L
ệ Khôn gồng cánh tay lên, nhảy vèo xuống đất. Lâm Đức cùng lúc thốt lên: “Chết rồi, còn có ba phút nữa thôi.”
Từ chỗ đó về ký túc xá tầm 500 mét, còn phải leo lên tận tầng 5, kết quả đương nhiên là hai người bị bắt tại trận.
Lý Bích Sơn tức điên người, chỉ muốn đạp thẳng hai người họ xuống lầu.
“Cậu đi với tôi.” Tức đến một mức độ nhất định, ông lại bỗng nhiên bình tĩnh hẳn.
Ba người bọn họ đi đến phòng huấn luyện, Lý Bích Sơn bỗng nhiên đưa tay ra một đòn.
Năng lực quan sát của Lệ Khôn rất cừ, anh đã có chuẩn bị từ trước nên nhanh chóng né đòn.
Lý Bích Sơn đánh trượt vào không khí, khuôn mặt trông lại càng nghiêm túc hơn. Ông lẳng lặng cởi áo khoác ngoài ra, xắn tay áo lên, kéo tà áo đang giắt trong quần ra ngoài.
Lệ Khôn còn đang do dự, ông đã đưa chân ra gạt trên mặt đất, bắt đầu tấn công phần thân dưới của anh.
Thân pháp của Lý Bích Sơn thuộc vào hạng có tiếng trong cả doanh trại, ngón sở trường của ông là đấu tay không. Nếu là bình thường, Lệ Khôn còn có thể ngang sức với ông, nhưng vết thương của anh vừa mới đỡ, còn chưa hồi phục thể trạng ban đầu, sau khi để ông chiếm ưu thế thì không còn sức chống đỡ nữa.
Lý Bích Sơn ghì chặt anh xuống đất, Lệ Khôn tức tối hét lên: “Được rồi, phạt đi phạt đi, đây không biết là cách giáo dục kiểu gì nữa!”
“Bố khỉ nhà cậu bắt đầu lí luận với tôi đúng không?”
“Em không biết lí luận, nhưng anh Lý, anh cũng không cần thiết phải ức hiếp người khác đúng không?”
Lệ Khôn găng lên cãi lại: “Em ba mươi tuổi đầu rồi, yêu đương hẹn hò thì làm sao?”
Lúc này Lý Bích Sơn khựng lại, dần dần nới tay ra. Lệ Khôn huých mạnh cùi chỏ, lồm cồm bò dậy.
Mặt đối mặt, hai bên cùng nhìn nhau, ai cũng không chịu rời mắt.
Lý Bích Sơn mặt đỏ phừng phừng, chỉ tay vào mặt anh, gằn ra bốn chữ: “Huỷ hoại tiền đồ.”
Lệ Khôn hừ một cái, “Tiền đồ, nếu em muốn đến chỗ ngon nghẻ hơn thì liệu có ở lại đội đặc nhiệm không? Chỉ cần một câu của bố em, em đã cao chạy xa bay từ lâu rồi.”
Đội đặc nhiệm hào nhoáng, uy phong, danh tiếng lừng lẫy biết bao.
Nhưng thực tế thì sao, toàn làm những việc nguy hiểm, xông pha nơi đầu sóng ngọn gió.
Quân lệnh như sơn, dù đang làm gì đi nữa, chỉ cần báo lại địa chỉ, trong vòng 30 phút, trực thăng sẽ lập tức đến đón đi.
Đi đâu? Không ai biết.
Máy bay hạ cánh, bên tai là mưa bom bão đạn, lúc đó mới biết là đang ở quốc gia có chiến tranh bạo loạn.
Bố của Lệ Khôn là Lệ Minh Viễn, lúc khoẻ mạnh còn đang đương nhiệm, ông là người quản lý Bộ tư lệnh Hậu cần, điều động toàn bộ quân đội khu Hoa Nam, cũng là một mãnh tướng, tiếng tăm nổi như cồn. Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, Lệ Khôn lại là trai độc đinh, muốn điều chuyển đến đơn vị có tiếng, không khó.
Lý Bích Sơn trầm mặc một hồi.
Lệ Khôn thở mạnh, xoay cánh tay tê dại sau trận chiến vừa rồi, anh ngồi bệt dưới đất.
“Em biết, anh muốn tốt cho em.” Từng hạt mồ hôi từ tóc mai rơi xuống mặt anh. Lệ Khôn nghiêng đầu, ngước mắt nhìn Lý Bích Sơn, “Từ khi em gia nhập quân ngũ, anh là người một tay dạy bảo dìu dắt em.”
Như huynh đệ, cũng như cha con.
Những lời này đã xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Lý Bích Sơn nói: “Sợ cậu hồ đồ, dang dở tiền đồ!”
Lệ Khôn gật đầu, nhấm nháp hai chữ: “Hồ đồ.” Im lặng một hồi, anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi giày giải phóng của mình, “Được rồi, hôm nay em sẽ nói hết cho mọi người hiểu vậy.”
Anh vừa dứt lời, Lý Bích Sơn và Lâm Đức ở bên cạnh đều quay sang nhìn sang anh.
Lệ Khôn trầm hẳn xuống, nói: “Lâm Đức, cậu trước đây hay hỏi anh, có phải anh và Nghênh Thần đã quen nhau từ trước đúng không? Đúng, khi cô ấy 18 tuổi, cô ấy đã hẹn hò với anh.”
Lý Bích Sơn khẽ cau mày.
Lệ Khôn nói với ông: “Sau đó, nhà em xảy ra một vài việc, mẹ em qua đời, bố cũng mắc bệnh. Giữa em và Nghênh Thần đúng là đã xuất hiện một vết nứt không cách nào hàn gắn được.” Lệ Khôn kể lại từng lời bằng giọng bình tĩnh, chân thành, “Thật ra, lúc đó em cũng đã thuyết phục được bản thân, chuyện nào ra chuyện nấy, không nên trút giận lên đầu cô ấy.
Chính vào lúc em vượt qua được cửa ải tâm lí đó, thì chỉ sau một đêm, cô ấy đã biến mất.” Lệ Khôn khẽ cười, trong giọng nói có cả đắng cay, chua xót, chỉ thiếu duy nhất vị ngọt.
“Cô ấy đi du học, đi rất dứt khoát, không nhắn nhủ lại gì với em cả.”
Thời điểm đó anh rất nhạy cảm, căng thẳng, bất cứ một biến động nhỏ nào cũng có thể khiến anh suy đoán lung tung. Lệ Mẫn Vân nhân cơ hội đó không ngừng xỉ vả nhà họ Nghênh, bà ta đặt điều rằng Nghênh Thần rất xảo quyệt, cô cố ý tiếp cận anh để lấy thông tin nguồn thận cho nhà họ Nghênh.
Lệ Khôn đau xé tâm can, lòng anh lạnh ngắt, trong đầu chỉ có suy nghĩ “Cô ấy không cần mình nữa rồi, cô ấy bỏ rơi mình rồi.”
Vì vậy, “đồ lừa đảo”, “kẻ táng tận lương tâm” liền trở thành cái mác gắn cho Nghênh Thần.
Đêm đã khuya, trong phòng huấn luyện chỉ bật một ngọn đèn. Cả căn phòng trầm lắng, bóng người in trên tường, hiện rõ vẻ cô đơn.
Lệ Khôn động đậy, cái bóng trên tường liền lắc lư chuyển động theo anh.
Lý Bích Sơn ngập ngừng thấp giọng hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Những chuyện sau đó Lâm Đức chắc cũng đã biết hết.” Lệ Khôn hướng mặt về phía Lâm Đức, hất cằm, “Nghênh Thần được điều về từ Hàng Châu.”
Lâm Đức tiếp lời, giọng nhỏ lại: “Theo đuổi anh Lệ rất dai dẳng.”
Lý Bích Sơn giả vờ hắng giọng.
Lệ Khôn cười vẻ bất cần, “Ừm, theo đuổi rất mãnh liệt.”
Thư thả một hồi, anh mới tiếp tục: “Em trai cô ấy đến tìm em, cũng như anh Lý, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp cho em một trận. Còn nói với em, năm đó cô ấy rời đi là có lý do.”
Lý do không đi không được, lý do làm cho người ta hận không được mà không hận cũng không xong.
Người nhà họ Nghênh, từ trước đến nay đều theo con đường chính trị, chỉ có bố của Nghênh Thần là nhậm chức trong quân đội, bên trên còn có bác của cô ấy. Nghênh Nghĩa Bang là một nhân vật rất có tầm cỡ, rất cứng rắn, bảo thủ. Khi bà nội Nghênh Thần bị suy thận giai đoạn đầu, ông ta cũng đã bắt đầu nghe ngóng nguồn thận thay thế. Run rủi thế nào, ông lại nẫng tay trên nguồn thận đáng lẽ thuộc về nhà họ Lệ.
Bà nội Nghênh Thần tuy đã thay thận, nhưng vẫn không qua khỏi.
Chỉ sáu tiếng sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, bà xuất hiện biến chứng rồi qua đời ngay sau đó.
Tiếp sau đó là sự giằng co giữa nhà họ Lệ và nhà họ Nghênh.
Việc đó bị làm ầm lên, cả hai nhà đều không màng danh dự, người ngoài nhìn vào thấy rất khó coi.
Lệ Khôn và Nghênh Thần như con thuyền nhỏ cô độc, lắc lư chìm nổi giữa sóng gió, ngơ ngác và hoảng sợ cùng cực.
Trong ký ức của Nghênh Thần, từ nhỏ cô đã không được lòng Nghênh Nghĩa Bang. Tính cách cô lại bộc trực, quyết liệt, sau khi xảy ra chuyện, cô làm ầm lên trong nhà.
Bố cô Nghênh Nghĩa Chương không nỡ trách cứ cô con gái ruột, chỉ lặng im mặc cô làm loạn.
Nghênh Nghĩa Bang lạnh lùng quan sát, ngày hôm sau, ông ta đưa Nghênh Thần ra ngoài, nói với cô, “Cháu rốt cuộc có phải người của cái nhà này không?”
Câu nói đó, vừa có ý thâm sâu, vừa có ý cảnh cáo.
Nghênh Thần vành mắt đỏ hoe: “Mọi người không nên làm như vậy.”
Đối phương cười khẩy, giọng điệu coi thường: “Vậy cháu muốn nhìn thấy bà nội chết đi sao? Nghênh Thần, bác nói cho cháu biết, cháu còn nhỏ lắm, cuộc đời này không đơn giản như cháu nghĩ đâu.”
Nghênh Thần thút thít khóc, vẫn lặp lại câu nói cũ: “Phức tạp thế nào cũng không thể làm như thế được.”
Cô còn nhỏ tuổi, đầu óc thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, “Bà nội có thay thận rồi thì sao, không phải của bà thì sẽ không phải của bà, vẫn không thể qua khỏi được đúng không?”
Nghênh Nghĩa Bang tức giận, vung tay giáng một cái tát vào mặt cô.
Nghênh Thần bị đánh chao đảo, tai ù đi, chỉ nghe thấy âm thanh như tiếng sóng điện từ ong ong bên tai.
“Cháu nói thế mà nghe được hả?” Nghênh Nghĩa Bang chỉ vào mặt cô, quắc mắt lạnh lùng nói, “Nghênh Thần, cháu nghe cho rõ đây, không được dây dưa về vấn đề này nữa, ta đã liên hệ với trường của cháu rồi, ngày mai cháu sẽ là sinh viên giao lưu, sẽ đi Australia.”
Hai hàng mi của Nghênh Thần run rẩy.
Nghênh Nghĩa Bang thật sự rất ghét cô, tình hình trước mắt, không thể giương mắt mặc cô làm loạn để thiên hạ chê cười được.
“Cháu không chịu đi sao, được thôi. Ngày mai, thằng nhóc họ Lệ đó sẽ bị điều động đi nằm vùng biên giới. Trong vòng năm năm đừng hòng được thăng chức, hoặc được điều động trở lại - cứ nằm đấy mà mơ đi!”
Câu nói đó của Nghênh Nghĩa Bang tuyệt đối không phải là đùa.
Bất cứ việc gì liên quan đến Lệ Khôn đều khiến Nghênh Thần sợ hãi, chùn lòng. Rốt cuộc cô cũng chỉ là cô gái nhỏ 19 tuổi, sao có thể chịu đựng được việc này. Cô nhìn theo bóng dáng xa dần của Nghênh Nghĩa Bang, trong lòng hoang mang, khiếp sợ.
Năm năm không được điều chuyển nhân sự, biên giới loạn lạc như vậy, buôn bán ma túy, bạo loạn vũ trang, dân vượt biên trái phép nổi loạn.
Mà Lệ Khôn lại xuất sắc nổi trội, anh có cả tương lai, tiền đồ xán lạn trước mắt.
Nghênh Thần đuổi theo bác cả, vừa khóc vừa cầu khẩn, chỉ thiếu nước quỳ xuống trước mặt ông ta.
“Cháu đi, cháu sẽ đi... cháu tình nguyện đi ạ... xin đừng làm khó dễ anh ấy!“
Nghênh Nghĩa Bang cắt đứt mọi phương tiện liên lạc của cô, ngày hôm sau ông ta đưa cô đến thẳng sân bay hệt như áp giải tù nhân.
Nếu như không phải vì được nghỉ học sớm, thì Nghênh Cảnh cũng không nghe lén được câu chuyện, như vậy thì có thể cả đời Lệ Khôn cũng không bao giờ có cơ hội biết được bí mật đó.
“Sau khi Nghênh Thần đi rồi, em cũng đăng ký gia nhập đội đặc nhiệm.”
Lệ Khôn giấu đi tên người cụ thể, anh kể sơ qua câu chuyện. Sau khi báo danh, anh nhanh chóng được điều đến khu rừng sâu phía sườn núi Tây Nam, tham gia một khóa huấn luyện khắt khe trong ba tháng liền.
Chính vì thế, đôi trẻ đã cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ.
“Hai người có tin vào số mệnh không?” Lệ Khôn trầm hẳn xuống, đôi mắt đen láy như mực, anh bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Lâm Đức và Lý Bích Sơn dường như vẫn còn đang bồi hồi, lặng im không nói gì.
“Trước đây em không tin, nhưng bây giờ... em tin.” Lệ Khôn bật cười, nụ cười nhuốm màu nước mắt.
Anh lại nhanh chóng cúi đầu xuống, giấu giếm thoáng chốc thất thần này.
“Anh Lý, anh nói với em rằng hẹn hò yêu đương với người không phù hợp thì nhỡ hết việc. Nhưng chuyện giữa em với cô ấy, có thể là do số mệnh trêu đùa, cũng có thể là ông trời không thương xót, bọn em đã bỏ lỡ bao nhiêu năm rồi. Giờ em đã 30 rồi, cô ấy cũng không còn nhỏ nữa, em suy đi tính lại, chưa có cô gái nào khiến em rung động như cô ấy.”
Lệ Khôn ngẩng đầu lên, nghiêng cằm, ánh mắt ôn hoà nhìn lướt qua hai gương mặt kia.
“Hai người nói xem, em có nên chấp nhận sự thật này không?”
Lâm Đức gật đầu như bổ củi, “Nên... nên... nên chứ!” Lý Bích Sơn liếc xéo anh một cái, chẳng đằng hắng gì.
Lệ Khôn cười nhẹ nhàng, “Em chẳng buồn để tâm có nên chấp nhận sự thật không, nhưng em đã xác định, cả đời này chỉ có cô ấy.”
Yên lặng một hồi.
Lý Bích Sơn lớn hơn anh mấy tuổi, là một người từng trải, ông luôn nhìn nhận vấn đề dưới góc nhìn lí tính đến đáng sợ.
“Cậu chấp nhận cô ấy, nhưng có thể chấp nhận gia đình cô ấy không?”
Những lời này vừa nói ra, nét mặt Lệ Khôn liền trở nên căng thẳng.
Lý Bích Sơn: “Cô ấy là bạn gái của cậu, nhưng cũng là con gái của nhà người ta, có bố có mẹ. Nếu nút thắt này không tháo ra được, sau này ắt sẽ xảy ra mâu thuẫn. Cậu nói xem, lúc đó cô ấy chọn ai?”
Giữa đàn ông với nhau, bình tâm lại mà nói chuyện là cách lí trí nhất.
Lý Bích Sơn bản tính cương trực, không có định kiến với bất cứ ai, ông nói: “Cô ấy chọn thế nào, tôi không thể biết được. Nhưng nếu là tôi, tôi cũng không thể coi bố mẹ mình như kẻ thù.”
Ông nhặt áo khoác của mình lên, thong thả xỏ tay áo vào. Cẩn thận cài cúc áo xong, ông đi đến vỗ vai Lệ Khôn.
“Tôi nhắc cho cậu hay, nếu có dự định kết hôn, thì phải báo cáo với tổ chức trước nửa năm nhé. Phải tuân thủ quy định, đừng có quên đấy.”
Đến ngày hôm sau nữa, Lệ Khôn vẫn không được nghỉ phép.
Có tình hình đột xuất chính vào lúc trước khi anh định nghỉ phép, tham mưu trưởng đích thân gọi điện, có một phân đội ở tỉnh nào đó bất ngờ thay đổi lịch trình, một tiếng nữa sẽ đến doanh trại tham quan luyện tập. Nhiệm vụ này Lệ Khôn quả thật không thể từ chối, tuy rất nóng lòng nhưng cũng chỉ đành bó tay.
Lâm Đức đầu óc lanh lẹ nói: “Anh... anh yên tâm, em không có nhiệm vụ, để em đi báo với chị Nghênh Thần.”
Nghênh Thần từ sáng sớm đã lái xe đến chờ ở cổng doanh trại, trang điểm tinh tế, diện quần áo đẹp. Nhưng khi nghe thấy lời giải thích của Lâm Đức, nếu nói cô không ấm ức là nói dối.
“Sao anh ấy lại bận thế chứ?”
Lâm Đức cười hì hì, “Cũng chỉ bận thời gian này thôi, bận xong lại ổn ấy mà.”
Nghênh Thần dịu dàng, nói với Lâm Đức: “Cảm ơn nhé. Em được nghỉ đúng không? Chị mời em đi ăn cơm.”
“Không, không, không” Lâm Đức từ chối, “Chỗ anh Lệ sẽ xong nhanh thôi, buổi trưa là anh ấy có thể ra ngoài rồi, đừng đưa em đi lòng vòng, đến lúc đó không kịp gặp chị, anh ấy không trách em mới lạ đó.”
“Ôi... ôi, xem kìa, chu đáo quá đi thôi.” Nghênh Thần nhướng mày, trêu cậu ta: “Đồng chí Lâm Đức, hãy nói thật với chị Nghênh xem, em đã thích cô gái nào chưa vậy?”
Lâm Đức lắc đầu lia lịa, lắc đến nỗi tạo ra cả luồng gió, mà bản thân cậu cũng hoa mắt chóng mặt.
Nghênh Thần một tay chống cằm, huýt sáo: “Thế để chị giới thiệu cho một cô nhé, được không? Nào, em nói yêu cầu của em xem nào.”
Nói xong, cô giả vờ lấy một quyển sổ ghi chép nhỏ từ trong túi mình ra.
Lâm Đức: “Không phải ghi chép đâu, em... yêu cầu của em đơn giản lắm, ... chỉ cần là con gái là được rồi, hì hì hì.”
Nghênh Thần cứng họng một lúc, sau đó lại phá lên cười.
“Đi thôi, không ăn cơm thì chị mời em đi uống nước.”
Thời gian còn thư thả, Nghênh Thần bèn dẫn cậu đến một quán cà phê có phong cách rất tinh tế.
Lâm Đức không biết chọn những đồ uống kiểu này, Nghênh Thần liền gọi giúp cậu một loại cà phê đặc biệt của quán.
“Em có muốn thêm đường không?”
“Có, có.”
Nghênh Thần lấy hai gói đường, xé miệng túi ra, nhẹ nhàng đổ vào cốc, sau đó thong thả nói chuyện với cậu: “Có phải lãnh đạo của bọn em hay làm mối cho Lệ Khôn đúng không?”
Lâm Đức đang nhồm nhoàm nhai bánh Tiramisu, cậu trả lời một cách chân thành mà không suy nghĩ gì: “Đương nhiên rồi, anh ấy được lòng mọi người lắm.”
Nghênh Thần nắm chặt cái muỗng sứ trong tay, giả vờ không để tâm, e hèm một tiếng, “Vậy đúng là coi trọng anh ấy đấy nhỉ, mấy cô đó thế nào?”
“Ôi, nhiều không đếm xuể!” Lâm Đức đầu óc đơn giản, nhiệt tình khơi hết chuyện của Lệ Khôn cho cô: “Có giáo viên, hộ lý, chủ cửa hàng đá quý, có cả cô đã ly hôn rồi nhưng không nuôi con.”
Nghênh Thần chỉ mỉm cười gật đầu rồi nhẹ nhàng vỗ tay cổ vũ, “Ái chà, ngành nghề đa dạng như vậy, anh ấy thật có bản lĩnh.”
“Lại còn không à.” Lâm Đức không hề nhìn ra vẻ sắc lạnh trong nụ cười của Nghênh Thần.
“Thế mấy người thích kiểu con gái nào?”
“Em thích người xinh xắn đáng yêu, anh Lệ Khôn thích dáng người cao ráo, eo thon, tốt nhất là đi tất chân đen, mọi người hay trêu anh ấy là sở thích quái dị, ha ha ha.”
Nghe vậy, Nghênh Thần híp mắt lại, kéo dài giọng ra hỏi lại: “Ồ, anh ấy thích người đi tất chân đen sao?”
“Thích lắm, năm ngoái tham mưu trưởng của bọn em giới thiệu cô cháu gái cho anh ấy. Tụi em có hỏi tình hình thế nào, anh ấy nói trông cũng được, biết cách ăn mặc, trang điểm. Em hỏi anh ấy là mặc váy ngắn à? Anh ấy gật đầu, nói là váy ngắn kết hợp với tất chân đen, trông đẹp. À không...” Lâm Đức nhớ lại, “Không phải là đẹp, mà nói là rất đẹp, siêu siêu đẹp.”
Keng... chiếc thìa sứ chạm vào cốc, cà phê bắn ra, dính trên chiếc đĩa đệm.
Nghênh Thần vẫn giữ nguyên nụ cười, nét mặt khó tả.
Lâm Đức cũng giật bắn mình, cậu dần nhận ra có lẽ lần này Lệ Khôn chết chắc rồi.
Cậu nhanh trí, chỉ suy nghĩ một lát liền nghĩ ra cách.
“Chị... chị qua đây đi.” Lâm Đức tỏ ra thần bí, giơ ngón tay lên ngoắc ngoắc cô.
“Làm cái gì thế?” Nghênh Thần liếc nhìn cậu.
“Em nói cho chị bí mật này.” Lâm Đức đột nhiên hạ thấp giọng xuống, rất nghiêm túc, “Chị có biết tại sao anh Lệ đi xem mặt nhiều lần như vậy rồi mà đều không thành không?”
“...” thì là do chị chứ do ai.
“Không phải như chị nghĩ đâu.” Lâm Đức bỗng lộ nét nóng ruột, xem ra rất khó mở lời.
Nghênh Thần giơ tay gõ vào trán cậu một cái, “Nói nhanh lên!”
Lâm Đức xuýt xoa xoa đầu.
Sau đó cậu lại hạ thấp giọng hơn: “Thực ra, anh ấy có điều khó nói.”
“...” Nghênh Thần có vẻ lo lắng, “Cái... cái gì cơ?” Lâm Đức thở dài, “Đàn ông mà, ai cũng muốn giữ thể diện, gặp phải sự việc thế này, cũng khó mà mở miệng báo cáo với tổ chức được. Hơn nữa, bệnh này chạy chữa cũng khó, em cũng khuyên bảo anh ấy rồi, cứ bảo là bị thương khi làm nhiệm vụ, ít nhiều cũng bù đắp được ít tiền thuốc thang.”
Nghênh Thần nghe thấy thế, hai mắt nhắm lại, lòng chùng xuống, xong rồi, xong rồi.
Cô mượn cớ đi vào nhà vệ sinh.
Khi chỉ còn một mình, cô không thể nào trấn tĩnh được nữa. Hai tay Nghênh Thần chống lên bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm vào bóng dáng mình trong gương, sắc mặt xám xịt.
Chả trách!
Lần trước hai người ở với nhau trong khách sạn, ngủ chung giường đắp chung chăn, mình đã chủ động vừa hôn vừa ôm anh ấy, thế mà anh ấy lại không có phản ứng gì.
Liên tưởng đến lời của Lâm Đức, như vậy, tất cả sự việc đều đã rõ ràng rồi.
Nghênh Thần cúi đầu xuống, hỗn loạn, phiền muộn, buồn bực.
Trấn tĩnh lại vài giây, cô ngẩng đầu lên, hít một hơi dài, sau đó mở điện thoại ra.
Tìm kiếm trên mạng...
“Làm thế nào để điều trị bệnh bất lực của đàn ông do tai nạn gây ra”
Gõ xong dòng chữ này, Nghênh Thần cảm thấy không phù hợp, lại sửa lại.
“Đàn ông khó cương cứng, có thể chữa khỏi được không?”
Vừa ấn xong nút tìm kiếm, nhìn thấy kết quả, khuôn mặt của Nghênh Thần bỗng ỉu xìu, xém chút nữa thì khóc lên thành tiếng.