"Chào các cậu.”
Nghe vậy, Giang Nguyên bèn chủ động chào hỏi.
Ba nữ sinh kia thấy cô có vẻ rụt rè, bọn họ khá bất ngờ. Sau đó, cô nàng trông có vẻ hoạt nhất trong ba người cũng chào lại cô: “Tớ ngồi ngay phía trước Mộc Hi Vi, hàng thứ hai của tổ hai.”
Nữ sinh vừa nói chuyện tên là Tần Mộng Khiết, cô ấy có mái tóc ngắn và khuôn mặt tròn đầy, đôi mắt to, gò má phúng phính, tiếng nói xen lẫn tiếng cười vui vẻ, vừa nhìn là thấy rất dễ chung đụng.
Thành thật mà nói, ban đầu Giang Nguyên không có cảm tình với lớp học này, thậm chí không muốn kết bạn, cho nên ngay từ đầu cô vốn không để ý các bạn trong lớp trông như thế nào. Thấy các bạn nữ sinh này tươi cười thân thiết, tâm trạng cô cũng hơi phức tạp, cô gật đầu và nói: “Ừm, ngồi cách tớ cũng không xa, tớ biết rồi.”
“Hai đứa mình thì ngồi hàng đầu ở cạnh cửa, chung tổ với cậu đó.”
Cả nhóm sóng vai đi tới căn tin, trên đường đi, một nữ sinh tóc ngắn khác lại nói.
Cô ấy tên là Đặng Thiền Quyên, lúc trước Âu Dương Dục có nhắc tới cô ấy vài lần, là tổ trưởng của tổ. Giang Nguyên có ấn tượng với nữ sinh này, nghe vậy bèn nở nụ cười: “Tớ biết, vừa rồi lúc chủ nhiệm lớp đọc tên cậu, tớ có nghe thấy, tên cậu rất có ý thơ.”
“U là trời, sao ai cũng nói như vậy hết trơn.”
Đặng Thiền Quyên cũng không hài lòng với tên mình, dứt lời, cô ấy nhìn sang Mộc Hi Vi: “Tớ cảm thấy tên Mộc Hi Vi mới hay cơ, vừa nghe là biết bố mẹ có văn hóa, đâu giống bố mẹ mình học đòi văn vẻ.”
“Hồi mới vào học ấy, nhắc tới tên là tớ thấy phiền.”
Mộc Hi Vi thở dài: “Viết nhiều nét quá, tớ không nhớ hết được, cứ viết sai mãi.”
“Nói chứ tên của Giang Nguyên vẫn hay hơn, vừa đơn giản vừa dễ nghe, không quá nhiều nét.”
"Đúng đúng đúng."
Tình bạn của các nữ sinh tới rất nhanh, chỉ trong vòng vài phút, họ đã tám với nhau rất nhiều chuyện. Tưởng Đình Đình nhìn khuôn mặt dịu dàng của Giang Nguyên, tỏ vẻ hâm mộ: “Với lại ngoại hình của cậu khá ổn mà, nhất là đôi mắt với mũi, có tướng làm idol lắm nha.”
"Miệng cậu cũng đẹp nữa, cánh môi cong chưa kìa, úi giời ơi, đặc biệt thích hợp để hôn môi.”
“Phụt, cậu từng hôn rồi à?”
Tần Mộng Khiết bị trêu cho đỏ mặt, cô nàng cãi lại: “Hồi nào hả, tớ thấy trong sách nói vậy.”
“Sách gì thế, tớ cũng muốn đọc thử.”
“Thanh Xuân Chí!”(1)
Tần Mộng Khiết thở phì phì: “Khi nào về tớ cho cậu mượn, trong đó viết như vậy thật mà.”
Hầu hết con gái ở độ tuổi này đều mơ mộng như thế. Chủ đề vừa được khơi dậy, họ bắt đầu bàn tán về tạp chí, cung hoàng đạo, ngôi sao ca nhạc đang nổi nhất. Giang Nguyên ít nói nên hầu như chỉ yên lặng lắng nghe.
Bất tri bất giác, cả nhóm đã đến căn tin.
Trong thời gian ăn sáng, trường Trung học số 9 không mở cổng, học sinh chỉ có thể dùng thẻ để ăn cơm trong căn tin trường, nhanh gọn tiện lợi. Tiền phí thì đã đóng đủ từ lúc ghi danh lớp học, Giang Nguyên thích đồ ngọt với đồ cay, cô định mua hai cái bánh bao nên đứng xếp hàng sau lưng người ta, tự dưng nhớ lại lúc sáng Lục Xuyên gọi mình như vậy, tâm trạng cô không khỏi hậm hực.
“Lớp nào thế mày?”
“Xinh ha.”
“Trắng ghê.”
Tiếng xì xào bàn tán vang vọng bên tai cô.
Giang Nguyên đứng xếp hàng, chỉ có thể cúi thấp đầu, bỏ qua những lời xì xào bàn tán đó.
Nước da cô trắng trẻo mềm mịn như Long Cẩm Vân, ngày hè nóng nhất cũng sẽ bị đen sạm, nhưng khi thời tiết mát dần, cô dưỡng mấy hôm là nó sẽ trở lại như lúc đầu. Chẳng qua cô sống ở nơi kia gần một năm trời, thời gian ra nắng rất hiếm, hơn nữa hiện giờ trước mặt và sau lưng cô toàn là nam sinh đứng xếp hàng, khiến cô đứng giữa hàng người trông nổi bật hơn hẳn nhờ da thịt trắng trẻo và ngoại hình xinh đẹp trời phú.
Giang Chung Linh đứng nhìn cô từ phía xa, chỉ cảm thấy lồng ngực bị đè nén, cô ta dùng thìa đâm mạnh vào bánh bao nước trong bát.
Nữ sinh ngồi đối diện e dè nhìn cô ta, nói: “Thật ra ngoại hình nó cũng chỉ đến thế thôi, tại đám Chử Hướng Đông thổi lên tận trời ấy mà, ngay cả thầy Âu Dương cũng vậy, cứ khen tới khen lui, tự nhiên tâng chi cho nó có thể diện.”
“Ơi giời, chỉ ham sắc đẹp của nó thôi.”
Một nữ sinh khác ngồi cạnh cô ta, cầm gương lên tô son và nói.
“Úi giồi ôi, cậu đừng nói thầy Âu Dương vậy chứ!”
Nữ sinh đang cầm gương lập tức lườm nguýt, tức giận nói: “Ai nói ổng, tớ nói cái nhóm của Chử Hướng Đông cơ.”
“Được rồi, các cậu phiền quá!”
Giang Chung Linh nhìn hai nữ sinh ngồi đối diện, tỏ vẻ hậm hực.
Đám nữ sinh học dốt của lớp 12/7 thích chơi với cô ta, một số vì Lục Xuyên, một số vì Giang Chung Dục, hơn nữa còn có kiểu chỉ đơn thuần là kết bè kết cánh, dù sao phần lớn chỉ mang ý đồ nịnh bợ. Giờ phút này, thấy cô ta sa sầm nét mặt, nữ sinh dáng dấp cao ráo ngồi cạnh bèn dỗ dành: “Được rồi được rồi, các cậu ấy không vừa mắt con nhỏ kia thôi mà, một đứa từng ngồi tù mà người ta cứ coi là miếng mồi ngon, có đớn hèn hay không chứ.”
"Chậc chậc, còn nóng vội bợ đít người ta nữa kìa.”
Nữ sinh cầm gương trước đó tên là Lý Nghiên, nghe vậy cô ta bèn cười khẩy, nhìn qua nơi cách đó không xa.
Mà vừa khéo bàn đó là bàn của nhóm Mộc Hi Vi.
Hai nhóm nữ sinh của lớp 12/7 nhìn nhau chướng mắt, chia phe từ lâu. Một phe do Mộc Hi Vi dẫn đầu, Tần Mộng Khiết, Tưởng Đình Đình và Đặng Thiền Quyên thân với cô ấy nhất; phe còn lại lấy Giang Chung Linh làm trung tâm, Ngô Thiến, Lý Nghiên, Triệu Bối Bối và Từ Lăng Huyên thì trước giờ cô ta chỉ đâu đánh đó.
Trong năm người này, Từ Lăng Huyên thanh cao, Ngô Thiến thích ra vẻ, Lý Nghiên mê trang điểm, Triệu Bối Bối dáng dấp cao gầy lại âm mưu đầy mình. Cô ta không nhìn nữa mà nói: “Tớ thấy Mộc Hi Vi cố tình đấy, hay là cho cô ta một bài học xem sao?”
Từ Lăng Huyên từ đầu chí cuối không nói chuyện, đột nhiên lên tiếng: “Thôi đi, người ta có ô dù đấy.”
Ô dù của Mộc Hi Vi chính là Âu Dương Dục.
Trong lớp có lời đồn hai người là họ hàng với nhau.
Triệu Bối Bối nói xong mới sực nhớ ra, cô ta thở dài, tỏ vẻ đăm chiêu: “Chẳng lẽ cứ để mặc họ ngông như thế?”
“Được rồi các cậu ăn đi, tớ qua chỗ anh trai.”
“Đợi đã, tớ đi với cậu.”
Lý Nghiên vừa nói vừa cất gương và son vào túi, đứng dậy đuổi theo Giang Chung Linh.
Lúc hai người đi qua, đám nam sinh kia cũng đang nhắc tới Giang Nguyên, trong số đó còn có nam sinh lớp thể dục từng ghé qua chỗ họ, người này đang thăm dò ý của Lục Xuyên: “Anh Xuyên, nếu cậu không có ý gì với cô nàng đó thì tôi đây không khách sáo nữa nha.”
“Phụt!”
Chử Hướng Đông là người đầu tiên cười: “Mày không khách sáo như nào hả?”
“Đương nhiên là...”
Nam sinh nọ đưa mắt nhìn qua một chỗ khá xa, cười khà khà, ý vị thâm sâu.
“Cô ấy là bạn của tôi.”
Giọng nói trong trẻo lạnh nhạt đột nhiên vang lên.
Đám nam sinh đang cười đen tối thì bị câu nói này dọa cho hết hồn, đồng loạt quay sang nhìn Giang Chung Dục từ đầu chí cuối không nói câu nào.
Giang Chung Linh và Lý Nghiên vừa tới nơi cũng sửng sốt, lập tức nhìn qua đám nam sinh.
Giang Chung Dục lấy khăn ướt trong túi đồng phục ra, lau miệng rồi tiện tay ném vào thùng rác dưới chân. Anh ta quay đầu, lạnh lùng lườm nguýt nam sinh vừa mới phát ngôn kia, gằn từng chữ một với vẻ cảnh cáo: “Ngon động vào thử xem?”
Nam sinh: “...”
Bầu không khí im lặng mấy giây, nam sinh nọ đành cất tiếng cười khô khan: “Lúc trước tôi không biết.”
“Bây giờ thì biết rồi đấy.”
Dứt lời, Giang Chung Dục không nhìn đối phương nữa, dứt khoát bỏ đi.
Sự việc xảy đến bất ngờ như vậy, Giang Chung Linh không phản ứng kịp, đợi cô ta lấy lại tinh thần thì Giang Chung Dục đã đi xa, chỉ còn lại đám nam sinh nhìn nhau. Nam sinh vừa bị cảnh cáo hậm hực nói: “Bọn mình nói cả buổi, cậu ta không thèm hé răng, ai mà biết cô nàng kia là bạn cậu ta.”
Lục Xuyên cười khẩy, hất cằm với nam sinh kia: “Mày là ai mà phải báo trước với mày?”
Mọi người lại: “...”
Sáng sớm tinh mơ, hai anh này nhai thuốc súng hả?
_________
Chú thích:
(1) Quyển sách do nhà xuất bản Văn học Nghệ thuật Chiết Giang xuất bản năm 2013 (baidu.baike)