P
hải tận một rưỡi chiều Lệ Khôn mới đi ra từ doanh trại, phóng xe tới chỗ cô.
Nghênh Thần nhìn thấy anh, thái độ chẳng mặn mà gì cho cam. Hơn nữa, cô còn gọi ba phần pasta ngay trong quán cà phê, ăn qua loa cho xong bữa trưa.
Lâm Đức cắm cúi ăn, len lén nhìn về phía hai người bọn họ. Có lẽ là do ý thức được mình là kì đà cản mũi, nên cậu lo lắng, áy náy.
Lệ Khôn có thể hiểu được.
Nhưng Nghênh Thần hôm nay có gì đó khang khác.
Tay Lệ Khôn kẹp điếu thuốc, ở nơi công cộng nên anh không châm thuốc, chỉ ngậm trong miệng cho đỡ thèm. Mắt anh híp lại, lặng lẽ quan sát cô. Nghênh Thần dường như đang cố ý phớt lờ ánh mắt của anh, mặt không ngẩng lên, mắt cũng không thèm nhìn anh, chỉ cầm dĩa cuốn mấy sợi mỳ, có vẻ chẳng thiết tha gì.
Lâm Đức ăn liền tù tì một hồi xong rồi đưa tay quẹt miệng, “Anh Lệ, chị Thần, em đi trước đây.”
Nghênh Thần ồ một tiếng “Không đi với bọn chị nữa sao?” Lệ Khôn phẩy tay, “Đi đi, đi đi.” Giục giã.
Lâm Đức rời đi trong lưu luyến, cậu thấy bất an, dường như làm gì đó sai trái nên cảm thấy ăn năn, hối lỗi.
Chờ cậu đi khỏi. Lệ Khôn nắm tay Nghênh Thần đi ra xe.
Cô ngồi bên ghế phụ, vừa đóng cửa xe xong, Lệ Khôn đã vòng tay ra sau gáy cô, kéo cô vào lòng.
Lâu ngày không gặp, anh đặt một nụ hôn tới tấp, dữ dội lên môi cô.
Nghênh Thần đẩy người anh ra, kêu lên, “Nặng mùi quá.”
Món mỳ đó có hành tây và hạt tiêu, trở thành cái cớ hoàn hảo để cô né tránh nụ hôn này.
Lệ Khôn vẫn chưa thấy đã, nhưng sau lần gián đoạn này, anh cũng không còn hứng thú tiếp tục nữa.
Anh tưởng Nghênh Thần giận dỗi vì anh đến muộn, nên dỗ dành cô: “Đoàn trên tỉnh đến đột xuất quá, không có cách nào khác, anh phải dẫn họ đi tham quan. Lần sau anh không thế nữa.”
Nghênh Thần cười, cất giọng dịu dàng nói: “Không sao không sao, em không trách anh mà.”, Lệ Khôn nhướng mày, “Thật sự không trách sao?”
“Không trách mà.”
Anh đã quan sát gương chiếu hậu rồi, thấy không có xe sau, liền đạp chân phanh, nghiêng một bên mặt về phía cô, vẻ mặt du đãng nói: “Thế em hôn vào chỗ này một cái đi.”
Nghênh Thần giơ tay làm động tác định tát anh, nhưng khi đến gần mặt anh thì liền chậm hẳn lại, lòng bàn tay áp lên mặt anh âu yếm vuốt ve.
“Lái xe, lái xe đi, sao mà lắm trò thế chứ.”
Lệ Khôn nắm lấy tay cô, cúi đầu hôn một cái. Cảm nhận được chút ẩm ướt, Nghênh Thần nhạy cảm rụt tay lại, giục giã: “Lái xe, lái xe.”
Chiếc xe lại nổ máy.
Hai người bỗng chốc không nói gì.
Lệ Khôn e hèm một tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng kì quái này, hỏi: “Chiều nay đi xem phim nhé?”
Nghênh Thần: “Được thôi.”
Cuối năm là dịp phim tết, nhiều phim điện ảnh đang công chiếu. Hai người quyết định xem một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng. Trong lúc chờ đợi, Lệ Khôn hỏi: “Em ăn bỏng ngô không?”
Nghênh Thần gật đầu, “Lấy phần to nhé.” Lệ Khôn cười tươi, sải bước đi mua cho cô.
Đi được mấy bước, anh nhận ra cô không đi theo, liền đứng lại.
Lệ Khôn không quay đầu lại, để tay ra phía sau lưng, bàn tay hé mở khẽ nắm lại ra hiệu cho cô.
Nghênh Thần bật cười, đi theo rồi đưa tay cho anh. Lệ Khôn nắm lấy tay cô rồi đặt vào trong túi áo khoác của mình, bên trong túi rất ấm áp, có lớp lông ấm mượt. Nghênh Thần cảm nhận được anh đang nắm chặt tay cô.
Nói thực lòng, bộ phim đang xem có nội dung gì, Nghênh Thần cũng chỉ lơ mơ biết nửa vời, không phải do nội dung phim khó hiểu, mà là trong lòng cô đang không yên.
Lệ Khôn chăm chú hơn, lúc cười lúc trầm lặng cùng tiết tấu phim, ánh sáng trong rạp phim lúc mờ lúc tỏ, chiếu vào nửa khuôn mặt anh, khiến đôi mắt lạnh lùng ấy trở nên dịu dàng hơn, kết hợp với sống mũi cao thẳng tắp, trông anh thực sự rất anh tuấn, khôi ngô.
Tâm tư của Nghênh Thần lại đang chìm trong ưu sầu, cô bỗng thấy thương xót anh vô cùng.
Người đàn ông tốt như vậy, sao ông trời lại không rủ lòng thương chứ.
Bộ phim kết thúc.
Nghênh Thần khoác tay anh, hai người đi ra khỏi rạp.
“Phim có hay không?” Lệ Khôn hỏi.
“Cũng được, cũng hay đó.”
“Em thích phân đoạn nào?”
“Mở đầu ấy,” Nghênh Thần cười, “Khá vui tươi, còn anh thì sao?”
“Anh á, anh thích cảnh hai người đó động phòng.” Lệ Khôn cũng cười, “vui tươi hơn.”
Hôm nay mỗi lời nói, cử chỉ của Lệ Khôn dường như đều có ý vị sâu xa, đặc biệt là ánh mắt anh nhìn cô, Nghênh Thần có thể cảm nhận được ý thăm dò và tình tứ trong đó.
Cô không phải là cô gái ngây thơ như tờ giấy trắng, hoàn toàn cảm nhận được tâm tư của anh.
“Em đói rồi, mình đi ăn tối đi.” Nghênh Thần xốc lại tinh thần, vừa dựa vừa đẩy Lệ Khôn đi, “Em muốn ăn món Thái Lan.”
Lệ Khôn chiều lòng cô, chỉ có điều nhà hàng đang rất đông khách đợi. Khi đến lượt họ, phía trước đã có mười bàn đang đợi rồi.
Nghênh Thần sợ anh không đợi được, “Hay mình đổi chỗ khác ăn đi?”
“Đừng đổi, hiếm khi em muốn ăn mà.” Lệ Khôn thong thả, “Hơn nữa, tối nay anh không cần về doanh trại, sáng mai được nghỉ bù nửa ngày nữa.”
Anh cố ý nhấn giọng nhả chữ rõ ràng, cũng chính là muốn đánh tiếng cho Nghênh Thần, tối nay anh không cần về đội.
Nhưng Nghênh Thần thì chỉ ngồi xuống ghế, “Ái chà, mỏi chân quá.”
Lệ Khôn: “...”
Nửa tiếng sau hai người mới đặt được bàn ăn.
Nghênh Thần gọi súp Tom yum, cơm củ cải, còn gọi thêm hai món ăn vặt. Trong lúc đợi món ăn, cô nói chuyện phiếm với anh.
“À, đúng rồi, lúc anh làm nhiệm vụ, có bị thương ở đâu không?”
Cô cố hết sức giữ cho giọng điệu tự nhiên, bình tĩnh.
“Chuyện cơm bữa.” Trả lời xong, Lệ Khôn cố tình ngừng lại, đưa mắt lướt qua khuôn mặt Nghênh Thần.
Đôi lông mày thanh tú của cô nheo lại, hiển nhiên là đang lo lắng cho anh.
Lệ Khôn mới tiếp tục: “Có điều đều là vết thương phần mềm, va chạm sây sát, chảy vài giọt máu thôi, chuyện bình thường ấy mà.”
Nghênh Thần lại hỏi: “Có được bồi hoàn không?”
Cách nói này hoàn toàn mới mẻ, Lệ Khôn bật cười: “Bồi hoàn toàn bộ.”
“Thật ra, nếu như không bồi hoàn, bị ốm hay bị thương cũng phải đi điều trị.” Nghênh Thần bưng cốc nước lên, nhấp giọng, ánh mắt liếc phải liếc trái, “Đừng có tiếc tiền quá.”
Lệ Khôn cảm thấy câu nói này có gì đó kì lạ, nhưng cũng không hề liên tưởng đến bản thân mình, chỉ tưởng rằng cô đang trao đổi với anh về một vấn đề xã hội.
“Đúng, anh đồng ý với quan điểm của em.” Lệ Khôn nhấc ấm trà thuỷ tinh lên, rót nước cho cô, “Sức khoẻ rất quan trọng.”
Chủ đề này dường như đã chạm đến nỗi lòng Nghênh Thần, cô bắt đầu không khống chế được cảm xúc của mình.
Cô bỗng nhiên buột miệng nói: “Anh có tâm sự đừng giấu trong lòng.”
“Hả?”, Lệ Khôn nhìn cô, “Anh thì có tâm sự gì?”
Nghênh Thần khẽ chớp hàng mi.
Lệ Khôn vui miệng cất giọng bông đùa, “Tiểu Thần, sau này nếu như anh...”
“Em cũng sẽ làm người nhà liệt sỹ.”
Anh chưa nói hết câu, Nghênh Thần liền mau lẹ tiếp lời. Lệ Khôn ngây người lúc lâu, bỗng nhiên phì cười. Anh đặt ấm thuỷ tinh xuống bàn, đưa tay qua gạt nhẹ đầu mũi cô.
“Yên tâm đi, anh không muốn em làm người nhà kiểu đó đâu. Có điều việc tay chân có còn lành lặn không thì anh không đảm bảo được.”
Nghênh Thần không hề ngại ngùng khi đưa ra lời hứa lúc nãy, tính tình cô thẳng thắn, bộc trực, khi đối diện với những vấn đề lớn hay chuyện tình cảm, cô không thích quanh co tam quốc.
Chỉ là cô thấy buồn thương trong lòng nên ủ rũ cúi đầu, ngón tay mân mê thành cốc, giọng nói ủ dột, “Dạo trước em bị gãy chân, anh cũng không hề chê em mà.”
Lệ Khôn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn như cừu non của cô thật sự quá đáng yêu.
Ăn cơm xong, hai người đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại đến 9 giờ tối.
Từ khi khỏi đau chân, Nghênh Thần đã dọn về căn hộ của mình tại Vạn Khoa Thành.
Lệ Khôn lái xe đưa cô về, trên đường đi anh lại trầm lặng không nói gì.
Nghênh Thần kéo cửa kính xe xuống, chống tay vào cửa sổ hứng gió trời, nét mặt mơ hồ, cũng không biết đang nghĩ gì nữa.
Lệ Khôn nhắc nhở: “Kéo cửa sổ lên đi, em không sợ bị cảm lạnh sao?”
“Không sao, em hóng gió chút thôi, lúc nãy điều hoà trong trung tâm thương mại nóng quá.” Tuy nói như vậy, nhưng Nghênh Thần vẫn nghe lời anh, kéo kính cửa xe lên một nửa.
Vào đến khu nhà, xe dừng lại.
“Vậy em lên nhà nhé.” Nghênh Thần cầm túi.
“Này”, Lệ Khôn không nhẫn nại được nữa, giữ lấy cánh tay cô, kéo người cô lại.
Nghênh Thần cau mày nhìn anh, những điều mà anh đang ngập ngừng bên khóe môi, cô có thể trực tiếp đoán ra được qua ánh nhìn thẳng thắn của anh.
“Em không mời anh lên nhà chơi sao?” Lệ Khôn ra vẻ thư thả, nửa đùa nửa thật.
Nghênh Thần hiểu.
Nhưng cơ thể anh không cho phép mà.
Người đàn ông của cô vẫn giống hệt hồi trẻ, ngang bướng, cứng đầu cứng cổ!
Có nỗi khổ tâm khó nói đến thế rồi mà vẫn giữ được ý chí kiên cường.
Hơn nữa anh kiên định như vậy, có phải là đã tìm đến tà môn nào rồi uống thuốc bừa bãi không?
Nghênh Thần suy nghĩ lan man hết giả thuyết này đến giả thuyết khác, cô chìm trong những tưởng tượng đáng sợ.
Cô chợt bừng tỉnh, cười với Lệ Khôn: “Nhà em thì có gì mà chơi, anh cũng đến rồi còn gì.”
Lời đã nói đến nước này rồi, Lệ Khôn vẫn ngoan cố, cứng đầu, khuôn mặt anh tuấn cười giả lả: “Lần trước không nhớ được là như thế nào, lần nào anh mang theo não rồi, đảm bảo sẽ khắc ghi trong đầu.”
Nghênh Thần đưa tay đẩy khuôn mặt đang áp lại gần cô của anh ra xa rồi nói: “Được rồi, về nghỉ sớm đi.”
Lệ Khôn lại quay đầu lại, hai tay nâng mặt cô, dùng đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve âu yếm bờ má cô, thì thầm bằng giọng điệu đầy ẩn ý: “Tiểu Thần.”
Trong phút chốc, đôi mắt anh đã loại bỏ hoàn toàn vẻ cứng rắn, chỉ còn lại một màu dịu dàng mê hoặc lòng người.
Nghênh Thần xém chút nữa đắm chìm trong màu mắt đó, cô chỉ đành dằn lòng, nhe hàm răng trắng tinh ra, nở nụ cười thuần khiết, “Hôm khác đi, hôm khác mời anh lên chơi, hôm nay... em mệt rồi.”
Lần này hai người đã thật sự không còn gì để nói.
Ánh mắt Lệ Khôn thoáng nét tẽn tò, anh kéo giãn khoảng cách với cô, hơi cúi đầu.
Nghênh Thần mở cửa xe, cúi người nói với người ngồi trong xe: “Anh lái xe cẩn thận nhé.”
Vừa nói xong, chiếc xe jeep màu đen liền kêu lên một tiếng rồi lao đi luôn, đám bụi tung bay mù mịt rồi rơi xuống mặt giày của Nghênh Thần.
Về đến nhà, Nghênh Thần không buồn động đậy, nằm thượt trên ghế sô pha một lúc rồi mới ngồi dậy mở máy tính.
“Bệnh viện Nam khoa tốt nhất ở Hạnh Thành”
Mấy địa chỉ trang web trên đầu đều là trang web đã mua tìm kiếm, vừa ấn vào đường dẫn liền có hàng loạt cửa sổ mở ra, yêu cầu để lại thông tin liên lạc, miễn phí gọi điện tư vấn.
Thông tin loạn cả lên. Nghênh Thần đóng trang web lại, mở trang mua hàng, tìm kiếm thực phẩm bổ dưỡng cho nam giới.
Phía trên đầu toàn là dầu thần dược của Ấn Độ, thuốc viên nang cho nam giới, lời quảng cáo khoa trương với hình ảnh đi kèm khiến Nghênh Thần được một phen tá hỏa, cảm tưởng như vừa bước vào một thế giới mới.
Cô tìm đến một gian hàng giá đắt nhất, hỏi chủ cửa hàng: “Có hiệu quả không?”
“Qúy khách có thể tự xem bình luận, 100% đều là lời khen đó.”
“Đây là bệnh mắc phải khi bị thương bên ngoài, có chữa được không?”
“Ừm, được chứ, sản phẩm của chúng tôi đều là hàng tự nhiên nha.”
Nghênh Thần xem một hồi, lòng đã bắt đầu dao động.
“Qúy khách có thể yên tâm, giao hàng bảo mật, tuyệt đối giữ kín thông tin khách hàng.”
Câu nói đó đã phá vỡ hẳn sự nghi hoặc của Nghênh Thần, cô liền mua một liệu trình, gần hai ngàn tệ. Khi điền địa chỉ người nhận, cô viết địa chỉ nơi mình ở.
Có bệnh nhất định phải điều trị.
Không cần để ý đến sĩ diện.
Nghênh Thần thầm nghĩ, hi vọng mình có thể dốc sức giúp Lệ Khôn sớm hiểu ra được điều đó.
Việc này tạm thời gác lại.
Tối Chủ nhật, Nghênh Thần quay về khu nhà quân đội một chuyến.
Hôm nay là sinh nhật tròn năm mươi mốt tuổi của Nghênh Nghĩa Chương, cũng chính là độ tuổi thăng tiến của người làm chính trị. Những người có địa vị như họ cho dù không rình rang khua chiêng gõ mõ thì phía hậu cần cũng sẽ rò rỉ phong thanh ra ngoài.
Những chiến hữu, hàng xóm thân quen đã mấy chục năm gặp nhau trên đường thì tiện thể chào hỏi chúc mừng một câu, Nghênh Nghĩa Chương rất lấy làm vui.
Buổi tối, vài người họ hàng và hai ba người bạn tri giao đến nhà ăn cơm. Thôi Tĩnh Thục bận rộn suốt từ sáng, tuy có bên hậu cần và cô giúp việc hỗ trợ nhưng bà là người đứng bếp chính.
Nghênh Thần ngồi trong phòng khách liếc nhìn bóng lưng của Thôi Tĩnh Thục trong bếp, trông bà thon thả, trầm tĩnh, nếu như gạt bỏ những định kiến của cô với bà, thì phải thừa nhận rằng bà thực sự là một con người tháo vát.
Nghênh Thần thu lại ánh nhìn, đi lên thư phòng.
Nghênh Nghĩa Chương đang đứng trước chiếc bàn rộng làm bằng gỗ hồng đào, một tay ông để phía sau lưng, tay còn lại đang viết chữ trên giấy điều.
“Đến rồi à.” Giọng ông trầm ấm, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống bàn.
“Vâng.” Nghênh Thần đáp lại, tiến đến mấy bước, nói: “Bố, chúc mừng sinh nhật bố.”
Nghênh Nghĩa Chương cũng đáp lại một từ đơn giản, “Ừm”.
Cả hai bố con đều yên lặng, mùi mực tàu trong phòng phảng phất, bên khung cửa sổ khép hờ thi thoảng lại có gió lùa qua, khuấy động hương mực, lúc đậm lúc nhạt.
Ông trời thương kẻ cần cù.
Sau khi viết xong nét bút cuối cùng, Nghênh Nghĩa Chương mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi: “Từ khi trở về từ Tứ Xuyên, quan hệ giữa con và Lệ Khôn đã trở nên thân mật hơn.”
Giọng điệu khẳng định chắc nịch.
Nghênh Thần biết rằng sự việc sớm muộn cũng sẽ đến bước này, vì vậy thẳng thắn đáp lời: “Vâng.”
Nghênh Nghĩa Chương vẫn giữ được bình tĩnh, nhẫn nại hỏi: “Con nghĩ như thế nào?”
“Con không nghĩ gì cả.” Nghênh Thần ngập ngừng một lát, thẳng thắn nói với ông: “Hai bọn con đã làm hoà rồi.”
Lúc này Nghênh Nghĩa Chương không còn nén giận được nữa, ông đập mạnh chiếc bút lông xuống mặt bàn, “Hoà hoà cái con khỉ ấy!”
Nghênh Thần không chút sợ hãi, ánh mắt vẫn bình tĩnh, giữ vững vẻ kiên định.
Nghênh Nghĩa Chương đi vòng qua bàn mấy bước, nhưng rồi nghĩ lại tình hình sức khoẻ của mình, ông không đến gần cô mà đứng dựa vào bàn.
“Tiểu Thần, việc này con không được hồ đồ.”
“Thế nào mới gọi là không hồ đồ ạ?”
“Mâu thuẫn giữa nhà ta và nhà cậu ấy không phải chuyện thường.” Nghênh Nghĩa Chương có vẻ không muốn nhắc lại việc trước kia, ông biết rằng sự việc năm xưa không hề vẻ vang gì nên đành dịu giọng lại, hết điều khuyên bảo: “Nếu như đổi lại là người khác, Nghênh Thần, con thử nghĩ xem, làm gì có người nào không oán hận? Không để bụng? Không nghĩ ngợi?”
Nghênh Thần tính tình ương ngạnh, đáp lại một câu: “Bố nói đúng rồi đó, anh ấy thật sự không hề có những suy nghĩ đó!”
Bàn tay đang chống trên bàn của Nghênh Nghĩa Chương bỗng giơ lên rồi lại đập mạnh xuống mặt bàn, “Bố chỉ muốn tốt cho con thôi.”
“Tốt cho con, thế tại sao năm xưa bố còn làm những việc như vậy?” Nghênh Thần cũng tức giận, cao giọng: “Khi bố làm những việc đó, bố có nghĩ rằng, con gái bố đang yêu anh ấy không?”
Buổi tối hôm nay, mọi lời mà Nghênh Nghĩa Chương nói đều xuất phát từ tình cảm thương con của một người bố.
Ông sợ Nghênh Thần chịu ấm ức, thiệt thòi.
Con gái không thể so với con trai được, nếu cô tiếp tục đi vào vết xe đổ một lần nữa, thì đó thực sự sẽ là một đòn chí mạng, khiến cô thịt nát xương tan.
Nhưng cuộc nói chuyện lại vấp phải mâu thuẫn giữa chừng, ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình.
Đây chính là một quả bom hẹn giờ, chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ nổ trên đầu ai đó.
Cả căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Gió ngoài cửa có vẻ đã mạnh hơn, đến mùi mực thoang thoảng cũng đã bị thổi bay đi hết.
Nghênh Thần lùi lại phía sau, quay người đi, chỉ để lại một câu, “Con nói chuyện xa vời quá rồi, nếu bố thật sự muốn tốt cho con thì tại sao lúc mẹ con chưa mất, bố đã đưa người phụ nữ dưới tầng kia vào nhà mình.”
Lòng Nghênh Thần băng giá, cô thất vọng tràn trề.
“Lúc còn nhỏ đã không đối tốt với con rồi, bây giờ, bố cũng không cần phải làm những việc thừa thãi như vậy, mong bố giữ gìn sức khoẻ.”
Nghênh Nghĩa Chương bắt đầu thấy tim mình đập nhanh, ông ôm chặt lấy ngực, chống tay vào cạnh bàn, cố đứng vững.
Đợi cơn choáng váng qua đi, ông tức giận vớ lấy chiếc nghiên mực trên mặt bàn ném thẳng về phía lưng Nghênh Thần.
Mực đen trong chiếc nghiên văng ra thành một đường cong, từng giọt từng giọt rơi xuống như những giọt mưa.
Chiếc nghiên không đập trúng Nghênh Thần nhưng lại rơi trúng cửa gỗ của thư phòng.
Âm thanh va đập lớn vang lên.
Nghênh Thần dừng bước chân. Nhưng bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân của mấy người.
Cô mở cửa ra, trước mặt cô là Mạnh Trạch, phía sau anh là Nghênh Cảnh.
“Có chuyện gì thế?” Mạnh Trạch nghiêng đầu nhìn vào bên trong phòng, giả giọng thất thanh kêu lên: “Bác Nghênh, bác không sao chứ?”
Không có hồi âm.
Sắc mặt Nghênh Thần u ám, cô ủ rũ nói nhỏ với Nghênh Cảnh: “Tiểu Cảnh, em đi vào đỡ bố đi.”
Sau đó cô lách vai qua hai người đi xuống dưới tầng.
Mạnh Trạch đuổi theo cô, “Này... này... Tiểu Thần.“ Lúc đến ngang hàng với cô, anh mới thấy khóe mắt cô đã đỏ hoe.
“Ôi... em xem xem.” Anh nói bằng giọng bất lực: “Hôm nay là sinh nhật bố em, chuyện tày trời thế nào cũng phải để hôm khác rồi hẵng nói chứ.”
Nghênh Thần ngang bướng quay đầu đi, đưa tay quệt nước mắt, “Anh đừng an ủi em nữa, dù sao từ nhỏ đến lớn đều như vậy, em quen rồi.”
Mạnh Trạch thôi không nói nữa, hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, hiểu rõ mọi chuyện của nhau.
Anh cùng Nghênh Thần đi ra ngoài vườn hít thở không khí trong lành, anh tiện tay mở nắp một bình sữa rồi đưa cho cô.
Nghênh Thần nói giọng buồn thiu: “Em không uống sữa nguyên chất.”
“Nguyên chất?” Mạnh Trạch xoay bình sữa trong tay nửa vòng, không thấy thông tin sữa trên thân bình nên ngửa cổ uống thử một ngụm nhỏ, rồi nhấp nhấp trong miệng, “Không phải nguyên chất đâu, là sữa chua.”
Lúc ngày Nghênh Thần mới nhận lấy bình sữa từ tay anh, ngửa cổ uống ừng ực mấy hơi liền như để giải sầu.
Con người Mạnh Trạch nếu dùng câu nói đang thịnh hành hiện nay để miêu tả thì đúng là một người đàn ông “chuẩn men” không sai vào đâu được.
Hào sảng, phong độ, đã coi trọng ai thì sẽ đối đãi thật lòng thật dạ.
Anh rất thương Nghênh Thần, coi cô như em gái ruột của mình.
Mạnh Trạch không phải loại người lòng vòng, trực tiếp nói thẳng với cô: “Tiểu Thần, nếu em muốn nghe anh khuyên giải, anh sẵn sàng cùng em dốc bầu tâm sự, nếu em không muốn anh nhiều chuyện, vậy tìm một chỗ nào đó, anh em mình cùng uống một chầu.”
Khuôn mặt Nghênh Thần sa sầm, cô mím chặt môi, không biết đang nghĩ gì.
Bỗng nhiên cô nghiêng đầu, nhìn Mạnh Trạch, “Anh đã đi khám nam khoa bao giờ chưa?”
Ngụm sữa trong miệng Mạnh Trạch thiếu chút nữa là phun hết ra ngoài.
“Cái gì?”
“Nam khoa.” Ánh mắt Nghênh Thần rất nghiêm túc, “Anh đã đến đó khám bao giờ chưa?”
“Hả, anh nói này, em là thân con gái, sao lại quan tâm chuyện này?”
Nghênh Thần ngây thơ lắc đầu.
“...” im lặng một lát, Mạnh Trạch khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt tráo trâng, “Khám rồi... làm tí tiểu phẫu.”
Nghênh Thần ồ một tiếng.
Mạnh Trạch băn khoăn, hỏi: “Em muốn đi... làm tiểu phẫu gì sao?”
Nghênh Thần liếc xéo anh.
“Ở chỗ mình, có phòng khám nam khoa nào tốt tốt không?”
“...”
“Sao mà anh chẳng biết gì vậy!” Nghênh Thần tức giận, nhét vỏ bình sữa vào tay anh, vùng vằng bỏ đi.
Mạnh Trạch ngây người ra, vò đầu bứt tai.
“Gì đây? Chuyện gì thế này?”
Nghênh Thần cắm cúi mày mò điện thoại, thấy có người gọi, cô liền đặt điện thoại lên bàn ăn, đi qua đó.
Mạnh Trạch thấy có điều bất thường, liền chắp tay sau lưng, thủng thỉnh đi đến bên bàn, cầm lấy điện thoại của cô săm soi.
Nghênh Thần không có thói quen đặt mật khẩu điện thoại, một là điện thoại cô không có gì bí mật cả, hai là cô ngại phiền phức.
Màn hình điện thoại vẫn còn dừng lại ở trang web cô vừa xem.
Mạnh Trạch trợn mắt lên, hết sức bất ngờ: “Cái gì đây, đặt lịch khám tại phòng khám nam khoa?”
Việc này có vẻ nghiêm trọng đây.
Phản ứng đầu tiên của Mạnh Trạch là ngay lập tức gọi điện cho Lệ Khôn.
Lệ Khôn đang ở trong doanh trại, vừa tập luyện xong, anh cởi áo cầm xô đang định đi tắm. Lúc nhận được điện thoại, anh rất hậm hực, “Có chuyện gì nói đi, đừng cản trở việc đi tắm của tôi.”
“Người anh em, em nói trước với anh nhé, anh phải đồng ý với em, nhất định phải kiềm chế.”
“...”
“Hôm nay, em thấy Tiểu Thần đặt lịch đi khám.”
Lệ Khôn bỗng thấy lòng chùng xuống, “Cô ấy bị cảm sao?”
“Không.” Mạnh Trạch dè dặt nói: “Phòng khám nam khoa, nam giới gặp khó khăn về chức năng đàn ông.”
Lệ Khôn ngơ ngác không kịp trở tay, thùng nước trong tay “xoảng” một cái rơi xuống dưới nền nhà.