Đ
i làm, tan làm, đưa vợ con đi tản bộ, thi thoảng cả nhà đi du lịch.
Tôi cảm ơn Hạ Âu đã cho tôi một người con trai tốt như vậy, hoàn toàn được di truyền từ mẹ thằng bé, không thích nói chuyện, nhưng thiện lương và chu đáo.
Tết Thanh Minh của ba năm sau, tôi lại đưa vợ con tới nơi này. Cả gia đình quỳ trước nấm mộ em.
Ngày ấy, chắc chắn là Hạ Âu đã ra đi thanh thản, vì cả đời em đã phải nếm trải quá nhiều đắng cay rồi. Nếu ông trời còn để em đau đớn nữa thì thật không công bằng.
Cả đời em phải sống trong đau khổ, có lẽ đây là sự giải thoát nhẹ nhàng nhất.
“Anh ơi, dưới đó là ai vậy?”, con gái tôi hỏi con trai.
“Là mẹ.”
“Nhưng mẹ đang ở đây mà”, cô con gái kéo Tiểu Mãn.
Con trai tôi ngước mắt nhìn trời, nước ngân ngấn viền mắt nhưng không rơi xuống. Thằng bé có đôi mắt trong veo, thuần khiết hệt như mẹ của nó, có cả trái tim lương thiện, thi thoảng lại yên tĩnh như Hạ Âu.
“Đây là mẹ ở trên trời”, con trai nói.
Tôi nghĩ, đó là vết thương mà tôi gửi gắm lên trời.
Vợ là loài động vật cảm tính, cô ấy lại lẳng lặng rơi nước mắt bên cạnh tôi.