K
hi người phụ nữ kia chuẩn bị ra về, còn hỏi tôi một câu: “Tiểu Hà à, đứa bé này anh có nhận không? Nếu anh không nhận tôi đành phải đưa nó về. Dù sao thì nhà tôi đông con, thêm thằng bé nữa cũng không sao”.
Tôi bảo, “Chị à, chị nói như vậy là đang trách tôi rồi, trước kia tôi không hề biết mình có con. Hạ Âu nói với tôi rằng cô ấy đã bỏ nó đi rồi”.
“Ôi! Con bé ấy! Lúc nào cũng nghĩ cho người khác”, chị ta đau lòng lẩm bẩm.
Tôi tiễn chị ta ra cửa.
Buổi tối vợ về nhà, con gái vừa nhìn thấy tôi bèn chui tọt vào lòng tôi.
“Bố ơi! Bố ơi! Bế bế!”
“Ôi!”, tôi ôm con bé nựng nịu, nhìn cậu con trai đang xem ti vi trên sô pha. Nó vốn đang tò mò với người bước vào nhà, nhìn thấy cảnh này lập tức quay đầu lấy tay ra sức bấm điều khiển ti vi. Vẻ giả vờ không để tâm của nó giống hệt với mẹ nó.
“Nào, Lộ Lộ, đây là anh trai con. Mau gọi anh trai đi”, tôi ôm con gái đến sô pha ngồi cạnh con trai.
“Anh trai!”, Lộ Lộ lập tức cất tiếng gọi thân thiết. Trẻ con đúng là trẻ con, bạn bảo nó làm gì nó liền làm theo, chẳng thắc mắc nhiều.
Tiểu Mãn nhìn thấy cậu bé, tò mò hỏi đây là con nhà ai.
Con trai sợ người lạ, dùng ánh mắt không nhìn ra cảm xúc để nhìn chằm chằm vào cô em gái nhỏ bằng một nửa mình, không đoái hoài.
Lộ Lộ cứ gọi mãi, giọng nói con nít, dịu dàng của con bé thật thân thiết, hăng say.
Con bé gọi to: “Anh trai, anh trai, anh trai, anh trai, anh trai...”.
“Ơi”, lúc này con trai mới miễn cưỡng phát ra một tiếng từ cổ họng.
Sau khi người phụ nữ kia ra về, tôi luôn muốn nói chuyện với con trai, ai ngờ nó cứ vô cảm nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng. Tôi còn tưởng rằng thằng bé câm cơ.
Tôi kéo Tiểu Mãn vào phòng ngủ, nói giọng khẳng định: “Nó không phải là con nhà ai hết. Nó là con trai anh”.
Tiểu Mãn cười, cô ấy nói anh lại đùa em chứ gì. Tôi nhìn vợ, mặc dù không biết phải mở miệng thế nào nhưng tôi nhất định phải nói cho cô ấy biết.
“Tiểu Mãn, em nghe anh nói, cậu bé bên ngoài là con trai ruột của anh, con của anh và Hạ Âu.”
Tôi chú ý tới biểu cảm của Tiểu Mãn, thoạt đầu cô ấy ngẩn người chừng hơn chục giây, sau đó hỏi bằng giọng điệu nghiêm túc tôi chưa từng thấy: “Anh nói cho rõ ràng đi, rốt cuộc là chuyện gì, không được lừa em”.
Sau đó, tôi kể đầu đuôi những chuyện xảy ra trong mấy năm trước, và chuyện vừa mới biết cho cô ấy nghe.
Tiểu Mãn đỏ lựng vành mắt khi nghe xong, suy nghĩ mấy phút, cô ấy nghiêm túc nói bằng giọng nghẹn ngào: “Anh mau đi thăm Hạ Âu đi. Con trai cứ giao cho em”.
Tôi vốn tưởng rằng cô ấy sẽ làm ầm lên, sẽ nổi nóng, hoặc hơn thế. Tôi không ngờ không đợi tôi phân tích gì cho cô ấy hiểu, cô ấy đã nghĩ thông rồi. Tôi cảm kích ôm cô ấy vào lòng, tôi cảm động khi mình có một người vợ độ lượng như thế.
“Tiểu Mãn... em trưởng thành rồi. Cảm ơn em. Bà xã”, lời nói xuất phát tự đáy lòng.
“Ôi, anh cảm ơn gì chứ? Em mới phải cảm ơn anh đấy, để em bỗng dưng có một cậu con trai lớn như thế. Được hời như thế em vui sướng lắm ấy chứ!”, Tiểu Mãn lại nói bằng giọng điệu con nít.
Sau đó Tiểu Mãn nhảy vội ra ngoài, cười thân thiết ôm lấy Hy Hy, lớn tiếng nói: “Oa! Tiểu quỷ, anh tuấn thật đấy! Sau này con chính là con trai của dì rồi, đương nhiên con có thể gọi dì là dì, dì sẽ đợi đến khi con muốn gọi dì là mẹ, bấy giờ dì mới vui cơ. Hi hi… Đẹp trai thật đấy. Ngày mai con dẫn em gái đi ăn gà rán KFC nhé”.
Ánh mắt lạ lẫm của con trai bất giác thân thiện hơn theo giọng nói trong trẻo của Tiểu Mãn.
“Nhưng có điều kiện đấy nhé. Con phải mang cánh gà to nhất về cho dì. Nói trước nhé, phần của dì con không được ăn vụng đâu đấy”, Tiểu Mãn nói hồn nhiên, con gái cũng vui vẻ hò hét. Tôi chú ý tới nét mặt của con trai, thằng bé mỉm cười.
Nhưng tôi không còn cảm thấy Tiểu Mãn là trẻ con nữa, tôi nhìn Tiểu Mãn chăm chú, người vợ theo tôi gần mười năm. Tôi nghĩ giờ tôi mới hiểu cô ấy, ẩn trong vẻ ngoài lạc quan của cô ấy là trái tim thiện lương, hiểu chuyện. Có lẽ tôi vẫn chưa thực sự hiểu cô ấy, tôi cần phải dùng cả đời để tìm hiểu cô ấy, dùng ánh mắt để ngắm nhìn niềm vui của cô ấy, dùng trái tim để cảm nhận tâm hồn của cô ấy.
Ngày hôm sau, tôi bay thẳng tới Thâm Quyến. Hạ Âu, người con gái tốt, anh đến rồi đây. Em đừng sợ nhé. Có anh ở đây, anh sẽ luôn ở bên em.
Khi tôi ôm con tim cuồn cuộn sóng trào, cách một tấm kính nhìn thấy Hạ Âu mặc áo tù nhân đi tới, mắt tôi bỗng đỏ lựng.
“Hạ Âu! Hạ Âu!”, tôi gọi tự đáy lòng. Vì chỉ có thể gặp nhau mười phút, ngàn vạn lời nói không biết phải bắt đầu như thế nào. tâm tư tôi bỗng tắc nghẽn. Tôi không biết mình phải nói, phải viết gì mới có thể biểu đạt được nỗi nhớ nhung và tình cảm của mình đối với em. Thậm chí tôi không thể chạm vào em, em gầy quá! Vừa gầy vừa nhợt nhạt, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống. Tôi không phải là người đàn ông dễ khóc, nhưng tôi luôn rơi lệ trước mặt Hạ Âu.
Tôi tưởng rằng đàn ông trên thế giới này chỉ khóc vì hai người phụ nữ, một là mẹ, một là người yêu.
Hạ Âu, anh yêu em!
“Anh khóc rồi”, đây là câu nói đầu tiên mà Hạ Âu nói với tôi sau nhiều năm như thế, “Anh đừng khóc nữa, được không? Em sống tốt lắm, em không khổ”, em mỉm cười. Tôi nghĩ chỉ có cô gái giống như em, từ nhỏ đã không thích biểu lộ tình cảm mới có thể mỉm cười khi đứng ở điểm cuối sinh mệnh như thế. Em cười mới thong dong làm sao. Quả thực là tôi không thích nhìn thấy nụ cười hiện giờ của em, nụ cười của em đại diện cho biệt ly.
“Hạ Âu!”, nước mắt tôi lã chã rơi, “Hạ Âu! Anh có lỗi với em”, tôi bổ nhào vào bức tường bằng kính, trên thế giới này còn có bức tường nào tàn nhẫn, công chính nghiêm minh hơn bức tường này.
“Tôi có thể vào đó ôm cô ấy không? Cho tôi vào đó được không?”, cho dù biết đây là điều không thể, nhưng tôi vẫn gào khóc, khẩn cầu người coi ngục bên cạnh.
Anh ta nhìn tôi một cái, lạnh lùng nói, “Không có thời gian cho anh lãng phí đâu”.
Có lẽ anh ta đã trơ lì trước những điều này từ lâu rồi.
Nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được, tôi thực lòng sợ mất Hạ Âu.
“Bân à, anh nhìn thấy con chưa? Con của chúng ta”, Hạ Âu lại lên tiếng, giọng nói của em vẫn dễ nghe, nhẹ nhàng và dịu dàng như thế.
“Anh nhìn... nhìn thấy rồi”, cổ họng tôi nghẹn ứ, không nói thêm được lời nào.
“Thằng bé tên là Hà Thán Hy đấy, là tên năm đó anh đặt cho con. Giờ em cũng cảm thấy cái tên đó thật tuyệt, hy vọng con của chúng ta mãi không có phiền muộn gì.”
“Được, được, Hạ Âu. Hạ Âu, anh... Hạ Âu…”, bấy giờ, điều duy nhất mà tôi có thể làm là không ngừng gọi tên em.
“Lâu như vậy mới để anh nhìn thấy con, anh có trách em không? Anh đừng hận em được không?”, em cúi đầu, gần như là ngay lập tức lại ngẩng lên, hàng mi lóng lánh.
“Anh không trách em, không hận em, Hạ Âu, anh luôn yêu em, Hạ Âu, anh mãi mãi yêu em. Hạ Âu... Hạ Âu, anh không muốn em đi... anh không muốn. Thật đấy, anh muốn ở bên em mãi, và con của chúng mình nữa. Thực ra chúng mình có con. Con, chúng mình có con”, tôi nói năng lộn xộn, thực ra tôi không biết rốt cuộc là mình muốn dốc lòng bày tỏ điều gì.
“Ngốc ạ, em không đi đâu cả, không phải là em đang ở đây sao? Sau này em sẽ mãi luôn ở bên cạnh anh. Anh phải yêu thương con đấy nhé”, vừa nhắc tới con, gương mặt Hạ Âu đã hiện lên vẻ hiền từ của người mẹ, “Em biết là anh sẽ yêu nó, hồi đầu anh thích nó như thế. Nhưng bấy giờ nó vẫn không thể gọi anh là bố. Giờ nó gọi rồi chứ? Nó có nghe lời anh không?”.
“Ừ ừ, con gọi rồi, con gọi anh là bố, con ngoan lắm, nó rất giống em.”
“Ôi, em không hy vọng nó giống em, em... là một con đĩ mà.”
Tôi không thể kìm nén nổi nữa, tôi nhảy dựng lên, ôm lấy đầu, như phát điên, điên cuồng túm lấy tóc mình. Tôi thét gào như dã thú, rồi ra sức đấm vào lồng ngực mình, dùng móng tay cào cấu mặt mình. “A a a...” Khoảnh khắc ấy, tôi đau đớn, không kìm nén được cảm xúc, tôi điên rồi, tôi bị tâm thần phân liệt rồi, tôi không nghe thấy người ta nói gì, cũng không nghe thấy Hạ Âu nói gì nữa. Trăm nghìn con côn trùng đang cắn trái tim tôi, tôi đã phải hứng chịu hình phạt tàn khốc nhất. Hành vi của tôi đã tuột ra ngoài khả năng kiểm soát của bản thân.
Tôi chết rồi nhỉ.
“Hạ Âu, chúng mình cùng chết em nhé”, tôi bảo với em. Tôi ra sức đập vào tấm kính, người coi ngục bắt đầu kéo lấy tôi, bảo người lôi tôi đi.
“Con của chúng ta phải làm sao đây”, đây là câu nói cuối cùng của Hạ Âu mà tôi nghe thấy trong cuộc đời này.
Vốn phải tiêm cho tôi liều thuốc trấn tĩnh, nhưng kỳ tích là khi nghe thấy câu nói của em, tôi đã bình tĩnh lại, sau đó thong dong bước ra khỏi nhà tù.
Hạ Âu nói con của chúng ta phải làm sao đây.
Tôi lập tức nghĩ tới con của tôi, con của tôi và Hạ Âu. Khuôn mặt đen gầy, đôi mắt tĩnh lặng, trong veo. Còn có Tiểu Mãn, con gái... mái nhà đang đợi tôi kia.
Mấy ngày sau tôi đưa tro cốt của Hạ Âu về nhà. Mọi thứ diễn ra như trước.