L
âm Đức không hề phóng đại chuyện này.
Không những xảy ra chuyện, mà còn là chuyện không hề nhỏ.
Lệ Khôn hôm nay cũng xem như gặp được đối thủ rồi.
Đường Kỳ Thâm chưa từng trải qua huấn luyện bài bản, nhưng hẳn là cũng rất chăm đi tập quyền với huấn luyện viên riêng, hơn nữa anh ta còn đang trong cơn giận, quyết liều mạng đến cùng.
Lệ Khôn vặn tay anh ta, nghiến răng nói: “Mày tránh xa Nghênh Thần ra cho tao.”
Đường Kỳ Thâm tung chân đá lên đầu gối anh, “Liên quan gì đến mày?”
“Cô ấy giờ là bạn gái của tao! Mày nói xem có liên quan đến tao không?” Lệ Khôn bị anh ta đá trúng, đau đến nhăn nhó mặt mũi.
“Mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, mày đừng có mà vui quá sớm.” Đường Kỳ Thâm thở hổn hển, ghì chặt lấy bả vai anh rồi gồng mình vặn ra sau.
Lệ Khôn bị vật ngã ra đất, sau khi lăn một vòng trong đám bụi, anh liền bật dậy luôn, nhắm chuẩn phần lườn của đối phương rồi tung ra một cú đấm mạnh.
Sắc mặt Đường Kỳ Thâm trắng bệch.
Đột nhiên rơi vào thế yếu, nhưng anh ta vẫn không chịu thua, châm chọc Lệ Khôn: “Mày có thể chia tay Nghênh Thần một lần, sao có thể đảm bảo không có lần thứ hai, hả?”
Lệ Khôn tức điên, hai mắt đỏ ngầu. Xong rồi, anh sắp nổi khùng thật rồi.
Nghênh Thần cắn răng xin phép ra ngoài giữa buổi họp, Từ Vĩ Thành là người chủ trì buổi họp, ông ta cau mày, có vẻ rất không hài lòng với cách làm việc của cấp dưới.
Nghênh Thần cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ, đạp ga phóng xe đi.
Đến nửa đường, cô lại nhận được điện thoại của Lâm Đức. “Chị, chị không cần đến nữa.”
Nghe thấy giọng điệu thất thểu này, Nghênh Thần thót
tim, mắt tối sầm lại, giọng run run hỏi: “... Chết người rồi sao?”
“Không, không, không.” Lâm Đức nói giọng nhỏ dần, “Anh Lệ về đội rồi.”
“Về đội?”
Nghênh Thần tỏ vẻ hết sức băn khoăn.
Lời này không phải nói dối, Lệ Khôn đã thật sự về đội rồi. Chỉ có điều lần này là bị tổ chức triệu tập về đội.
Đường Kỳ Thâm lăn lộn chốn thương trường bao nhiêu năm nay, là dân thạo đời. Tuy rằng lép vế khi đấu tay đôi, anh ta vẫn rất bình tĩnh lên xe, chẳng thèm để ý vết máu trên miệng, mà nhanh chóng lôi điện thoại ra.
Bên ngoài, Lệ Khôn đang nghênh ngang sau trận thắng, nhưng nhìn dáng vẻ của Đường Kỳ Thâm, anh liền mơ hồ đoán ra dự định của anh ta.
“Alo, xin chào, tôi muốn dùng thân phận thật tố giác một người.” Đường Kỳ Thâm tường thuật lại ngắn gọn tình hình, hơi ngừng lại rồi bình tĩnh nói: “Đúng, tôi đồng ý chịu trách nhiệm với những lời nói của tôi.”
Hai phút sau, Lệ Khôn nhận được cuộc điện thoại hỏi tội của Lý Bích Sơn.
Người ở đầu dây bên kia gầm lên: “Thằng nhãi này, có còn muốn ở trong đội đặc nhiệm không hả! Nghỉ phép hả? Nghỉ phép chết tiệt! Mau cút về đây cho tôi!”
Nghênh Thần nghe xong lời thuật lại của Lâm Đức, lạnh toát cả người, cô xoay vô lăng, quay đầu xe lái về hướng ngược lại.
Quân đoàn của đội cảnh sát đặc nhiệm Hoa Nam không giống các đơn vị bộ đội khác, cờ biểu tượng Đảng dựng ở giữa cổng rất trang trọng. Nghênh Thần không vào được bên trong, chỉ đi đi lại lại trước cổng, không ngừng xem điện thoại, nhắn tin.
“Anh ấy bị thương có nặng không?”
“Lãnh đạo các cậu nói gì?”
“Liệu có bị phạt nặng không?”
Trời mùa đông tối rất nhanh, Nghênh Thần đứng hứng gió lạnh, chờ mãi không thấy tin nhắn trả lời của Lâm Đức.
Nghênh Thần rét tê tái, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mình, đợi thêm mười phút nữa, điện thoại cuối cùng cũng có tin nhắn.
Lâm Đức: “Anh bảo chị về trước đi, chỗ bọn em bây giờ không ra ngoài được.”
Lệ Khôn bị kỉ luật, tội danh đánh nhau, bị quần chúng tố giác, gây ảnh hưởng rất xấu đến tập thể đội.
Lý Bích Sơn lại là người ngoan cố, công tư phân minh, không màng tư lợi, không hề nể tình, nhận được báo cáo, ông liền đóng dấu luôn. Vậy mà ông vẫn chưa hết giận, còn lệnh cho Lệ Khôn đến phòng giam tự kiểm điểm bản thân.
Anh vốn đã bị thương, đau khắp mình mẩy, lại còn phải đứng suốt hai tiếng đồng hồ, đầu gối cứng đơ không gập lại được nữa. Lý Bích Sơn mặt mày vẫn lạnh tanh, chỉ vào bãi cát phía dưới ra lệnh:
“Cút ngay xuống đấy cho tôi, vác đồ nặng hành quân 5 ki lô mét.”
Lệ Khôn không ca thán nửa lời, vác chiếc ba lô nặng trịch trên vai, chân cao chân thấp bước xuống cầu thang.
Anh vừa chạy chậm lại, Lý Bích Sơn đứng phía trên đã hô to: “Tốc độ nhanh lên cho tôi!”
Lâm Đức không đành lòng, muốn chạy lên đưa cho Lệ Khôn chai nước.
“Đi đâu, đi đâu? Ai cũng không được phép giúp, quay lại!” Lý Bích Sơn chẳng khác nào một khẩu pháo có thể phát hỏa bất cứ lúc nào.
Chẳng ai dám ho he nửa lời.
Lệ Khôn bị giày vò đến mức thương tích đầy mình, đi hết 5 ki lô mét, anh nằm chềnh ềnh ra bãi cát.
Cơ thể mệt mỏi, toàn thân đau nhức, trong lòng tức tối. Lâm Đức chạy vèo đến chỗ Lệ Khôn như một ngọn gió, dìu anh ngồi dậy rồi hốt hoảng gọi: “Anh, mau, em đưa anh vào phòng y tế.”
Trong phòng y tế, lão Từ đích thân khám bệnh cho anh, ông kiểm tra sơ bộ.
“Vẫn ổn, chưa gãy xương, phần đầu gối là vết thương cũ tái phát.” Lão Từ vén áo sau lưng anh ra, xuýt xoa một tiếng: “Đối thủ là ai thế, thật là khéo chọn chỗ đánh quá.”
Dưới xương cột sống khoảng 3 phân, chếch về phía bên phải, là vết lõm xương cùng, phần mềm nhất trên người của đàn ông.
Vết thương tím bầm, trông rất thê thảm.
Xử lý vết thương xong, Lý Bích Sơn đợi anh trong ký túc xá. Lệ Khôn lết cơ thể thương tích đầy mình về đến kí túc xá, tâm trạng buồn bã, không nói không rằng.
Lý Bích Sơn lại gần, chỉ vào anh, ngón tay run run, thấp giọng trách mắng: “Hồ đồ.”
“Cơ quan mình đang chuẩn bị xem xét đánh giá và thăng chức cán bộ, cậu là người có hi vọng nhất, các lãnh đạo cấp trên đều đánh giá rất cao cậu.”
Lý Bích Sơn bực mình với hành động bộp chộp của anh, “Đúng lúc này bị quần chúng tố giác, gánh thêm một lần kỉ luật đồng nghĩa với việc gì, cậu rốt cuộc có hiểu không hả?”
Lệ Khôn im lặng không nói gì.
“Anh thấy cậu yêu đương đến mê muội cả người rồi, đầu óc đến là hồ đồ.” Lý Bích Sơn chỉ thẳng vào mấu chốt vấn đề.
Lệ Khôn nghe vậy, rất không vừa lòng, anh ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng có phản ứng với lời nói của ông.
“Làm sao? Còn không phục hả?” Lý Bích Sơn cũng thuộc dạng cứng cựa, ông ngang tàng nói tiếp: “Đã nói trước rồi, cô gái đó không hợp với cậu. Gia đình cơ bản, có địa vị, thiên kim tiểu thư cả đời không phải lo nghĩ gì. Sẽ không hiểu được những khó khăn của chúng ta đâu.”
“Đương nhiên rồi, nếu cậu theo đuổi chuyên nghiệp, muốn có được chức vụ tốt, người nhà cô ấy có thể nói giúp cho cậu.”
Lệ Khôn cau chặt hai mày, nói giọng bực bội: “Anh Lý à, có phần quá đáng quá rồi đấy.”
“Anh quá đáng?” Lý Bích Sơn cười khẩy, nói giọng chắc nịch, “Cậu đừng có mà không tin.”
Những người đàn ông trên chiến trường nói năng thẳng thừng, không dễ lọt tai. Nếu là bình thường Lệ Khôn không bao giờ để bụng, nhưng thái độ thù địch của Lý Bích Sơn với Nghênh Thần, anh khó lòng chấp nhận được.
“Em cứ không tin đấy, có sao không?” Lệ Khôn ngang ngạnh nói lại: “Không giấu gì anh, lúc cô ấy 18 tuổi, em đã chẳng thèm tin.”
Câu nói vừa dứt, Lý Bích Sơn sững người.
Lệ Khôn xác nhận điều ông đang suy đoán trong đầu, cao giọng tuyên bố: “Cô ấy chính là mối tình đầu của em.”
“Hừ!” Lý Bích Sơn định thần lại, không hề nể nang anh, “Đàn ông đàn ang, có biết ngại không vậy!”
Lệ Khôn vòng qua ông, nhấc cái xô lên đi về phía nhà tắm.
Anh chân thấp chân cao, cắn chặt răng vì đau, cố tình nói dõng dạc từng từ nhằm chọc tức ông: “Những chuyện ngại ngùng người lớn, bọn này cũng làm từ lâu rồi.”
Lý Bích Sơn dõi theo bóng lưng anh, một lúc sau ông mới tức tối chửi thầm, “Ô, cái thằng khốn này.”
Sự kiện đột ngột này khiến hai người phải chia xa một thời gian.
Lệ Khôn bị Lý Bích Sơn cố ý giữ chân lại trong doanh trại, cứ đến ngày nghỉ, là ông lại chăm chăm giao nhiệm vụ cho anh, không phải là lên lớp dạy thực hành cho đội tân binh mới vào, thì là đi công tác ngắn hạn, xem đội hải quân diễn tập.
Gần mười ngày trời, người tính tình nóng nảy như Nghênh Thần hết chịu nổi.
Sau đó, cô liền đưa ra một quyết định.
Quyết định này không được đàng hoàng cho lắm. Nhưng cô lại càng nghĩ càng muốn làm tới, liền nhanh chóng bắt tay vào thực hiện.
Đầu tiên Nghênh Thần gọi điện cho Lâm Đức - người không chịu quản thúc nghiêm ngặt để hỏi rõ tình hình, sau đó đi thăm dò ở chỗ góc tường phía Tây Nam của doanh trại. Sau khi đã nắm rõ đường đi nước bước, cô bắt đầu hành động vào lúc mười giờ tối thứ Bảy.
Góc phía Tây Nam này là một góc khuất của camera giám sát trong doanh trại, không có lính tuần tra qua lại, chỉ có điều tường vây hơi cao.
Không sao cả, không sợ.
Nghênh Thần giữ lấy dây thừng, tự an ủi bản thân.
Bên trong tường.
Lâm Đức tỏ vẻ thần bí kéo bằng được Lệ Khôn ra, “Anh, đi với em.”
Lệ Khôn bực mình, “Cái gì vậy, cậu này?”
“Suỵt!” Lâm Đức hồi hộp vô cùng, câu đưa ngón tay chặn trước miệng rồi nghiêm túc nói: “Đừng nói chuyện.”
Được một lúc, Lệ Khôn nhận ra đường đi.
“Cậu đưa tôi đến đây làm gì?” Lệ Khôn nhíu mày hỏi, “Cậu muốn trèo tường ra ngoài ăn canh chua cay hay sao?”
“Em không cần trèo tường.” Lâm Đức lắc đầu, căng thẳng nuốt nước miếng rồi mới dè dặt nói: “Là chị Nghênh Thần trèo tường.”
“...”
Lệ Khôn còn đang ngẩn người, bên kia tường bỗng có âm thanh truyền đến, một sợi dây thừng màu đỏ bay qua tường, một đầu dây hạ dần xuống dưới đất.
“Lâm Đức, Lâm Đức.” Phía ngoài tường, một âm thanh lí nhí gọi vọng sang bên này.
Lệ Khôn xém chút nữa thì ngã ngửa ra vì bất ngờ.
“Đây... chị Thần, em ở đây.” Lâm Đức đi đến tiếp ứng, nắm lấy đầu sợi dây, quay lại gọi Lệ Khôn: “Anh, nhanh đến tiếp một tay, em sợ một mình em không kéo được.”
Lệ Khôn vốn muốn ngăn lại.
“Suỵt!” Lâm Đức trợn mắt nhìn anh, hạ thấp giọng xuống: “Đừng có nói gì cả, ngộ nhỡ cảnh vệ tìm đến thì chị Nghênh Thần chết chắc đấy.”
Chết tiệt, còn nói được những lời ngu xuẩn này.
Trong lòng Lệ Khôn tuy nghĩ như vậy, nhưng cũng rất sợ Nghênh Thần kinh hãi mà ngã xuống. Do vậy, những lời nghiêm khắc nạt nộ vốn đã ngập ngừng bên môi lại được nuốt ngược hết vào trong bụng.
Anh đi đến góc tường rồi cùng kéo sợi dây thừng với Lâm Đức.
Bên kia tường, Nghênh Thần bắt đầu leo lên.
Dây thừng lúc chặt lại, lúc lỏng ra, tất cả đều do động tác của người đối diện quyết định.
Dây thần kinh trong đầu Lệ Khôn sắp nổ tung rồi, anh nhìn trân trân lên gờ tường không chớp mắt.
Ba phút sau, đầu của Nghênh Thần đã thò ra.
Đầu tiên là đôi tay bám lấy gờ tường, sau đó là vai, nửa người, từng chút từng chút một lộ ra.
“Tường này cũng khó trèo phết đấy, phải tăng cường luyện tập mới được.” Nghênh Thần cuối cùng cũng ngồi lên trên bờ tường, đầu tóc rối bời, vừa nhìn xuống bên dưới vừa nói: “Cậu em Đức ơi, em gọi điện bảo anh ấy đến đi, chị chải lại cái đầu.”
Vừa nói xong hai chữ chải đầu, Nghênh Thần đã nhìn thấy Lệ Khôn đang đứng ở bên dưới.
Ôi mẹ ơi, anh ấy đang ở đây.
Nghênh Thần nhìn anh, chớp đôi mắt ngây thơ. Nhìn đã rồi, cô mới nhoẻn miệng cười, hai hàm răng trắng sáng: “Anh đến rồi à.”
Lệ Khôn giơ tay ngăn lại: “Đừng có động đậy!”
Nghênh Thần cười tươi rói: “Anh đừng quá căng thẳng, em không ngã đâu.”
“Nghênh Thần.”
Lệ Khôn nghiến răng, “Anh không nói đùa với em đâu.” Nghênh Thần ngoan ngoãn gật đầu, ngồi yên trên gờ tường. Cô cụp mí mắt xuống, ánh mắt tập trung trên người Lệ Khôn, mọi tâm tư nỗi lòng đều lộ rõ trong đó, trông rõ là đáng thương.
Lâm Đức tự động rút lui, lúc rời đi, mặt còn đỏ ửng lên.
Không còn người ngoài nữa, giọng Nghênh Thần liền trở nên nhẹ nhàng nũng nịu, nhìn anh nói: “Em không chịu nổi, em nhớ anh quá.”
Câu nói phát ra từ đáy lòng, chân thật, thành tâm, không chút giả dối.
Trái tim Lệ Khôn bỗng chốc xao động vô cùng, nhưng lại không thể ôm cô được, chỉ đành dỗ dành, khuyên bảo: “Ngày kia là anh được ra ngoài rồi, anh sẽ đến gặp em ngay khi có thể... nghe lời anh, em cố nhịn nhé.”
Trên bờ tường, gió đông rít từng cơn, mũi Nghênh Thần lạnh đến mức ửng đỏ cả lên.
Cô dùng tay che mũi lại, tủi thân nói: “Em bị cảm rồi.” Ánh mắt Lệ Khôn cũng không nỡ rời khỏi cô, nói bằng giọng khàn đặc: “Vậy em về đi, đừng ngồi đó hứng gió nữa.”
Nghênh Thần không nói gì, chỉ nhìn anh đăm đăm bằng đôi mắt ngấn nước.
Hai người nhìn nhau một lúc.
Lệ Khôn quay sang bên cạnh gọi: “Lâm Đức.”
“Vâng, đến đây!” Thói quen của quân nhân, bất kể là lúc nào, lời đáp lại đều là dõng dạc, đầy sức lực.
Lâm Đức chạy đến, “Anh, có chuyện gì vậy?”
“Giúp anh.”
“Hả?”
“Trèo tường.”
Lâm Đức vội vàng cong lưng, uốn vai, mười ngón tay mở rộng chống xuống mặt đất.
Lệ Khôn chạy ra phía sau rồi quay người lại, chân trái đặt phía sau lấy đà, chân phải bắt đầu bước đầu tiên, dần dần chạy từng bước nhỏ, đây là động tác chuẩn bị nhảy cao.
Anh gồng mình lao về phía trước, tính toán cự ly, mượn lưng của Lâm Đức làm bàn đạp. Cùng lúc đó, Lâm Đức nhanh chóng bật dậy, phối hợp lần nữa, dùng vai nâng chân phải của Lệ Khôn lên.
Lệ Khôn mượn đà nhảy lên, hoàn thành một loạt động tác trèo tường một cách thành thạo.
Leo lên được rồi.
Anh ngồi lên trên bờ tường, tấm lưng thẳng tắp, hơi thở vẫn đều đều. Lệ Khôn ngồi đối diện với Nghênh Thần, gần trong gang tấc.
Một loạt những hành động phô bày kĩ thuật diễn ra nhanh như chớp, Nghênh Thần chỉ biết ngơ ngẩn nhìn không chớp mắt.
Khoé miệng Lệ Khôn vểnh lên, nở nụ cười giảo hoạt, anh nói: “Anh đến rồi.”
Nghênh Thần mím chặt môi, ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng. Cô quên béng mất là mình đang ở trên gờ tường cao, vươn tay ra ôm chặt lấy cổ anh.
“Ấy ấy, cẩn thận chút!” Lệ Khôn được một phen kinh hồn, vội vàng đỡ lấy cô.
Nghênh Thần nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên trên má phải của anh.
Lệ Khôn phấn khởi vô cùng, ngồi gần lại, hạ thấp giọng nói: “Nhớ anh vậy cơ à?”
“Nhớ.” Nghênh Thần chu môi, ánh mắt vẫn giống hệt như ánh mắt của thiếu nữ 18 tuổi năm nào, cô còn lạc quan tự cất giọng bông đùa: “Thời xưa có Võ Tòng lên núi đánh hổ, ngày nay có Nghênh Thần trèo tường vì tình yêu.”
Ánh mắt Lệ Khôn rực sáng vì sung sướng: “Lẻo mép quá, học theo ai thế hả?”
Nghênh Thần đáp, “Học của anh Hãn Kiêu đấy.”
Lệ Khôn biết người này, đó cũng là một tay có máu mặt, tác phong hết sức khác người, một mình một kiểu, là một kẻ mồm mép có tiếng.
“Em tránh xa anh ta ra.” Lệ Khôn sợ Nghênh Thần học thói hư tật xấu của anh ta.
Nghênh Thần gật đầu, do dự một lúc, cô e dè dò hỏi: “Vết thương của anh đã khỏi chưa?”
Sắc mặt Lệ Khôn dần biến sắc, lạnh lùng hơn hẳn.
Lúc này, Lâm Đức bên dưới thấp giọng nói vọng lên: “Anh, sắp đến giờ rồi.”
Mười rưỡi tối, Lý Bích Sơn sẽ đi kiểm tra phòng ngủ.
Nghênh Thần nghe thấy vậy, không dám níu anh, “Vậy anh nhanh đi đi, em...”
Lệ Khôn bỗng nhiên vươn tay ra, đặt ra phía gáy cô, ôm cô vào lòng, sau đó cúi đầu, môi chạm môi hôn thật sâu mấy giây.
Không dám quá đà, nhưng anh thực sự không kìm lòng được nữa.
Lệ Khôn buông cô ra, vuốt ve khuôn mặt của cô, giọng trầm ấm nói: “Em xuống trước đi, nắm lấy cánh tay anh.”
Tim Nghênh Thần đập thình thịch, lí nhí nói: “Cứ như hồng hạnh vượt tường1 vậy.”
1 Hoa hồng leo ra ngoài bờ tường, chỉ việc người phụ nữ ngoại tình với người đàn ông khác.
Lệ Khôn nghe thấy vậy, hai mắt híp lại, như hai lưỡi dao cong cong, “Anh ngồi trên tường rồi, em còn muốn vượt tường đến chỗ nào nữa hả?”
Nghênh Thần mím môi, cười ranh mãnh.
Lệ Khôn nhìn cô mà bỗng thấy khát nước, vội định thần lại giục cô: “Được rồi, đi về đi. Nhanh, đưa tay cho anh.”
Trèo xuống dễ hơn trèo lên nhiều.
Có điều Nghênh Thần căng thẳng quá, lúc chạm chân đến đất, không đứng vững được, ngồi phịch xuống mặt đất.
“Á!”cô xuýt xoa kêu đau.
“Này!” Lệ Khôn lo lắng, “Có làm sao không?”
“Không sao... không sao cả.” Nghênh Thần xua tay trái, tay phải xoa hông. Nói xong, cô lại đảo mắt một hồi, nghĩ ra trò mới, lập tức mặt nhăn mày nhó, nũng nịu với anh: “Ngã đau hết cả mông em rồi.”
Im lặng hai giây sau, Lệ Khôn cười với cô, ánh mắt có nét gian giảo.
“Đau hả? Nhẫn nại chút, ngày kia, anh sẽ xoa giúp em.” Nghênh Thần ngây người, mặt liền đỏ bừng lên.
Đúng là xa nhau lâu quá rồi, suýt nữa quên mất bản tính của anh.
Nghênh Thần nhanh chóng đứng dậy, đáp luôn lại một câu, “Ai cần anh xoa, ngày kia là sinh nhật bố em rồi, em phải về nhà ăn cơm.”
Nói rồi liền xị mặt chạy mất tăm.
Lệ Khôn ngồi trên tường, nhìn đến khi bóng cô biến mất mới quay lại, tủm tỉm cười.