Tám giờ mười phút, chuông vào học vang lên.
Giang Văn Tú ôm một xấp bài thi vào lớp, đứng trên bục giảng, hắng giọng nói: “Các em học sinh yên lặng nào.”
Còn một số học sinh chưa vào lớp, hầu hết những người đã có mặt đều là học sinh gương mẫu tuân thủ nội quy. Nghe tiếng của cô giáo, bọn họ đều quay lại nhìn, cơ bản đều ngồi ngay ngắn tại chỗ, thậm chí còn có người hỏi: “Cô Giang ơi, tiết này mình phát bài thi hay sao ạ?”
“Đúng vậy.”
Giang Văn Tú nở nụ cười dịu dàng với học sinh: “Phát bài thi.”
Dứt lời, cô ta trải xấp bài xuống bàn, sau đó đọc tên người đầu tiên: “Triệu Bối Bối, 63 điểm.”
“Quào!”
Trong lớp đột nhiên lao xao.
Dựa theo thói quen trước giờ của Giang Văn Tú, sau khi chấm bài xong, cô ta sẽ sắp xếp bài thi theo thứ tự điểm số, bài nào có điểm cao nhất ở phía dưới cùng, điểm kém nhất thì ở trên cùng. 63 điểm, xem ra đây là con số thấp nhất trong đợt thi này.
Triệu Bối Bối dáng dấp cao ráo, đi từ hàng cuối tổ một đi lên, cô ta cầm bài thi, cúi đầu đi xuống khỏi bục giảng.
“Khương Nguyên, 65 điểm.”
Dứt lời, Giang Văn Tú mới phát hiện chỗ ngồi trong lớp đã được xếp lại. Cô ta nhìn lướt qua, phát hiện học sinh nào đó chưa có mặt, thế là bỏ bài thi đó sang một bên.
Người kế tiếp là Chử Hướng Đông, 66 điểm, cô ta vẫn để sang một bên.
Xấp bài được phát hơn nửa thì cửa phòng học bị đẩy ra, Chử Hướng Đông đi đầu với vẻ mặt sửng sốt, nhưng cái miệng thì không ngừng hi hi ha ha: “Xin lỗi xin lỗi cô ạ, tụi em không biết cô tới lớp rồi, tụi em ăn cơm muộn quá...”
Đối mặt với đám học sinh nhất quỷ nhì ma này, Giang Văn Tú đã quen rồi, cô ta gật đầu: “Vào đi.”
Thấy cả đám nối đuôi nhau vào, Giang Văn Tú gọi họ lại: “Đợi đã, nhận bài kiểm tra này.”
Phát cho một số học sinh xong, cô ta nhìn Lục Xuyên, mỉm cười: “Của em chưa tới lượt, về chỗ trước đi.”
Lục Xuyên gật đầu, đi về chỗ.
Thấy anh ngồi xuống bên cạnh Giang Nguyên, Giang Văn Tú sửng sốt, sau một phút lấy lại bình tĩnh, cô ta đọc điểm bài thi nhưng có vẻ không được tập trung lắm: “Tần Hạo Minh, 80 điểm.”
Trong kỳ thi cơ bản này, tất cả các bài thi đều ở thang điểm một trăm.
Càng về sau số điểm càng cao, khi Giang Văn Tú đọc đến tên Lục Xuyên, trong lớp còn ồn hơn trước nữa.
Anh được 88 điểm...
Nhiều bạn học quay qua nhìn anh, sau đó họ chợt nhận ra bài thi của Giang Nguyên còn chưa được phát.
Trên bàn giáo viên đã không còn bao nhiêu bài thi.
Giang Văn Tú lại đọc tên vài người, vẻ mặt ngày càng vui mừng: “Mộc Hi Vi, 96 điểm.”
Bài kiểm tra văn đợt này không có phần viết văn, chủ yếu là bài tập của kỳ nghỉ hè, số điểm này đã khó đạt được. Mấy học sinh ở hàng ghế đầu đều hâm mộ nhìn bài kiểm tra của Mộc Hi Vi.
Lại nghe Giang Văn Tú đọc: “Giang Nguyên, 100 điểm.”
“Ù móa!”
“Quào!”
Người duy nhất được tròn điểm, trong thoáng chốc khiến cả lớp sôi trào.
Xung quanh có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về Giang Nguyên, ngay cả cô cũng sửng sốt, quả thực quá bất ngờ.
Từ nhỏ đến lớn, thành tích môn văn của cô không tệ; lúc phân ban, nhờ thành tích các môn xã hội nổi trội hơn môn tự nhiên nên cô cũng nghĩ tới ban xã hội. Tuy nhiên học sinh xung quanh đều nói rằng: ban xã hội không có tương lai, học giỏi toán - lý - hóa, đi khắp thiên hạ không sợ ai. Ý chí của cô không vững vàng, sau một hồi rối rắm lại chọn học ban tự nhiên, thầm nghĩ sau khi phân ban còn tận hai năm, mình phải cố gắng giải được nhiều bài, chắc hẳn thành tích các môn tự nhiên có thể nâng cao nhanh hơn.
Thực tế lại không như cô mong muốn.
Thành tích các môn tự nhiên của cô chỉ ở tầm trung, cho dù điểm Ngữ văn và tiếng Anh cao hơn cũng không có tác dụng gì.
Năm cô gặp chuyện không may là cuối kỳ của lớp 11. Sống ở nơi đó, mỗi một ngày đều trôi qua thật chậm. Để giải bớt sầu muộn, cô đành nghe theo giáo viên phụ đạo, dùng tất cả thời gian có thể học để đọc sách, tự học qua sách vở, đọc thêm một số tác phẩm văn học. Sau khi ra khỏi đó, cô nghe theo Giang Văn Tú, học thuộc làu một số bài tập hè; lúc đi thi gặp nhiều câu hỏi quen thuộc, cô đã cảm giác được thành tích lần này chắc hẳn không tệ.
Nhưng cho dù như thế, cô cũng không ngờ mình có thể lấy được trọn điểm.
Trên bục giảng, Giang Văn Tú giơ bài thi lên, nghiêm túc nói: “Nhiều bạn không coi trọng bài thi đợt này. Gồm cả lớp đứng đầu thì đây là bài thi Ngữ văn được điểm tuyệt đối duy nhất trong ban tự nhiên. Bài thi này được các giáo viên bộ môn Ngữ văn cùng xem xét và nhất trí cho điểm cao nhất. Mọi người có thể tham khảo...”
Giang Văn Tú cầm bài thi đi xuống bục giảng, đi trên lối đi giữa tổ ba và tổ bốn, triển lãm cho mọi người xem: “Bài thi vô cùng sạch đẹp, không hề có dấu vết sửa chữa lung tung, từ đầu chí cuối chữ viết ngay hàng thẳng lối, nắn nót tuyệt đẹp, khiến thầy cô giáo chấm thi hài lòng. Khoan nói đúng sai, chỉ riêng thái độ nghiêm túc này, đủ để các bạn trong lớp chúng ta học tập rồi.”
Nói hết lời, Giang Văn Tú lại trở về bục giảng, nhìn về phía tổ một, mỉm cười nói: “Giang Nguyên, em lên nhận bài đi.”
Giang Nguyên đứng dậy, cánh tay buông thõng bên hông đột nhiên siết chặt.
Dưới cái nhìn chăm chú của cả lớp, cô không nhìn thẳng vào Giang Văn Tú mà chỉ cúi đầu nhận bài thi.
Sau khi trở lại chỗ ngồi, con số 100 đỏ thẫm trên góc trái bài thi vô cùng chói mắt, nhìn xuống phía dưới còn có một hàng chữ nhận xét của giáo viên màu đen: “Nền tảng vững chắc, chữ viết sạch đẹp, thái độ nghiêm chỉnh, tiếp tục cố gắng!”
Không biết tại sao, cô đọc mà hốc mắt nóng lên.
Cô thật sự không ngờ trong lúc mình còn sống, có thể nghe được lời khen ngợi từ người cô út trên danh nghĩa này.
Cô út khen cô, tưởng như đang trong mơ vậy.
Giang Nguyên dằn tay lên bài thi, hầu như không nghe rõ tiếng nói của Giang Văn Tú nữa, cô siết chặt cây bút, cắn nắp bút theo bản năng, muốn đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng mình.
“Có thấy bẩn không vậy?”
“...”
Cô nhả nắp bút, cố nhịn không thèm nhìn.
Chủ động nói chuyện còn bị lơ đẹp, cậu Lục cương cứng cả mặt, quay đầu nhìn qua chỗ khác.
Người này, đúng là cái bánh bao khó coi mà.
Miệng mím chặt như vậy, cứ giống há cảo kiểu gì ấy.
CÁC BẠN VUI LÒNG NÂNG CẤP GÓI HỘI VIÊN WAKA ĐỂ THEO DÕI TIẾP PHẦN SAU CỦA BỘ TRUYỆN XƯƠNG RỒNG NHỎ CỦA LỤC TIỂU XUYÊN! TRÂN TRỌNG!
Hướng dẫn đọc full bộ truyện: