Dạy dỗ xong, Âu Dương Dục sải bước rời đi.
Lục Xuyên quay về thì thấy trong lớp đang cãi nhau, ồn ào hỗn loạn.
Giang Nguyên vừa mới lấy đồ từ chỗ cũ qua, chưa kịp ngồi xuống thì thấy bóng dáng nam sinh đi tới gần. Cô thầm cân nhắc, đứng ở lối đi vào bàn, đợi người ta vào ngồi trước rồi mình mới ngồi sau.
Nào ngờ Lục Xuyên chưa đi vào, trái lại còn nói với cô: “Nhường đường chút.”
Giang Nguyên: “...”
Cô không nói lời nào, ngồi xuống vị trí.
Cùng lúc đó, cô nghe thấy Lục Xuyên đứng ở phía sau kêu: “Đông Tử, lấy đồ cho tao coi.”
Chử Hướng Đông đang cúi đầu thu dọn sách vở, nghe vậy thì cất tiếng “ầy”, sau đó lùa hết đồ của Lục Xuyên trong ngăn bàn rồi nhét một đống vào cặp sách, ném qua cho anh.
Lục Xuyên đứng tại lối đi, vừa khéo bắt được, xách cặp về chỗ.
"Bánh bao."
“Phụt...”
Anh vừa mở miệng, đám học sinh đang bận rộn xung quanh lập tức cười rộ lên.
Giang Nguyên đang cầm sách: “...”
Cô bình ổn tâm trạng, nắm chặt trang sách, cuối cùng vẫn yên lặng đứng dậy.
Cậu Lục lười nhác lách người vào.
So với địa bàn rộng mở trước đó, vị trí này thật sự quá chật hẹp với anh, anh nhét cặp sách vào rồi cất tiếng chậc chậc, quay đầu nói với nam sinh ở phía sau: “Lùi lại cái coi, ép chết tao rồi.”
Nam sinh ngồi sau lưng Lục Xuyên là Tần Hạo Minh, dáng dấp cao gầy, đeo kính gọng đen, thành tích tầm trung, tính cách hơi ít nói. Nghe Lục Xuyên bảo vậy, cậu ta không nói câu nào, nhanh tay kéo bàn mình lùi lại phía sau, tạo thành một đường chéo với bạn ngồi chung bàn.
Bạn cùng bàn cậu ta cũng là một nam sinh, tính cách có hơi OCD, thấy vậy bèn xoa cánh mũi, kéo phần bàn mình lùi lại phía sau nốt.
Giang Nguyên không cần quay đầu cũng cảm giác được phía sau trống hẳn một khoảng lớn.
Chử Hướng Đông được xếp ngồi ở hàng cuối tổ thứ hai, ngồi chếch về bên trái sau lưng hai người. Sau khi thu dọn xong đồ đạc, cậu ta ngước mắt nhìn lên, không nhịn được huýt sáo í ới với Lục Xuyên: “Anh Xuyên, chỗ ngồi mới thế nào, thích lắm chứ gì?”
“Này thì thích, cút!”
Lục Xuyên chửi cậu bạn, tiện thể cầm quyển sách ném qua.
Nghe Chử Hướng Đông ở phía sau gọi bậy như thế, Giang Nguyên kìm nén, nghiêng đầu nhìn thoáng qua.
Người nào đó cầm sách của cô ném cơ.
Lục Xuyên ném xong mới nhận thấy sai sai, lại bị đối phương nhìn tới mức phải nén giận, trong lòng anh hơi run lên, ngay sau đó, anh bèn tỏ vẻ lơ đãng và hỏi: “Sách gì thế?”
Vừa rồi anh cố ý phang người ta nên đâu có thèm để ý trang sách.
Giang Nguyên đáp: “Tiếng Anh.”
“Ờ.”
Lục Xuyên cúi đầu, lục lọi trong hộc bàn, sau đó ném sách tiếng Anh của mình cho Giang Nguyên.
Quyển sách này của anh mới tinh, vừa nhìn đã biết anh chưa từng lật tới nó; sách của Giang Nguyên thì có ghi rõ họ tên, cô đang định trả sách cho anh thì nghe Chử Hướng Đông giở mồm trêu ghẹo: “Ù uôi, trao đổi tín vật thề hẹn luôn cơ.”
“Ha ha ha!”
“Đông Tử, mày ngon đấy!”
Đám bạn xung quanh bị cậu ta chọc cho cười điên, nghiêng ngả cả người.
Giang Nguyên cảm thấy ngồi không yên, cô suy nghĩ rối rắm, trong lòng hơi do dự.
Tránh né không phải cách, nếu muốn ngồi yên ở vị trí này thì phải xem cái tên lưu manh Chử Hướng Đông kia như người vô hình.
"Châu về Hợp Phố."
Chử Hướng Đông đặt quyển sách Anh văn lên bàn cho Giang Nguyên, sau đó liếc qua trái.
Cách một lối đi, người ngồi hàng trước Giang Nguyên, chếch sang trái chính là Mộc Hi Vi.
Mộc Hi Vi có thành tích học tập tốt, nước da trắng trẻo, hơn nữa còn là người đứng nhất lớp. Cô ấy cũng không phải con mọt chỉ biết cúi gằm gặm sách, bạn có thể cảm nhận được năng lượng tích cực vươn tới ngôi cao ở cô ấy, hơn nữa còn có sự kiêu ngạo khó lòng nói rõ.
Vẻ thanh cao đó khiến cõi lòng Chử Hướng Đông nhộn nhạo rục rịch.
“Mắt ai đó lại liếc tơ đưa tình kìa.”
Tiếng cười của Lục Xuyên đột nhiên lọt vào tai cậu ta.
Chử Hướng Đông lập tức hoàn hồn. Đối diện với ánh mắt ghét bỏ thấy rõ của Lục Xuyên, cậu ta cảm thấy tức ngực, suýt nữa thở không ra hơi.
“Phiền cậu nhường đường.”
Giang Nguyên đột nhiên đứng dậy và nói.
Chử Hướng Đông tránh đường theo phản xạ, thấy con gái người ta đi rồi, cậu ta bèn đặt mông ngồi xuống chỗ người ta.
Giang Nguyên không ra khỏi lớp mà cầm sách bút đi tới bảng thông báo để ghi lại thời khóa biểu với thời gian nghỉ ngơi. Chử Hướng Đông nhìn theo cô, nói nhỏ với Lục Xuyên: “Chú Dục kêu mày ra ngoài nói gì vậy?”
“Liên quan quái gì tới mày?”
Một câu trả lời thiếu muối thiếu đường, cực kỳ lười nhác.
Chử Hướng Đông nghẹn họng, tiện tay lật quyển Anh văn trên bàn, chậc chậc khen ngợi: “Nhỏ này viết chữ đẹp đó mày.”
Trong sách của Giang Nguyên có phần đánh dấu chuẩn bị bài, cô viết từng hàng ngay ngắn, đánh dấu từ mới và giải thích vô cùng chỉn chu. Chữ viết và nhân cách của cô khiến người ta có cảm giác khang khác với những gì mình biết, bởi lẽ chữ viết nắn nót xinh đẹp, hơn nữa còn ngay hàng thẳng lối, là kiểu chữ của học sinh gương mẫu.
Lục Xuyên đã sớm để ý điều đó.
Ngày nọ hai người lên bảng làm bài, Giang Nguyên cầm phấn viết chữ, nét chữ nắn nót và rất tinh tế.
Anh vươn tay lấy quyển tiếng Anh của mình trên bàn cô, mở trang đầu tiên, sau đó lại vung tay mấy lần, viết tên mình lên sách.
Giang Nguyên chép xong thời khóa biểu và thời gian nghỉ ngơi thì về chỗ, Chử Hướng Đông đã sớm rời đi.
Đi rồi thì tốt, cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống đọc sách.
Chưa được mấy phút yên ổn, tiếng chuông đã vang lên.
Sau tiết tự học là thời gian ăn sáng, từ bảy giờ ba mươi đến tám giờ mười - bốn mươi phút. Căn tin cách tòa nhà dạy học hơi xa, tốn thời gian đi lại, có khả năng sẽ đến muộn tiết đầu tiên. Trước đó Giang Nguyên đã chuẩn bị bánh mì, cô cũng không vội, vẫn ngồi yên tại chỗ.
Lục Xuyên ngồi phía trong cũng không nhúc nhích, có vẻ như anh không vội ăn cơm.
Anh như vậy khiến Giang Nguyên cảm thấy hơi khó xử, không muốn lấy bánh mì ra gặm trước mặt anh.
Người này vui buồn thất thường, mồm độc miệng thối, ai mà biết trong lúc cô ăn, anh có tự dưng đòi đi ra ngoài hay không. Nghĩ tới cảnh mình vừa gặm bánh mì vừa phải nhường đường, Giang Nguyên không muốn cho lắm.
Sau một hồi rối rắm, cô lấy bình nước trong cặp sách ra, định đi rót nước.
"Giang Nguyên."
Thình lình có tiếng bạn nữ vang lên ở phía bên trái - trước mặt cô.
Giang Nguyên vừa ngẩng đầu thì thấy Mộc Hi Vi mỉm cười với mình, đối phương đứng dậy, nghiêng người qua hỏi cô: “Cậu không đi ăn sáng sao?”
Giang Nguyên sửng sốt: “Ăn chứ.”
“Vậy mình đi chung thôi.” Mộc Hi Vi cười.
Giang Nguyên rất có cảm tình với Mộc Hi Vi, nghe cô ấy hỏi vậy, cô gần như chỉ trả lời theo bản năng. Được đối phương mời, tất nhiên cô cũng không từ chối, thầm nghĩ để bánh mì đến trưa lại ăn, sau đó gật đầu: “Ừm.”
“Vậy mình đi thôi.”
Mộc Hi Vi cười, dẫn đầu ra khỏi lớp.
Cô ấy là học sinh gương mẫu tiêu biểu của lớp, hơn nửa số nữ sinh trong lớp đều có quan hệ tốt với cô ấy, ngay cả lúc ăn cơm cũng có vài ba bạn đợi sẵn. Thấy Mộc Hi Vi gọi Giang Nguyên đi cùng, ba nữ sinh đứng ngoài cửa lớp bèn nhìn nhau, sau đó cũng mỉm cười hiền lành với Giang Nguyên.
Mộc Hi Vi chỉ vào ba người và giới thiệu: “Đây là Tưởng Đình Đình, Đặng Thiền Quyên với Tần Mộng Khiết.”