T
ừ từ thôi.” Nghênh Thần đi nhanh quá, Lệ Khôn không yên tâm, nhắc nhở cô: “Đi từng bước một thôi...”
Mạnh Trạch đứng sau cô huýt sáo rồi cất giọng bông đùa: “Nghênh Thần à, em từ từ thôi, anh ấy đứng đấy chứ có đi đâu đâu, sao em phải vội vàng thế.”
Nghênh Thần khựng lại, quay đầu ra bộ giận dỗi nói: “Ai bảo em vội vàng chứ?”
Lệ Khôn sợ cô bị ngã thật, bước nhanh về phía trước, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng sáu bảy bước, anh mới dừng lại.
“Điều chỉnh nhịp thở, nào, đầu tiên bước chân trái.” Giọng Lệ Khôn rất bình tĩnh, vừa nói anh vừa giang tay ra.
Nghênh Thần nghe lời anh, đưa chân trái lên.
“Nhấc nạng về phía trước để chống đã... đúng rồi... tốt lắm.” Lệ Khôn hướng dẫn cô, giọng nói ôn tồn, không hề tạo áp lực cho cô. Khi Nghênh Thần bước đi, cánh tay của anh vô thức vươn về phía trước, phòng trường hợp cô bị ngã.
Sau khi cô thuận lợi đi hết mấy bước, Lệ Khôn dùng hai cánh tay vững chắc đỡ lấy Nghênh Thần.
Hai người dựa sát vào nhau, hơi thở cận kề, Nghênh Thần nhoẻn miệng cười với anh, khí thế hăng hái lúc nãy bỗng chốc tiêu tan hết, lúc này, cô thoáng cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ.
Còn Lệ Khôn, nửa cười nửa không, anh ấy không nói gì, chỉ đỡ lấy cô mãi không chịu buông tay.
Mạnh Trạch nói nhỏ: “Cuối cùng anh cũng về rồi, cô nhóc này thật khó chiều lắm đấy.” Sau đó anh còn cố tình luận tội Nghênh Thần: “Thật là kiêu kì õng ẹo quá đi, bảo cô ấy luyện tập phục hồi chức năng mà động một cái là kêu đau, còn lấy nạng đánh em nữa, hung dữ quá đi mất.”
Nghênh Thần hốt hoảng, “Ai đánh anh, ai kêu đau, ai õng ẹo.”
Mạnh Trạch xấu xa, dám bóp méo hình tượng thục nữ của cô.
Nói xong, Nghênh Thần len lén liếc nhìn Lệ Khôn, thỏ thẻ biện bạch, “Em nào có ghê gớm đến thế đâu.”
Lệ Khôn bật cười, sau đó gật đầu, “Đúng, em không ghê gớm, cậu ta nói dối đó.”
Rõ ràng là câu khẳng định, nhưng lại không mấy phù hợp với sự thực. Nghênh Thần ngần ngừ tự nhận định, “Chỉ... hung dữ một chút xíu thôi.”
Ý cười chốc lát đã ngập tràn trong mắt Lệ Khôn.
Mạnh Trạch: “Anh đến rồi, thế bọn em giải tán trước đây.” Anh ta quay người hỏi Nghênh Cảnh: “Tiểu Cảnh, cậu đi đâu? Anh đưa cậu đi.”
Nghênh Cảnh chưa nói gì, cậu vẫn nhìn về phía Lệ Khôn, nửa giây sau, cậu quay đi.
“Em về trường.”
Kể từ lần tìm đến tận cửa gây sự, đây là lần thứ hai họ gặp mặt nhau. Chỉ là bây giờ, mọi thứ đã có sự thay đổi kì diệu.
Lệ Khôn bước lên phía trước, nói: “Anh mời các cậu ăn cơm trưa.”
Mạnh Trạch: “Em không ăn đâu, công ty có cuộc họp lúc một giờ chiều, chắc không kịp mất.”
Lệ Khôn nhìn Nghênh Cảnh.
Nghênh Cảnh nghiêng đầu, vừa như nhắc nhở, vừa như uy hiếp: “Em cũng không ăn, em phải về trường làm chó điện tử.”
Nói xong, cậu đút tay vào túi, ra về cùng Mạnh Trạch.
Đợi họ đi xa rồi, Nghênh Thần mới nhỏ nhẹ giải thích: “Nghênh Cảnh không có ác ý đâu, chỉ là em ấy...”
“Anh biết rồi.” Lệ Khôn cắt ngang lời cô, đương nhiên là anh hiểu rõ, sự oán hận trong lòng cậu trai này vẫn chưa hết, đó cũng là điều dễ hiểu.
Chấm dứt chủ đề này, giọng nói Lệ Khôn dịu dàng hơn, “Luyện tập thêm một lần nữa nhé.”
Nghênh Thần ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
Anh dìu cô, nhẹ nhàng hướng dẫn: “Đưa chân trái, ừm, một, hai, một, hai.”
Đi được vài bước, Nghênh Thần hỏi: “Anh bảo phải đi một tháng mà, phải ngày kia mới về chứ?”
Lệ Khôn nói: “Xin được lãnh đạo nghỉ trước một ngày, nên anh về sớm hơn.”
Nghênh Thần nghiêng đầu nhìn anh: “Như thế mà cũng được phê duyệt sao?”
“Ừm!” Lệ Khôn đáp: “Thành tích huấn luyện đứng đầu, trong hạng mục hành quân 10km đã phá được kỷ lục của doanh trại lần trước.”
Đó là kỷ lục của toàn bộ chiến sĩ trong quân khu Hoa Nam, phá vỡ được kỉ lục đó thật sự không phải chuyện dễ dàng. Lệ Khôn nhanh hơn thành tích tốt nhất lúc bấy giờ những 13 giây, cả thể lực và sức bền đều rất đáng nể. Nhân lúc lãnh đạo đang vui, anh liền chớp lấy thời cơ mở lời xin phép.
Nghênh Thần nghĩ một lát, nhìn anh rồi nghiêm túc hỏi: “Có phải anh muốn về sớm để được gặp em đúng không?”
Câu hỏi thẳng thừng khiến Lệ Khôn cứng họng.
Tính cách Nghênh Thần là như vậy, bất cứ điều gì muốn biết, cô đều trực tiếp hỏi rõ để tường tỏ ngọn ngành.
Và giờ người ngượng ngùng lại là Lệ Khôn.
Nghênh Thần lại nhất quyết hỏi đến cùng, cô không nói gì, nhưng đôi mắt thì nhìn anh đăm đăm, chờ đợi câu trả lời.
Lệ Khôn quay đầu đi, giả vờ hắng giọng để đánh trống lảng: “Luyện tập lần nữa nào, đi một vòng nhé.”
Nghênh Thần không nghĩ nhiều, thấy phản ứng của anh như vậy, cô bất giác cảm thấy thất vọng: “Em lại đoán sai rồi. Còn cứ tưởng rằng anh vội về sớm là để gặp em.”
Lệ Khôn cuối cùng cũng không kìm chế được nữa, anh quay đầu lại, cau mày, “Em... cái người phụ nữ này, thật là...”
“Hả... thật là làm sao?” Mắt Nghênh Thần ráo hoảnh. Lệ Khôn im lặng hai giây, rồi đầu hàng, “Thôi bỏ đi.”
“Ồ...” Nghênh Thần lại ỉu xìu nét mặt.
Thấy vẻ đáng thương của cô anh không đành lòng, thế là anh quẳng ngay thể diện đàn ông sang một bên.
Anh thành thực đáp lại: “Đúng!”
Nghênh Thần vẫn chưa hiểu, chỉ ỉu xìu nói: “Em đoán sai rồi, đúng không?”
Lệ Khôn thật sự bó tay với cô, anh đành nói hẳn ra: “Em nói không sai, anh cố gắng biểu hiện suất sắc, giành được vị trí dẫn đầu là để xin phép lãnh đạo cho nghỉ phép.”
Về sớm để gặp em.
Nửa câu cuối, giọng anh trầm xuống, chất chứa bao nhiêu tâm trạng.
Nghênh Thần nghe xong lại không nói gì.
Lệ Khôn không quên bồi thêm một câu đắc ý: “Anh chỉ muốn giành vị trí số một, còn chuyện phá vỡ kỷ lục hoàn toàn là vô tình thôi.”
Nghênh Thần bỗng bật cười, ánh mắt, long lanh như viên ngọc trân châu, lấp la lấp lánh.
Lệ Khôn nhíu mày, thoáng thấy có điều bất thường.
Nghênh Thần nhướng mày, vẻ yếu ớt, ỉu xìu ban nãy đã bay biến hết.
Lệ Khôn ngay lập tức nhận ra khi nãy là cô cố tình giả vờ như vậy.
Cố ý khích anh nói ra những lời thật lòng.
“Làm sao có thể lắm mưu nhiều kế đến thế chứ.” Lệ Khôn giả vờ quát nạt, nhưng khoé miệng anh lại cong lên, không giấu được nét cười trên môi.
Bàn tay đang đặt trên cánh tay Nghênh Thần tự nhiên lướt xuống, nhẹ nhàng đặt phía eo cô.
Nghênh Thần có thể cảm nhận được sự thay đổi khác thường này, cô hơi sững người rồi lại lập tức thả lỏng, còn cố tình để cơ thể mình dựa sát vào lòng bàn tay anh.
Ánh mặt trời đầu đông mang theo chút hơi ấm nhẹ nhàng mềm mại như nhung, không gay gắt, không chói chang, nhưng thực sự đã thêm sắc cho khung cảnh ngọt ngào này.
Không nhanh không chậm, sự tiến triển giữa anh và cô thực sự vừa vặn.
Luyện tập xong, Lệ Khôn đưa Nghênh Thần về khu nhà quân đội.
Trên xe, anh nói với cô: “Tập huấn xong, toàn đội được nghỉ ngơi 2 ngày.”
Lưng Nghênh Thần thẳng tắp, cô nhẹ nhàng đáp lại “ừm”.
Vừa hay rẽ phải, Lệ Khôn bật đèn xi nhan, rẽ sang đường, mới nói tiếp: “Ngày nào em cũng phải đến bệnh viện sao?”
“Đúng thế.” Nghênh Thần nói. “Thế anh đưa em đi.”
Nghênh Thần mím chặt môi, cười thầm. Gặp lúc đèn đỏ, chiếc xe chạy chậm lại.
Tay phải Lệ Khôn nhẹ nhàng vươn ra, đặt lên tay cô. Một giây, hai giây.
Hai người ngầm hiểu ý nhau, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Thật chặt.
Mười lăm phút sau, Lệ Khôn đưa Nghênh Thần về tận cửa nhà.
Anh xuống xe, vòng qua phía bên ghế lái phụ, ôm Nghênh Thần từ trên xe xuống. Dựa vào người anh, Nghênh Thần đứng vững. Do dự một lúc, cô hỏi: “Anh vào trong ngồi một lát không?”
Lệ Khôn giọng đều đều: “Không cần đâu.” Nghênh Thần không nói gì thêm.
Bầu không khí dường như có sự thay đổi nho nhỏ.
Nhà Nghênh Thần là căn nhà hai tầng mang đậm phong cách kiến trúc cổ điển nước ngoài, trong khu nhà quân đội này chỉ có ba căn như vậy, không cần nói cũng đủ hiểu vị thế của chủ nhà. Phân biệt giai cấp, chính là thực tế tàn nhẫn nhất.
Những người có quyền có thế có thể giày vò số mệnh của bao nhiêu người khác dễ như trở bàn tay.
Sắc mặt Lệ Khôn không chút biểu cảm, anh thậm chí không hề nhìn về phía ngôi nhà cao tầng đó.
Nghênh Thần cũng không nói gì.
Ngọn nguồn của sự ngăn cách vẫn còn hiện diện giữa hai người đều nằm ở đó.
Lệ Khôn không muốn ở lại lâu, liền hỏi: “Một mình em... liệu có được không?”
Nghênh Thần gật đầu: “Được.”
“Được rồi, em vào nhà đi.”
Đỡ Nghênh Thần đi thêm mấy bước, đến khi cửa chính
đã ở ngay trước mặt, Lệ Khôn mới dừng bước chân lại.
Nghênh Thần đứng vững, gõ cửa.
Lệ Khôn quay lại xe, ngồi sau kính chắn gió, anh lặng lẽ quan sát.
Cửa mở, không nhìn rõ người mở cửa là ai.
Lệ Khôn quay mặt đi, tra chìa khoá và khởi động xe. Nghe thấy tiếng xe nổ, Nghênh Thần nhìn ra phía xe theo phản xạ.
Chiếc xe Jeep rời đi không chút ngập ngừng, ánh đèn hậu lập lòe dần mờ đi trong đêm tối.
Một tháng trôi qua, Nghênh Thần đã hoàn thành xuất sắc quá trình hồi phục chức năng, sau khi tiến hành kiểm tra kĩ lưỡng, giờ cô đã có thể chính thức bỏ nạng tự đi được rồi.
Lần đầu tự đi bằng hai chân sau tai nạn, cô rất căng thẳng, cô ra lệnh cho Nghênh Cảnh quay video lại. Quay xong liền vội vàng hỏi: “Bật lại xem thế nào, chị đi có bị lệch vai hay không, đi lại có thẳng hay không?”
Nghênh Cảnh làm theo lời cô. Xem xong cậu ngẩng đầu nói giọng nghiêm túc, “Ngoại trừ việc trông hơi ngốc nghếch ra thì những cái khác đều ổn cả.”
Nghênh Thần không yên tâm, giằng lấy điện thoại trên tay cậu tự mình xem, xem đi xem lại ba lần mới yên tâm.
“Bình thường, bình thường.”
Nghênh Cảnh dặn dò: “Chân vừa mới khỏi, chị đừng có đi xa quá, để chân dần dần bình phục hẳn đã.”
“Biết rồi.” Nghênh Thần cười với cậu, “Cứ như ông cụ non.”
“Em thành niên rồi mà.” Nghênh Cảnh cãi lại.
Nghênh Thần chẳng buồn đôi co với cậu, cô vừa đi lại như người mẫu trên sàn diễn thời trang vừa ngắm nghía dáng vẻ mình trong gương, “Chân được chạm vào mặt đất, cảm giác thật là thích.”
Đương nhiên, cái sự thích ấy không phải chỉ là “chạm vào đất”, mà còn là được hẹn hò với Lệ Khôn.
Nghênh Thần đã nghỉ phép dưỡng bệnh hai tháng rưỡi liền, thật sự không thể kéo dài thêm được nữa, ngày kia cô phải quay về công ty làm việc rồi.
Lệ Khôn cũng đã tính toán kỹ thời gian, anh vắt óc suy nghĩ để xin được nghỉ hai ngày. Sáng sớm thứ Bảy, anh đỗ xe ngay trước cổng khu nhà quân đội. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn, anh cũng không gọi điện cho Nghênh Thần, chỉ chỉnh ghế ngồi xuống, hai tay gối đầu, nằm ngửa người ra phía sau.
Cảm giác mong muốn được chờ đợi, quả thật là khác lạ.
Chưa đến hai phút sau, Lệ Khôn không nằm tiếp được nữa, anh ngồi dậy, lấy một điếu thuốc ngậm trong miệng. Đang chuẩn bị châm lửa, thì anh bỗng nghĩ cái đến điều gì đó rất mờ ám, liền tự mỉm cười một mình.
Hồi hai người còn ở bên nhau, Nghênh Thần thường chê thói hút thuốc của anh.
“Anh mà còn hút thuốc, thì đừng có mà hôn em.”
Lệ Khôn cười nói, “Ai thèm hôn em chứ?”
Nghênh Thần tức tối trợn mắt.
Điếu thuốc trên tay Lệ Khôn nhẹ nhàng chuyển động, một lúc sau, anh cất lại vào trong hộp thuốc, anh nhướng mày hỏi: “Vừa ý chưa?”
Nghênh Thần quay đầu đi, không thèm để ý. Lệ Khôn níu cánh tay cô xuống, “Đến đây.”
“A.” Nghênh Thần kêu lên, ngã vào lòng anh, “Anh làm gì thế.”
“Anh không hút thuốc nữa.” Lệ Khôn nói với giọng trầm thấp, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ ma mị, xấu xa, bàn tay thò vào váy cô, kéo lớp vải mỏng ra, ngón tay khẽ động đậy, nói:
“Anh hút của em nhé!”
Ký ức tràn ngập màu sắc, và cả âm thanh.
Từng khoảnh khắc, từng hồi ức đều có Nghênh Thần. Cho đến khi Nghênh Thần đi ra từ phía cổng, Lệ Khôn vẫn không hút điếu thuốc nào cả.
Anh nhìn thấy cô từ phía xa, hôm nay cô trông rất xinh xắn, thanh tú.
Chiếc váy liền lông cừu màu hạnh nhân được thiết kế rất đặc biệt, phần chân váy cụp vào trong theo hình vòng cung, chiếc áo khoác thắt eo màu nhạt, dù vạt áo dày, nhưng vẫn để lộ vòng eo vô cùng xinh xắn của cô.
Thiếu nữ xinh tươi của năm đó, giờ đã lớn rồi, đã trở thành một giai nhân tuyệt sắc.
Lệ Khôn thu lại ánh nhìn, mở cửa bước xuống xe.
Nghênh Thần nhìn thấy anh liền cười tít mắt, định sải bước đến bên anh, Lệ Khôn lại dường như đoán trước được ý đồ của cô, nhanh chóng giơ tay chỉ vào người cô: “Không được chạy.”
Nghênh Thần ngoan ngoãn bước chậm lại.
Không để cô chạy, Lệ Khôn tự mình chạy về phía cô. Thanh niên trong quân ngũ, đứng vững như cây tùng, bước đi như gió, nhìn thế nào cũng rất oai phong.
Chạy đến trước mặt cô, Lệ Khôn cau mày, “Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được hấp tấp, chân vừa mới lành lại đã quên đau rồi sao?”
Lúc lại gần anh mới nhận ra, hôm nay cô còn trang điểm nữa.
Kỳ thực, mặt mộc của Nghênh Thần cũng đã rất xinh rồi, làn da trắng bóc, nhẵn thín không tì vết, nhiều lúc Lệ Khôn không phân biệt được cô có trang điểm hay không. Nhưng hôm nay, màu son môi của cô thực sự rất nổi bật, không thể không để ý.
“Anh đợi lâu rồi à?” Nghênh Thần bối rối xin lỗi.
“Không sao, do anh đến sớm mà.”
Nghênh Thần ngước mắt lên nhìn anh.
Lệ Khôn bất giác bật cười, nói thẳng luôn: “Vì nóng lòng quá, không đợi trong doanh trại lâu được.”
Khuôn mặt của Nghênh Thần đỏ bừng lên, cô không nói gì mà ôm lấy tay anh, ôm rất chặt.
Đồng chí cảnh vệ đang đứng gác ở trạm ngoài cửa khu nhà quân đội nhìn hai người một hồi, những tốp bộ đội đi tuần tra cũng len lén nhìn về phía họ.
Lệ Khôn thấy rất hãnh diện, vòng tay ôm lấy vai Nghênh Thần đi về phía xe của anh.
Lúc ngồi trên xe, Nghênh Thần hỏi: “Hôm nay mình đi đâu vậy?”
Lệ Khôn nói: “Đi đến một nơi mà chắc chắn là em sẽ rất thích.”
Nửa giờ đồng hồ sau.
Bảo tàng tưởng niệm các liệt sỹ Hạnh Thành.
Nghênh Thần: “...”
“Đầu năm họ đóng cửa để trùng tu bảo dưỡng, tuần trước mới bắt đầu mở cửa trở lại. Diện tích đã được mở rộng, các di vật của các liệt sỹ được trưng bày cũng đa dạng hơn nhiều.” Lệ Khôn dõng dạc giới thiệu, “Em xem những lời giới thiệu các liệt sỹ này đều là do các nhà thư pháp nổi tiếng viết đấy.”
Hay lắm, thật là một buổi hẹn hò rất đặc biệt.
Mỗi lần bước đến một tấm bia giới thiệu về từng liệt sỹ, Lệ Khôn đều có thể nói cho cô nghe về những câu chuyện lịch sử liên quan.
“Cô ấy bị chỉ điểm nên mới lộ thân phận và bị bắt, sau khi cho đứa con đang khát sữa bú mẹ lần cuối, cô đã đi ra pháp trường, hi sinh anh dũng ở Nam Kinh.”
Nghênh Thần vốn chẳng quan tâm mấy với những chuyện này, nhưng thái độ đứng đắn nghiêm túc của người đàn ông bên cạnh rất hấp dẫn lôi cuốn. Dần dần, cô cũng chìm đắm trong những câu chuyện đó.
Hai người đi thăm quan một vòng bảo tàng tưởng niệm liệt sỹ, nửa tiếng sau, Lệ Khôn nói: “Phía sau còn có một công viên liệt sỹ.”
Nghênh Thần gật đầu: “Thế mình đi xem đi.”
Đi bộ năm phút là tới cửa công viên, lúc đi, Lệ Khôn chốc chốc lại nhìn xuống phía chân của Nghênh Thần.
Cô nhận ra điều đó, cười nói: “Anh không phải lo thế đâu, chân em khỏi thật rồi mà.”
Lệ Khôn: “Em đợi anh một lát.”
Nói xong anh liền quay người chạy đến chỗ quầy bán vé. Anh mua hai vé xe điện, rồi dắt Nghênh Thần đến điểm dừng xe.
“Công viên rất rộng, phía trong mới xây một cái hồ nhân tạo mới, chúng mình ngồi xe đi xem một vòng đi.”
Hoá ra anh lo cho phần chân bị thương của Nghênh Thần, nên mới đặc biệt chọn nơi đây làm địa điểm hẹn hò.
Có cảnh đẹp, có người qua lại, không khí trong lành, ngồi xe đi cũng tiện.
Bàn tay anh nắm chặt lấy tay Nghênh Thần, khiến lòng cô xao động mãnh liệt.
Trời Hạnh Thành hửng nắng suốt một tuần liền, đây là khoảng thời gian dễ chịu hiếm gặp trong mùa đông.
Hai người xuống xe tại một điểm ven hồ, tay trong tay, không nói lời nào, chầm chậm dạo bước.
Nghênh Thần thỉnh thoảng lại chỉ vào những nơi có cảnh đẹp, Lệ Khôn phóng tầm mắt theo hướng tay cô, chốc chốc lại nói thêm những lời nhẹ nhàng. Nụ cười Nghênh Thần tuy nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt niềm vui hiện lên rạng rỡ, đó là niềm vui xuất phát từ đáy lòng.
Sau buổi dạo chơi ở công viên, hai người ăn cơm trưa cùng nhau, Lệ Khôn còn đưa cô đi xem phim.
Đó là một bộ phim hài đang rất nổi tiếng hiện nay, nam nữ chính bị biến đổi giới tính cho nhau, cả bộ phim có rất nhiều những tình tiết gây cười.
Trong rạp chiếu phim, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ.
Lệ Khôn hơi nghiêng mái đầu, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang cười của Nghênh Thần.
Cô gái đầu tiên của anh, giờ vẫn ngồi bên cạnh anh.
Trái tim của Lệ Khôn bất giác rung động. Liền đó, anh không kìm lòng được mà nghiêng mình, hôn lên má cô một cái.
Nghênh Thần lặng người, cô không cười nữa mà quay đầu nhìn anh.
Lệ Khôn nhẹ nhàng mân mê ngón tay cô, âu yếm nói: “Tập trung.”
Bộ phim đang xem có nội dung gì, anh hoàn toàn không chút để tâm.
Bởi vì cô gái bên cạnh anh, còn hay hơn bộ phim đó gấp nhiều lần.
Ngày hôm nay, vui vẻ và hoàn hảo.
Nhưng khi bộ phim kết thúc, lúc cả hai bước ra khỏi rạp, đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Ban ngày trời còn nắng đẹp, vậy mà đến tối, thời tiết lại thay đổi đột ngột, nhiệt độ hạ xuống rất thấp, từng bông tuyết rơi xuống mặt đường.
Lệ Khôn nhíu mày, nói với Nghênh Thần: “Em đợi anh ở đây nhé. Anh đi lấy xe, đợi anh gọi điện hãy ra.”
Nghênh Thần không đáp lại.
Lệ Khôn rảo bước định đi, nhưng cánh tay anh đã bị cô giữ chặt lại.
Nghênh Thần nhìn anh, ánh mắt dò xét, dường như đang mong chờ điều gì đó.
Lệ Khôn đột nhiên im lặng một hồi rồi hỏi cô: “Em muốn ngắm tuyết đúng không?”
Nghênh Thần gật đầu: “Vâng ạ!”
Lệ Khôn đứng yên chỗ cũ, dường như đang suy ngẫm. Nghênh Thần không buông tay, còn giữ tay anh chặt hơn.
Ý của cô, ai cũng hiểu rõ.
Trong lòng Nghênh Thần thấp thỏm, mãi đến khi Lệ Khôn trả lời:
“Được rồi!”
Đồng ý rồi.
Cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười.
Nơi đây là trung tâm thành phố, khách sạn cao cấp không khó tìm.
Hai người tìm đến một khách sạn gần nhất, Lệ Khôn nói với nhân viên lễ tân: “Tôi muốn phòng ở tầng cao một chút, có cửa sổ, tầm nhìn thoáng đãng.” Có thể nhìn thấy tuyết rơi.
“Vâng, xin anh đợi trong giây lát.” Sau một lúc kiểm tra, lễ tân nói: “Tầng 21 có được không ạ?”
Lệ Khôn hơi đắn đo, hỏi lại: “Phòng đơn hay phòng đôi?”
“Là phòng đơn. Phòng này có cửa sổ lớn, không bị che khuất tầm nhìn, còn có thể nhìn thấy vòng quay mặt trời.”
Lệ Khôn quay đầu lại, nhìn Nghênh Thần bằng ánh mắt dò hỏi.
Nghênh Thần cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu lên ngay, cô đáp lại nhân viên lễ tân: “Vậy lấy phòng này đi.”
Đăng ký thủ tục xong, hai người một trước một sau, lặng lẽ đi lên.
“Tít” quẹt thẻ, cửa phòng mở ra.
Căn phòng rất rộng, sáng sủa, ngăn nắp, sạch sẽ.
Lệ Khôn nhẹ nhàng khép cửa lại, cảm quan của hai người bỗng trở nên nhạy bén. Cùng ở chung một phòng, cách biệt hẳn với bên ngoài, từng cảm nhận đều được phóng đại lên hết cỡ.
Nghênh Thần cúi đầu, khẽ cắn môi, rồi đi đến phía cửa sổ.
Tuyết rơi ngày càng dày. Đây là đợt tuyết đầu tiên của năm nay. Những bông tuyết đậu xuống bên phải của vòng quay mặt trời, khung cảnh trước mắt như một bức tranh.
Phía sau lưng cô, Lệ Khôn nhẹ nhàng đi vào phòng tắm.
Nửa giờ sau anh chỉ khoác mỗi áo choàng tắm rồi đi ra. Lúc này, nhiệt độ phòng đã đủ ấm.
Tim Nghênh Thần đập loạn nhịp, dường như đã ngầm hiểu điều gì, liền đó cô cũng đi vào phòng tắm. Cô có thói quen mang mỹ phẩm bên người, tắm xong, cô còn xịt thêm ít nước hoa rồi mới đi ra ngoài.
Lệ Khôn nhìn cô rồi lại cố trấn tĩnh quay mắt đi, chỉ vào áo khoác của cô rồi nói: “Khoác áo lên rồi hãy đến cửa sổ xem tuyết, đừng để bị cảm.”
Nói xong, anh cúi người cầm lấy chiếc gối, “Anh vừa xem tin tức về tình hình giao thông, tuyết dày quá nên đường về đều bị chặn rồi. Tối nay đành phải để em ngủ tạm tại khách sạn một đêm vậy.”
Nghênh Thần không nói gì.
Lệ Khôn ôm lấy gối và chiếc chăn mỏng, “Em ngủ trên giường đi, anh ngủ trên sô pha.”
Lúc anh đi qua cô, Nghênh Thần đột nhiên đưa tay từ phía sau ôm lấy anh thật chặt.
Cô hỏi: “Ngủ trên sô pha anh không lạnh sao?” Đôi môi Lệ Khôn mấp máy, anh im lặng.
Nghênh Thần muốn gì, là nói thế, cần cái gì, sẽ đấu tranh giành lấy.
Cô nhẹ nhàng: “Anh ngủ trên giường đi.”
Cảm nhận được cả người Lệ Khôn cứng đơ, Nghênh Thần bỗng thấy ảo não, cô chữa lời, như để đảm bảo: “Chỗ ai người đấy ngủ, em sẽ không làm gì anh đâu.”
Nói xong, cả hai đều lặng người.
Lệ Khôn bất giác bật cười, đuôi mắt khẽ nhếch lên, trông rất gian tà.
Nghênh Thần cắn môi, úp mặt vào lưng anh, xấu hổ chết đi được.
Ngay sau đó, Lệ Khôn nắm lấy tay cô, quay người lại, chuyển sang tư thế mặt đối mặt với cô.
Anh cúi đầu xuống, nhìn chăm chú cô gái đang tựa người vào mình vài giây, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi, vươn tay ôm chặt cô vào lòng.