M
ặt Nghênh Thần áp vào ngực anh, nghe thấy tiếng nhịp tim anh đang đập thình thịch như sấm động.
Hai người đều dùng sữa tắm của khách sạn, mùi hương đều là loại bình dân thông thường. Nhưng Nghênh Thần lại cảm thấy thật dễ chịu.
Cô cũng vòng tay ôm anh, đôi bàn tay lần mò muốn cởi dây buộc áo choàng trên người anh.
Lệ Khôn nắm chặt tay cô lại, nói bằng giọng trầm thấp: “Đừng tốn công.”
Nghênh Thần: “...”
Lệ Khôn buông lỏng cô ra, quay đầu đi, “Không phải muốn ngắm tuyết sao?”
Nghênh Thần phụng phịu: “Chẳng lẽ lại ngắm tuyết cả đêm sao.”
Lệ Khôn không nhịn được cười: “Được lắm, vết thương vừa khỏi là quên đau luôn hả?”
Anh không có ý gì khác, anh thực sự quan tâm đến chân của cô.
Lệ Khôn rất hiểu Nghênh Thần, tính khí cô từ nhỏ đến lớn luôn ngang bướng, không lùi bước, một khi đã nổi hứng lên là sẽ chẳng chú ý nặng nhẹ gì hết.
Sẽ chơi đến cùng.
Nghênh Thần chỉ đành nín lặng.
Lệ Khôn nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Ngoan nào.” Ánh mắt Nghênh Thần đang hướng về bên trái.
Lệ Khôn nâng cằm cô lên, xoay lại phía trước. “Lại dỗi rồi hả?”
Khuôn mặt Nghênh Thần hướng thẳng vào anh, nhưng ánh mắt lại nhìn sang phía bên phải.
Lệ Khôn chỉ chực bật cười. Anh dùng cả hai tay đỡ lấy khuôn mặt cô, nhẹ nhàng bóp lại.
Cả khuôn mặt Nghênh Thần từ từ bị kéo về phía trước, đôi môi cô ở trước mặt anh, Lệ Khôn cúi đầu, đặt lên đó một nụ hôn.
Là một nụ hôn đầy kìm chế và lí trí.
Đủ dịu dàng, đủ nhẹ nhàng, đủ ấm áp.
Trong kí ức của Nghênh Thần, người đàn ông trước mặt cô chưa từng nhẹ nhàng trong chuyện giường chiếu. Đó cũng là điều mà trước đây Nghênh Thần thấy rất ấm ức.
Lúc trước khi cô chủ động theo đuổi anh, cô luôn nhiệt tình nồng cháy hết mình.
Nghênh Thần theo đuổi đến kinh thiên động địa, đến lúc thu phục được anh trong tay, cả hai đều đương tuổi thanh niên. Hai người đúng là “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.
Sau ngày sinh nhật thứ 19 của Nghênh Thần không lâu, cũng ngày tuyết rơi đầu đông như thế này.
Lệ Khôn kết thúc đợt tập huấn mùa đông, Nghênh Thần trốn một tiết học quan trọng, chạy ra ngoài hẹn hò với anh.
Lệ Khôn đưa cô đến khu vui chơi, 70 tệ một tấm vé, lúc đó là một số tiền không hề nhỏ.
Nghênh Thần chơi tàu lượn leo núi, nhảy cầu, lướt sóng, mỗi khi lên trên cao, cô lại la hét ầm ĩ, nhắm chặt hai mắt lại. Cũng chính từ lúc đó, Lệ Khôn nhận ra cô sợ độ cao.
Nghênh Thần đã thật sự thất kinh sau khi tham gia những trò chơi độ cao trong khu vui chơi. Vừa xuống đất, cô liền ôm ngực kêu khó chịu, sau đó ngã vào lòng anh, để anh dìu đi.
Thôi được rồi, như thế này thì cũng chả chơi được nữa.
Lệ Khôn hỏi: “Buổi chiều em muốn đi đâu nữa?”
Nghênh Thần nói: “Em muốn nghỉ ngơi.”
“Thế anh đưa em về nhé?” Lệ Khôn tuy không vui lắm nhưng không thể hiện ra ngoài, khó khăn lắm mới có được ngày nghỉ, anh cũng rất nhớ cô mà.
“Em không đi nổi nữa.” Nghênh Thần tỏ vẻ đáng thương, “Chân em mềm nhũn rồi, thở không ra hơi đây này.”
Lệ Khôn nhìn cô, ánh mắt cô cũng không trốn tránh, khi hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, cả hai đều đã đọc được những suy tính thầm kín của nhau. Lệ Khôn nghiêm túc nêu ra ý kiến. “Thế mình đi tìm một khách sạn gần đây để em nghỉ ngơi, được không?”
Tại một khách sạn nhỏ mới mở cửa.
Lúc đăng ký ở quầy lễ tân, ông chủ khách sạn còn nghi ngờ hỏi: “Cô ấy vẫn chưa thành niên đúng không?”
Lệ Khôn vui vẻ đáp: “Đây là vợ chưa cưới của tôi.” Ông chủ nhìn cả hai người với vẻ hoài nghi.
Nghênh Thần thấy rất vui, cô nói luôn: “Tôi là vợ đính ước từ nhỏ của anh ấy.”
Khi vào trong phòng, hai người lại đột nhiên im lặng.
Lệ Khôn bối rối tìm cớ nói: “Em nghỉ đi, anh nóng quá, anh đi tắm đã.”
Kỳ lạ thật, trời thì mùa đông, sao mà nóng được.
Tắm rửa xong, anh đi ra thì thấy Nghênh Thần đang nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía anh.
Lệ Khôn vừa vén chăn ngồi lên giường, Nghênh Thần liền quay người sang một cách hết sức tự nhiên, hai người ôm chặt lấy nhau.
Nghênh Thần thỏ thẻ hỏi: “Sao anh lại phải tắm thế?”
Lệ Khôn vuốt ve eo cô: “Tắm cho sạch sẽ, trên người anh có mùi, không vệ sinh.”
Nghênh Thần hít hà lồng ngực anh, “Thơm mà. Nói nhỏ nhé, thực ra em cũng có mùi.”
“Hả?” Đôi mắt Lệ Khôn đượm tình, đỏ lên.
Nghênh Thần dùng cả người ghì chặt lấy anh, nói giọng ngọt ngào, “Em có mùi sữa đấy.”
Mọi việc sau đó đều diễn ra rất tự nhiên.
Lúc đầu Lệ Khôn hành động mạnh bạo, Nghênh Thần rất sợ hãi, kẹp chặt hai chân không cho anh có cơ hội tiến vào.
“Em không muốn nữa.” Giọng cô nghèn nghẹn, không ngừng gỡ tay anh ra.
Lệ Khôn toàn thân mồ hôi như tắm, anh dỗ ngon dỗ ngọt: “Tiểu Thần, ngoan nào, em xem anh khó chịu sắp chết rồi này.”
Nghênh Thần nhất định không chịu phối hợp.
Lệ Khôn liền nhanh chóng nghĩ ra một kế, giả vờ đứng dậy, “Được rồi, anh mặc quần áo vào vậy.”
Tay anh vừa buông lỏng ra, Nghênh Thần lại bắt đầu hoảng hốt, cô ôm chặt cánh tay rắn chắc của anh, mũi đỏ ửng lên, bắt đầu nũng nịu: “Sao anh lại như thế, không dỗ dành em một chút được à!”
Lệ Khôn lập tức quay lại, đồng ý với giọng rất thành thật, rồi lại lập tức nằm đè lên người cô.
Đó có lẽ là lời nói dối lớn nhất anh từng nói với cô.
Nghênh Thần dời bàn tay đang che chắn phía bên dưới ra, như mở ra một con đường. Lệ Khôn không cho cô có cơ hội trốn thoát nữa.
Một lúc sau, cả người Nghênh Thần bị húc mạnh ra phía sau, nước mắt cô giàn giụa.
Lệ Khôn đè lên cô, hôn mải miết lên phần cổ trắng ngần thon thả ấy, từng chút từng chút một, hai người mới đầu còn căng thẳng, dần dần phối hợp nhịp nhàng hơn, từ chiều đến tận đêm khuya cứ quấn chặt lấy nhau.
Nghênh Thần không biết đã khóc bao nhiêu lần, lần cuối cùng, đôi chân trắng nõn của cô quặp chặt cánh tay của Lệ Khôn, a, còn thú vị phấn khích hơn cả lúc ngồi tàu lượn siêu tốc hồi buổi chiều.
Đêm tuyết rơi đầu mùa, cũng là đêm đầu tiên khắc cốt ghi tâm.
Mà giờ đây...
Từ nụ hôn này của Lệ Khôn, Nghênh Thần bắt đầu nhớ lại những hồi ức năm xưa.
Lệ Khôn dịu dàng như vậy thực sự khiến cô nhung nhớ khôn nguôi.
Sau nụ hôn này, môi hai người đều ẩm ướt nóng hổi.
Lệ Khôn dựa vào trán cô, vừa cất giọng, hơi nóng ấm từ anh phả ra quanh cô.
“Tiều Thần à, em ngoan nhé.”
Nghênh Thần nghe lời anh, gật đầu rồi lại nói: “Nhưng anh không được ngủ ở sô pha.”
Điều này...
Lệ Khôn chỉ đành bất lực đồng ý, anh cười, “Được rồi, xin chấp nhận thử thách của tổ chức.”
Hai người nằm trên giường, chung gối chung chăn, Nghênh Thần vẫn giữ thói quen cũ, chồng gối lên thật cao.
Lệ Khôn rút một chiếc gối ra: “Gối kê cao như vậy không tốt cho cổ đâu.”
Nghênh Thần giằng lại, Lệ Khôn giơ tay lên, cô không thể nào với được.
Lệ Khôn ném chiếc gối về phía cuối giường, kéo cô lại, lấy tay gối dưới đầu cô, nhượng bộ: “Thế này được rồi chứ?”
Nghênh Thần mặt mày rạng rỡ, kê đầu lên cánh tay anh lăn qua lăn lại, “Ôi, gối làm bằng xương bằng thịt, thật là thoải mái.”
Cô nép trong lòng anh, Lệ Khôn ôm vai cô, rất chặt. Một hồi yên tĩnh.
Nghênh Thần hỏi: “Mấy năm nay, anh có ổn không?”
Lệ Khôn nhắm mắt nghỉ ngơi, “Em hỏi ở phương diện nào?”
Nghênh Thần hỏi từng câu một: “Tập luyện có gian khổ không?”
“Khổ, nhưng cũng quen rồi.” Lệ Khôn nói: “Luyện tập gian khổ cũng không sao, chỉ cần khi làm nhiệm vụ có thể thuận lợi bình an là được rồi.”
Giọng Nghênh Thần thấp thoáng nét buồn, “Mấy năm nay, anh đã đi những đâu?”
“Ở đâu bạo loạn thì đến đó.” Giọng Lệ Khôn hết sức bình tĩnh, như đang nói đến một chuyện không có gì nguy hiểm vậy, “Năm ngoái ở bên Philippines, công dân Trung Quốc bị bắt làm con tin, không rõ tung tích. Bọn anh tìm thấy họ trong tít tận rừng sâu, hai người đã chết, rất tiếc không cứu được toàn bộ.”
“Còn nửa đầu năm nay anh ở bên Afghanistan. Ở đó xảy ra một cuộc đánh bom cảm tử, gây thương tích cho hơn ba trăm người, bọn anh là bộ đội duy trì hoà bình thế giới nên được phái sang dẹp loạn.” Lệ Khôn nói: “Tay phải của Lâm Đức từng bị gãy trong trận chiến đó.”
Nghênh Thần không nói gì cả, chỉ vô thức nắm chặt lấy tay anh.
Lệ Khôn cũng nắm lấy tay cô, trấn an cô.
“Khi được giao nhiệm vụ thì phải xông pha, lúc đã tham gia vào trận chiến rồi thì cũng không suy tính được nhiều. Chỉ biết dốc sức hết mình, có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ coi như đã được ông trời phù hộ rồi.”
“Anh có sợ chết không?”
“Sợ chứ.” Nói đến đây, Lệ Khôn cười nhẹ, “Đương nhiên là sợ rồi.” Nhưng sau đó anh thôi không cười nữa: “Tiểu Thần à, em cũng biết đấy, con người anh tính cách ngang tàng, không dễ dàng bỏ cuộc.”
Nghênh Thần im lặng lắng nghe.
“Tuy rằng sau khi em quay về anh luôn lạnh lùng với em, bắt bẻ em, nhưng anh không dối em, mấy năm nay, những lúc nguy hiểm cận kề cái chết, anh chẳng dựa vào gì khác ngoài suy nghĩ ‘muốn gặp lại em lần nữa’ mà cắn răng vượt qua.”
Nghênh Thần ửng đỏ hai mắt, hốc mũi cay xè, “Gặp em lần nữa là để tận mắt thấy em sống không như ý cho hả giận sao?”
Lệ Khôn cười nói, “ừm”, thừa nhận: “Tự huyễn hoặc bản thân vậy.”
Sau khi kể lại một vài chuyện quan trọng cho cô nghe, Lệ Khôn dừng lại, không muốn Nghênh Thần phiền muộn.
Anh nói: “Nói xong phần anh rồi, đến lượt em nói anh nghe xem nào.”
Nghênh Thần rúc sâu vào lòng anh, cánh tay cũng vòng lấy eo anh.
“Em vừa tốt nghiệp là vào làm trong công ty luôn, năm năm liền không thay đổi công việc, từ kỹ thuật viên thăng chức làm chủ quản, rồi lên làm trưởng phòng.”
Lệ Khôn vui vẻ, “Giỏi lắm, thăng tiến phát tài.”
Nghênh Thần hạ thấp giọng xuống, “Cũng không gọi là phát tài, thừa sức nuôi được bản thân thôi.”
Nói xong, cô liền yên lặng.
Lệ Khôn không hài lòng, “Xong rồi sao?”
“Ừm...” Nghênh Thần: “Nói xong rồi.”
“Thành thật đi, còn chuyện gì chưa nói rõ không.” Lệ Khôn kiên nhẫn nhắc nhở cô: “Hẹn hò bao người rồi?” Nghênh Thần lắc đầu.
Không một người nào sao?
Lệ Khôn trong lòng khấp khởi, nói thế nào nhỉ, đàn ông mà, thằng nào mà chẳng muốn độc chiếm người mình yêu.
Ái chà, không đúng, đợi chút.
“Còn cái gã sếp của em, cái tay mà giống như công tử bột ấy, người cao cao đó...”
“Đường Kỳ Thâm á?” Nghênh Thần thừa nhận: “Anh ấy đúng là đang theo đuổi em. Em vừa vào công ty, anh ấy đã là người dẫn dắt em, năm năm qua anh ấy đã dạy bảo em rất nhiều.”
Thấy cô toàn dùng lời hay ý đẹp để khen ngợi anh ta, trong lòng Lệ Khôn bứt rứt không yên, “Dạy em cái gì vậy?”
“Anh ấy là người đàn ông rất có sức lôi cuốn, nhất là rất giỏi trong việc đối nhân xử thế.” Nghênh Thần nói đúng sự thật, khuôn mặt tỏ vẻ ngưỡng mộ.
Mặt Lệ Khôn trông hết sức khó coi.
Nghênh Thần nhướng mày, trong lòng nảy sinh mưu tính riêng, cố ý nói khích anh, “Buổi tối hôm anh đến cướp dâu ấy, suýt chút nữa em đã nhận lời anh ấy.”
Lệ Khôn quay đầu đi, hai mắt híp lại, “Ái chà, thật có lỗi quá, cướp không đúng lúc.”
Nghênh Thần nhìn anh bấm bụng nhịn cười, nhưng rồi lại không nhịn được, cô cười phì.
Có lẽ tại vừa nãy cô lăn qua lăn lại nên chiếc áo choàng tắm trên người cô đã lỏng ra. Phần cổ áo hình chữ V đã chệch sang một bên, đường cong trên khuôn ngực lộ ra một nửa, vừa mềm mại vừa hấp dẫn.
Lệ Khôn lặng lẽ rời ánh mắt đi, thò tay tắt đèn, “Ngủ thôi. Lúc ngủ đừng có động đậy đấy.”
Nghênh Thần cũng buồn ngủ rồi, cô ngoan ngoãn đáp lại, “Vâng...”
Tối hôm nay, thoải mái, an nhiên. Trong lòng Nghênh Thần vốn có ý đồ đen tối, tuy không thực hiện được, nhưng khoảng thời gian yên bình cùng anh trải lòng tâm sự thế này, dường như cũng đã bù đắp được những trống vắng suốt mấy năm qua rồi.
Cô gối đầu lên cánh tay của Lệ Khôn, lắng nghe tiếng thở đều đều và nhịp tim ổn định của anh trong đêm tối.
Nghênh Thần cảm thấy rất mãn nguyện, cô rúc đầu vào lòng anh.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi ngập trời, còn hai người trong phòng lại ngủ một giấc thật ngon.
Thứ hai, Nghênh Thần hết phép, chính thức quay trở lại công ty.
Mọi người tổ chức một hoạt động đơn giản để chào đón cô, khiến cô cảm nhận được sự quan tâm của tập thể.
Nhân lúc các lãnh đạo cấp cao của công ty mở cuộc họp, Nghênh Thần tranh thủ nắm bắt công việc trong thời gian cô nghỉ dưỡng thương. Tan họp, cô mang theo cuốn sổ ghi chép đến báo cáo công việc với Đường Kỳ Thâm.
Đường Kỳ Thâm hơi ngẩng đầu lên, gật đầu với cô: “Quay lại rồi à?”
Nghênh Thần: “Vâng, trở lại rồi.”
Cô ngồi xuống phía trước bàn làm việc.
Đường Kỳ Thâm lại cúi đầu xuống, ký giấy tờ: “Chân khỏi rồi hả?”
“Vâng.”
Sau một hồi, Đường Kỳ Thâm ký xong giấy tờ, đậy nắp bút lại, nhẹ nhàng để lên mặt bàn.
Nghênh Thần bắt đầu báo cáo công việc: “Tôi đã xem xét lại toàn bộ tiến độ công việc rồi, trong thời gian tôi nghỉ, những việc quan trọng đều liên lạc qua điện thoại, cơ bản là đúng tiến độ.”
Thực ra cũng không có gì để nói cả.
Vì Đường Kỳ Thâm đã giúp cô xử lý hết rồi.
Nghênh Thần đóng cuốn sổ ghi chép lại, lúc này nói một câu cảm ơn có lẽ là thiết thực nhất.
“Tổng giám đốc Đường, cảm ơn anh đã giúp đỡ.”
Đường Kỳ Thâm cười, “Nghỉ ngơi xong một cái là trở nên xa lạ thế sao?”
Anh ta nói thế khiến Nghênh Thần cảm thấy đúng là mình cư xử gượng gạo quá.
“Có chừng ấy dự án, người này không làm thì người kia làm, dù sao cũng phải hoàn thành, không thể làm chậm tiến độ được.” Đường Kỳ Thâm không có ý bắt bẻ cô, anh bình tĩnh giải thích: “Anh cũng chỉ làm những việc trong phạm vi công việc của mình. Nếu là người khác, anh cũng sẽ làm như vậy.”
Nghênh Thần rất có năng lực phán đoán tình huống, cô mau chóng tiếp lời: “Là do tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, mong sếp đừng trách mắng.”
Nét mặt Đường Kỳ Thâm dần dịu lại, anh ta thoải mái dựa người vào chiếc ghế da, “Nghe em gọi là sếp, có vẻ dễ nghe hơn là gọi Tổng Giám đốc Đường.”
Nghênh Thần không nói gì.
“Cũng không phải là em nghĩ nhiều đâu.” Đường Kỳ Thâm nhìn thẳng vào cô, “Thật ra anh thực sự cũng có ý đồ cá nhân đấy.”
“Hả...” Nghênh Thần ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Đường Kỳ Thâm lại nhằm đúng lúc này mời cô ra ngoài: “Anh vẫn còn một cuộc họp video, em ra ngoài trước đi.”
Một lần nữa khéo léo chặn họng cô.
Nghênh Thần đi ra khỏi văn phòng, trong lòng rất khó xử, tình hình này xem ra Đường Kỳ Thâm thật sự không có ý định bỏ cuộc rồi.
Quả nhiên...
Mấy ngày tiếp theo, Đường Kỳ Thâm càng ngày càng bộc lộ rõ tấm chân tình của anh ta, không hề có ý định che giấu.
Lúc Nghênh Thần đang họp riêng bộ phận của mình, anh bước vào, nhẹ nhàng đặt một cái hộp cao lên bàn, nói: “Trưa nay em không bôi thuốc, đừng có quên đấy.”
Thuốc này là do bác sỹ kê đơn, sau khi xuất viện phải bôi liền một tháng, mỗi ngày ba lần.
Đường Kỳ Thâm rất tinh ý, anh ta nhớ kỹ lịch bôi thuốc của cô. Lúc nói câu đó, âm lượng của anh ta vừa đủ để những người ngồi ba hàng đầu nghe được.
Anh ta cố ý.
Tan làm, lần nào anh ta cũng đợi trước cửa công ti, lái xe đi theo phía sau cô về tận nhà. Xe của anh ta là chiếc Ranger Rover nhập khẩu, hơn ba triệu tệ, rất là bắt mắt, vài lần như thế, đến anh bảo vệ trực trước cổng khu nhà cũng biết mặt Đường Kỳ Thâm.
Có lần cậu ta còn nhiều chuyện dò hỏi: “Chị Nghênh Thần, bạn trai chị lại đưa chị về nhà à?”
Nghênh Thần lập tức phủ nhận, hốt hoảng trốn về nhà.
Nhưng rất nhanh, cô cũng đã tìm được cách hóa giải tình trạng này, cô chủ động tiết lộ việc mình đã có bạn trai cho mọi người trong công ty biết. Hơn nữa còn cho mọi người xem ảnh của anh ấy.
Là tấm ảnh chụp trộm lúc Lệ Khôn đang luyện tập trong bộ quần áo huấn luyện dài tay.
Anh đang tập đu xà, cơ thể vạm vỡ rắn chắc, trông nam tính vô cùng.
Vẻ hãnh diện hiện rõ trên mặt Nghênh Thần, không chút giả dối.
Đường Kỳ Thâm nhìn cô từ phía xa, tay cầm điện thoại nhưng chẳng còn nghe rõ đối tác đang nói gì.
Trong lòng rối bời.
Thoáng cái đã đến thứ Sáu, doanh trại được nghỉ từ buổi chiều.
Lệ Khôn đưa Lâm Đức ra ngoài cải thiện bữa ăn.
Lâm Đức mừng ra mặt, phấn khích nói: “Sao không gọi chị Nghênh Thần đến cùng đi nhỉ?”
Lệ Khôn lái xe, nghe cậu nhắc đến cô ấy, cả khuôn mặt anh đượm nét cười, “Cô ấy còn phải họp, chiều tan làm anh đi đón cô ấy sau.”
Lâm Đức cười toét miệng, lộ rõ hàm răng trắng, “Đón chị ấy về chỗ anh à?”
Vẻ nghênh ngang lộ rõ trên mặt Lệ Khôn: “Còn phải nói?”
Lâm Đức cười ha ha, cậu cúi đầu xuống, không nói gì. Lệ Khôn liếc qua kính chiếu hậu, thấy thế liền hỏi: “Cậu đỏ mặt làm gì thế?”
Trai tân thật thà chất phác như anh chàng này, vào thời bây giờ, đúng là của hiếm.
Lệ Khôn xoay vô lăng, thong thả nói: “Hôm nay anh đưa cậu đi nếm chút vị khác lạ nhé.”
Lâm Đức: “Hả?”
“Ăn đồ Thái.”
Toà nhà Thuỷ Phương mới mở một nhà hàng Thái. Nghe nói đầu bếp ở đây là đều người Thái chính gốc, tay nghề rất được ưa chuộng, muốn đến ăn còn phải xếp hàng.
Lệ Khôn đi đỗ xe trước, ở trung tâm thành phố chỗ đỗ xe cực khó tìm, anh lái xe đi vòng hai vòng mới thấy một chỗ trống.
Nhưng đúng lúc đó phía bên phải có một chiếc xe đi ra, cũng lái về phía xe của Lệ Khôn.
Cả hai người đều muốn đỗ xe ở chỗ này.
Lệ Khôn nheo mắt lại, chiếc xe Rover màu trắng kia trông thật quen mắt. Cửa kính xe được kéo xuống, Đường Kỳ Thâm lộ ra nửa khuôn mặt.
Hiểu rồi.
Tình địch gặp nhau, khó tránh khỏi việc hầm hè.
Đường Kỳ Thâm từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, anh ta tiếp nhận văn hóa phương Tây nên rất hoà nhã, phong độ, hình tượng nho nhã lịch thiệp hoàn toàn phù hợp với anh ta.
Nhưng người ta thường quên mất rằng, người đàn ông như thế một khi đã nổi giận thực sự thì sẽ đáng sợ thế nào.
Anh ta không hề có ý nhường nhịn, lái xe nhích dần lên, không chút e dè.
Lệ Khôn sao có thể nhường được chứ, động cơ của chiếc xe Jeep rất lớn, anh cố ý giẫm chặt phanh xe, chân ga vẫn đạp, động cơ kêu lên ầm ầm chói tai.
Đường Kỳ Thâm không hề dao động. Lệ Khôn cũng bắt đầu lên gân.
Hai chiếc xe một đen một trắng, từ từ tiến lên trước, càng ngày càng thu hẹp khoảng cách, đầu xe sắp đâm vào nhau.
Đường Kỳ Thâm bỗng nhiên bóp còi, ra ý cảnh cáo.
Tiếng còi xe làm cho cơn giận dữ của Lệ Khôn bốc lên ngùn ngụt.
Anh cũng liên tiếp bấm còi 3 lần, “tu tu tu” đáp lễ lại.
Đường Kỳ Thâm sầm mặt xuống, cởi dây an toàn, mở cửa xe ra... “Binh”, tiếng kêu vang lên, cửa chiếc xe Rover đập mạnh vào thân xe của Lệ Khôn.
Được lắm, hàng nhập khẩu, cứng như búa sắt, bề mặt chiếc xe Jeep bị đập lõm xuống.
“Mẹ kiếp.” Lệ Khôn điên lên, anh cũng làm động tác tương tự, nổi giận đùng đùng bước xuống xe.
Đường Kỳ Thâm từ từ xắn tay áo lên.
Lệ Khôn không nói câu nào, cũng nhanh chóng cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra.
Lâm Đức muốn mở cửa: “Chíu”, tiếng kêu của khoá điện tử vang lên, cửa xe bị khoá lại.
“Anh Lệ!“ “Đợi đấy!”
Lệ Khôn quay đầu quát lên rồi lại quay đầu lại. Vẻ bực dọc, tức tối, khinh nhờn hiện rõ trong ánh mắt, tất cả đều đổ dồn lên người Đường Kỳ Thâm.
Ai là người ra tay trước đây? Cả hai cùng lúc.
Đường Kỳ Thâm nhìn thì có vẻ thư sinh nho nhã dạng tinh anh công sở, nhưng người mà một tuần bốn buổi luyện tập với huấn luyện viên riêng không phải tay vừa đâu. Tuy thân hình nhìn không rắn chắc, cứng cỏi như Lệ Khôn, nhưng khi đối đầu với Lệ Khôn, anh ta cũng không để Lệ Khôn chiếm ưu thế.
Lệ Khôn kẹp chặt cánh tay anh ta vặn ngoặt ra phía sau, Đường Kỳ Thâm khéo léo thoát khỏi vòng vây, kìm chặt eo Lệ Khôn muốn vật anh xuống đất.
Lệ Khôn chửi thầm trong bụng, thằng nhãi này cũng cứng cỏi đó.
Đọ sức lực xong hai người lại quay sang đọ chiến thuật, rồi lại đọ sức chân, loạn rồi, tất cả đều loạn hết rồi, hai người đàn ông đánh nhau đến phát điên, chẳng còn bận tâm đến kĩ thuật gì nữa, chỉ biết dùng sức tấn công.
Bụi bay mù mịt, không khí đầy sự thù hận.
Trên mặt Đường Kỳ Thâm có vết thương, trán Lệ Khôn cũng đã rách một đường.
Lâm Đức ngồi trong xe, gọi điện cho Nghênh Thần mà tay run lẩy bẩy.
Sau mấy hồi chuông kêu Nghênh Thần mới nghe máy.
“A lô, Lâm Đức à, có chuyện gì vậy?” Nghênh Thần nhỏ giọng nói, “Chị còn đang họp, không tiện...”
Cô còn chưa dứt lời, Lâm Đức đã cuống quýt kêu lên: “Chị Thần, nhanh, nhanh, nhanh, có chuyện rồi.”