi điện thoại với chị Thần hả?”
“Đang tắm mà gọi điện được sao? Cậu thử gọi xem có được không.”
Lâm Đức chớp mắt, tâm trạng của anh đang không tốt sao?
Cậu suy nghĩ một hồi, toi rồi toi rồi, có lẽ sắp xảy ra chuyện rồi.
Lệ Khôn vốn đầu óc nhanh nhẹn, anh đã bắt đầu nghĩ lại rồi, phân tích từng chi tiết nhỏ. Anh liệt kê ra một loạt danh sách những người có thể tiếp xúc với Nghênh Thần.
Sau cùng đôi mắt anh híp lại, liếc về hướng Lâm Đức.
Tim Lâm Đức đập thình thịch, trong lòng thấp thỏm lo âu, nhưng lưng vẫn thẳng đứng.
Hai người nhìn nhau chằm chằm vài giây. Một người chột dạ cố giữ vẻ bình tĩnh.
Một người cẩn trọng thăm dò.
Cuối cùng, cả hai gần như hành động cùng lúc.
Lâm Đức co cẳng chạy ra ngoài cửa, Lệ Khôn sải chân bước một bước dài, đạp thẳng vào chân cậu ta. Lâm Đức kêu lên thảm thiết rồi ngã dúi dụi xuống đất như vồ ếch.
Lệ Khôn nhanh chóng tóm lấy cổ áo sau của Lâm Đức, kéo mạnh về phía sau.
Lâm Đức bị túm chặt cổ đến nỗi lè cả lưỡi ra.
“Mẹ bố nhà cậu còn dám chạy hả?” Lệ Khôn nắm cổ áo cậu xoay một vòng như dắt chó, kéo cậu đến đối diện trước mặt mình.
Lâm Đức mặt nhăn mày nhó: “Anh… anh Lệ…”
“Đừng có nhảm nhí.” Lệ Khôn hỏi tội: “Cậu đã nói gì với Nghênh Thần?”
“Không… không có nói gì cả.”
“Hả?” Lệ Khôn giơ nắm đấm lên.
“Em nói, em nói!” Lâm Đức ôm chặt lấy mặt mình, sợ anh đánh hỏng mất khuôn mặt. “Em chỉ nói một lời nói dối nho nhỏ đầy thiện ý thôi. Em nói là anh đã mắc phải di chứng trong một lần làm nhiệm vụ.”
Lệ Khôn nhắm chặt mắt lại, anh thấy mình đang rất cần hai viên thuốc trợ tim.
Anh nghiến chặt răng, rít lên: “Cậu nói với cô ấy, tôi không thể thẳng được hả?”
Lâm Đức cười xòa he he.
“He he cái con khỉ ý!” Lệ Khôn vật mạnh cậu ta xuống đất, thay vì tức giận, trong lòng anh chỉ thấy bực bội.
Anh cho Lâm Đức một đạp rồi thất thểu bước đi. Đi đâu vậy?
Xin nghỉ phép.
Lý Bích Sơn đang thay quần áo trong phòng, Lệ Khôn đạp cửa bước vào khiến ông sợ hãi ôm chặt lấy ngực, “Cậu định làm cái gì thế!”
Lệ Khôn ngẩng cao đầu, chào theo nghi lễ: “Báo cáo, em xin nghỉ phép.”
Lý Bích Sơn: “Cút ngay.”
Lệ Khôn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, kiên định nhắc lại: “Báo cáo, em muốn nghỉ phép.”
“Nguyên nhân.” Lý Bích Sơn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Giọng của Lệ Khôn rất kiên định: “Trị bệnh.”
“...” Lý Bích Sơn sững sờ, thái độ mềm mỏng hơn: “Bệnh gì thế?”
Lệ Khôn quyết tâm vứt bỏ thể diện, sau phút chốc trầm lặng, anh bỗng nhiên bước lên trước một bước, nắm lấy cánh tay của Lý Bích Sơn, gào lên: “Đừng hỏi nữa, nếu anh không phê chuẩn là em mất bạn gái luôn đấy.”
Ngày hôm sau, Nghênh Thần dậy từ sớm.
Đi khám ở phòng khám của giáo sư phải xếp hàng từ sớm để tránh chen chúc, cô đến sớm nên được xếp ở vị trí thứ ba.
Con gái con đứa xuất hiện ở nơi này quả thực rất thẹn. Những người xung quanh đều là đàn ông, đi một mình hoặc là có vợ đi cùng, chỉ có mình cô là con gái.
Nghênh Thần thấy ngại nên đã cố ý đeo một chiếc mắt kính đen to.
Đến lượt cô, y tá hướng dẫn cô đi vào.
Vị giáo sư già trông rất hiền từ, nhân hậu làm cô bớt căng thẳng đi nhiều.
Sau mười phút chẩn đoán. “Cậu ta bị thương từ khi nào?”
“Chắc là… năm kia ạ.”
“Lý do bị thương?”
“Chắc là do… súng? Dao? Hoặc là gậy ạ.”
Im lặng một hồi, Nghênh Thần chỉ biết bất lực cười trừ. “Thế cậu ta trước đây vẫn bình thường chứ?”
“Bình thường, bình thường ạ.” Nghênh Thần vội vàng gật đầu, “Rất... giỏi.”
Lần này cô không thêm hai chữ “chắc là” nữa.
Vị giáo sư kia e hèm một tiếng, y tá đứng cạnh đó cũng không nhịn được cười.
Lưng áo Nghênh Thần ướt đẫm, mặt mũi nhăn nhó: “Thưa thần y, bệnh của bạn trai tôi có điều trị được không ạ?”
“Cô à, bệnh nhân không trực tiếp đến khám, có nhiều bước kiểm tra không thực hiện được, tôi cũng không biết đường nào mà điều trị cả, đúng không nào?”
Nghênh Thần vẫn chưa từ bỏ, “Vậy tình hình của anh ấy nên ăn uống thế nào thì tốt ạ?”
Tiếp theo là thời gian bác sĩ phổ cập kiến thức cho cô về cách bồi bổ cho sức khoẻ nam giới.
Nghênh Thần thất tha thất thểu đi ra khỏi bệnh viện. Hoàn toàn suy sụp.
Cô thấy trong lòng trào dâng nỗi bi phẫn, không, nên nói là bi tráng.
Nghênh Thần nghĩ theo chiều hướng xấu nhất, trong đầu đã lường trước được cảnh tượng thê thảm của mình khi có chồng mà phải sống đời góa phụ.
Thê thảm quá, thê thảm quá mà!
Cô ngồi vào ghế lái, ngẩn người ra mà chẳng buồn khởi động xe, đầu dựa vào lưng ghế, rồi cảm thán mà kêu lên: “Lệ Khôn thật là thảm quá đi thôi!”
Còn anh chàng Lệ Khôn đang được nhớ mong khắc khoải kia thì đang chực chờ ở cổng khu nhà của cô.
Mãi đến khi nhìn thấy Nghênh Thần tay xách nách mang bước từ trên xe xuống, anh mới hết nóng ruột, dập tắt điếu thuốc trên tay.
Nghênh Thần ngơ ngác, “Anh đến rồi à.”
Câu mở đầu đó khiến Lệ Khôn không biết nên bắt đầu giải thích thế nào, nói thế nào cũng thấy gượng gạo.
Anh cụp mắt xuống, nhìn chiếc túi cô đang xách trong tay, hỏi: “Mua cái gì vậy, để anh xách giúp.”
Nghênh Thần buông lỏng chiếc túi, để anh cầm lấy.
“Em mua nhiều cà chua như thế làm gì vậy?” Lệ Khôn vẫn còn nhớ, “Chẳng phải em không thích ăn đồ chua hay sao?”
“Em mua cho anh.” Nghênh Thần vẫn còn đang đắm chìm trong những lời chỉ bảo của giáo sư, ông nói, đàn ông nên ăn cà chua, có một vài nguyên tố trong quả cà chua có thể bổ thận tráng dương.
Lệ Khôn: “...”
Hai người im lặng đi vào trong thang máy, cửa mở.
Cửa vừa đóng lại, Nghênh Thần không còn gắng gượng giả vờ được nữa, cô ôm chặt Lệ Khôn từ phía sau, hai tay vòng qua eo anh, siết chặt.
“Em có chuyện muốn nói với anh.”
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
Hai người nói đồng thanh, giọng điệu giống y hệt nhau. Lệ Khôn cảm thấy rất buồn cười, nhường cô: “Được rồi, em nói trước đi.”
Nghênh Thần hồi tâm lại, tự nhủ phải kiên cường, không được hoảng loạn.
“Anh đợi một chút.” Cô buông tay, chạy chân trần vào phòng ngủ, lúc đi ra, trong tay cô xách một túi đồ lớn.
“Anh qua đây!” Nghênh Thần gọi Lệ Khôn, rồi tự mình đi về phía sô pha.
Cô đổ đồ trong chiếc túi ra.
Lệ Khôn nhìn mà ngây người. Đây là cái gì vậy.
Nghênh Thần giới thiệu từng món từng món một: “Đây là tinh chất cà chua, tăng cường khả năng miễn dịch của đàn ông. Đây là viên uống tay gấu, em vẫn chưa kịp đọc hướng dẫn, đại khái tác dụng là... như tên gọi của nó. À, còn cái này là hàu khô, hầm canh uống rất tốt cho sức khoẻ. “
Lệ Khôn: “...”
Nghênh Thần nhìn anh, ánh mắt rất kiên cường. “Em biết mọi chuyện rồi.”
“...”
“Anh không phải sợ, y học bây giờ phát triển như vậy, nhất định sẽ có cách điều trị.” Nghênh Thần hít sâu một hơi, nở một nụ cười rất thoải mái, “Đây toàn là thuốc bổ, em mua toàn loại xịn, anh dùng thử một liệu trình xem hiệu quả thế nào.”
“...”
“Còn nữa, hôm nay em đến phòng khám nam khoa rồi.” Nghênh Thần chỉ vào đống cà chua trên bàn, nói: “Lúc anh không bận việc, thì ăn cà chua thay hoa quả nhé, kết hợp ăn đồ bổ và uống thuốc cùng lúc.”
Lệ Khôn nhìn trái nhìn phải xem có đồ đạc gì có thể đỡ được anh không, anh sợ mình sốc quá mà ngã lăn ra mất.
Khi đầu óc đã tỉnh táo lại, Nghênh Thần càng ngày càng bình tĩnh.
Cô vuốt ve tay Lệ Khôn, như đang an ủi, sau đó nắm chặt, như một lời hứa.
“Không sao đâu, anh đừng căng thẳng, chuyện này chẳng mất mặt đâu.”
“...”
Vậy thế nào mới gọi là mất mặt.
“Em sẽ cùng anh chữa bệnh, có bệnh thì vái tứ phương, chỗ này không được thì tìm chỗ khác, phía Bắc không chữa được thì xuống phía Nam.” Nghênh Thần vuốt chóp mũi mình, giọng thì bỗng nghẹn lại.
“Em sợ nhất là anh không vượt qua được.”
“...”
Vượt qua được thì thật thần kỳ rồi.
Yên lặng.
Yên lặng như tờ.
Nghênh Thần càng nói càng xúc động, cô nhìn anh mà khóe mắt đỏ hoe, cô tỉ tê: “Sao anh không nói gì vậy?”
“...”
Giờ thì anh biết nói cái gì đây.
Lệ Khôn chỉ muốn xử gọn Lâm Đức.
“Không phải, Nghênh Thần.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng, “Em nghe anh giải thích này.”
“Không, không, không, em không cần anh giải thích.” Nghênh Thần hiểu sai ý anh, cô nói giọng thều thào như người mắc bệnh lâu ngày: “Em không chê anh đâu.”
Lệ Khôn ấn chặt lấy vai cô, cao giọng nói: “Em nghe anh nói đã!”
Nghênh Thần thất kinh, không dám động đậy. “Anh không bị.” Liệt dương.
Nói thế nào cũng thấy ngượng mồm, Lệ Khôn bèn ôm chặt Nghênh Thần vào lòng.
Anh ôm lấy cô thật chặt, cánh tay ghì chặt vào lưng cô, ôm chặt phần eo, bộ ngực phía trước săn chắc, vạm vỡ.
Nghênh Thần bỗng thấy ngột ngạt bức bối toàn thân.
Cô bắt đầu thấy sợ, không ngờ mình đã dè dặt lựa lời lắm rồi mà vẫn chạm vào lòng tự ái của anh, khiến anh kích động như vậy.
“Anh đừng...”
Lệ Khôn hét lên: “Anh đây không làm sao hết!”
Anh kéo cô ra khỏi lòng mình, không còn cách nào khác, bỗng nhiên giơ nắm đấm lên, nghiến răng nghiến lợi: “Anh đánh nó một cái để chứng minh cho em xem, có được không?… Thằng nhãi Lâm Đức kia dọa em thôi.”
Lần này đến lượt Nghênh Thần ngây người.
Hay lắm, hiểu nhầm thì được giải quyết rồi, nhưng hai người lại rơi vào tình thế khó xử, ngại ngùng.
Suốt hai tiếng đồng hồ, hai người ở cùng một phòng, Nghênh Thần không nói nửa lời.
Đống thực phẩm chức năng nằm lăn lóc trên sô pha, túi cà chua đỏ chót vẫn trơ trọi trên bàn ăn.
Cô lúi húi mãi trong phòng, không chịu ló mặt ra ngoài.
Lệ Khôn nhích lại gần cô thì bị cô đẩy ra. Lại nhích lại, lại đẩy ra.
Cuối cùng anh tinh ranh ôm lấy cô từ phía sau ngon ngọt dỗ dành: “Ngoan nào, Tiểu Thần của anh.”
Nghênh Thần không trả lời, quay lưng lại với anh, một hồi sau, hai bờ vai không khống chế được, run lên.
Lệ Khôn nghiêng đầu, giơ tay vuốt khuôn mặt của cô. “Nào, sao thế nhỉ, lại còn khóc nữa.”
Nghênh Thần không nhịn nữa, quay người lại vùi đầu vào ngực anh, tấm tức khóc như chịu ấm ức gì lớn lắm vậy.
Lúc đầu Lệ Khôn cảm thấy rất thương cô, nhưng sau đó lại cảm thấy buồn cười, anh cúi đầu hôn lên mái tóc cô, “Nếu anh thực sự không còn chức năng đó nữa, em có còn muốn ở bên anh không?”
Nghênh Thần nắm chặt tay lại, đấm túi bụi lên người anh, “Anh còn nói, còn nói nữa.”
Cô đấm anh không khác gì mèo gãi ngứa, “Được rồi, được rồi, không nói không nói.” Lệ Khôn lại cười lớn.
Nghênh Thần đẩy anh ra, sụt sịt nói, “Mặc kệ anh đấy.” Nói xong cô cầm quần áo đi tắm.
Lệ Khôn đi gấp quá, không kịp thay quần áo, vẫn mặc nguyên bộ quân phục. Trong phòng có điều hoà nóng nên anh vừa vào phòng đã cởi áo khoác ra, chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lục, huy hiệu ngôi sao trên vai cũng chưa tháo xuống nên trông anh càng thêm phần oai phong.
Anh thấy nóng, cởi bỏ hai cúc áo phía sát cổ, để lộ xương cổ, thấp thoáng phía dưới là khuôn ngực rắn chắc.
Thần thái du đãng, không giấu nổi nét lãng tử phong lưu.
Phòng tắm của chung cư này được làm bằng kính mờ, tiếng nước chảy róc rách, khói bốc lên mờ mịt trông như chốn bồng lai tiên cảnh.
Hai mắt Lệ Khôn bắt đầu đắm chìm trong đó, tim đập xốn xang, lồng ngực phập phồng mãnh liệt.
Ngọn lửa nồng cháy rực lên trong tâm trí anh.
Anh ngồi dậy, nới lỏng thắt lưng, sau khi cởi sạch quần áo còn thong thả gấp gọn quần áo lại, để ngăn nắp đầu giường.
Cơ thể Lệ Khôn rắn chắc nhưng không quá phô trương, phần hông cong cong được đỡ trên đôi chân thẳng tắp, rất gợi cảm. Anh đi chân trần bước về phía phòng tắm.
Cô gái trong phòng tắm dường như đã sớm dự cảm được điều này, không hề tỏ ra bẽn lẽn, thẹn thùng mà chỉ hơi nghiêng đầu, cắn môi nhìn anh, hệt như một nàng hồ ly tinh quyến rũ.
Lệ Khôn tiến lại gần, Nghênh Thần vươn tay ôm lấy cổ anh.
Không cần nói thêm lời nào nữa, hai người tự nhiên quấn lấy nhau.
Cùng nhau ôn lại kí ức xưa.
Bỏ qua muộn phiền, đắm chìm trong men say đêm nay. Nếu như phải dùng ngôn từ để định nghĩa cho đêm nay, thì đó chính là...
Duyên dáng yêu kiều.