Ở lối đi ngoài lớp học, một đám học sinh đứng thành hai hàng theo nam nữ.
Giang Nguyên cao khoảng 1m65, nổi bật trong nhóm nữ sinh, vừa vặn đứng phía sau Mộc Hi Vi.
Sau ngày đầu tiên nhận đồng phục, hai người còn chưa nói với nhau câu nào, lúc này vừa quay đầu nhìn thấy cô, Mộc Hi Vi khẽ cười, nhỏ giọng bên tai: “Thầy Âu Dương không thích đánh giá học sinh bằng thành tích, về cơ bản thì chỗ ngồi chỉ xếp theo chiều cao xếp xuống.”
Nếu như vậy, cô và Lục Xuyên kia chắc sẽ không ngồi cùng nữa.
Giang Nguyên “ừ” một tiếng, nghe Âu Dương Dục đứng ở cửa lớp học bắt đầu gọi tên.
“Đặng Thiền Quyên, Tưởng Đình Đình, tổ một hàng thứ nhất.”
“Triệu Dương, em ngồi gần chỗ lối đi.”
“Trịnh Đồng vóc dáng cao, ngồi cạnh tường.”
“Giang Chung Linh, Hách Hưng Bân, tổ ba hàng thứ ba.”
“Thầy ơi, em…”
Giang Chung Linh liếc nhìn nam sinh mặt mũi xấu xí bên cạnh, cắn chặt môi.
“Sao vậy?”
Âu Dương Dục để ý nhìn vẻ mặt cô ta, ôn hòa nói: “Vào ngồi xuống trước, có vấn đề gì nói sau.”
Thầy giáo đã lên tiếng, dù Giang Chung Linh vẫn cảm thấy không hài lòng cũng không còn cách nào, buồn bực than một tiếng, vẻ mặt không vui đi vào lớp học đầu tiên, ngồi vào chỗ được sắp xếp. Thấy hai người ngồi xuống, lúc này ánh mắt Âu Dương Dục mới rơi trên người Mộc Hi Vi: “Em ngồi tổ hai, hàng thứ ba.”
Mộc Hi Vi “vâng” một tiếng rồi vào lớp học.
“Lý Việt, em cùng bàn với Mộc Hi Vi.”
Nghe vậy, Mộc Hi Vi vừa ngồi vào chỗ mím chặt môi.
Vào Chủ nhật, cô ấy đã nói rõ ràng với Âu Dương Dục rằng mong muốn bạn cùng bàn là một nữ sinh. Lúc đó người này không nói gì, cô ấy còn tưởng là đồng ý, nhưng bây giờ khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, sự thất vọng đột nhiên bao trùm lấy cô ấy.
“Lục Xuyên, tổ một hàng thứ tư.”
Lời của Âu Dương Dục khiến mọi người giật mình.
Lục Xuyên cũng sửng sốt, lúc tới trước mặt Âu Dương Dục thì nói thẳng: “Không phù hợp lắm thì phải?”
“Ngồi cạnh tường.”
Âu Dương Dục hất cằm về chỗ đó, không hề giải thích.
Âu Dương Dục là giáo viên chủ nhiệm trẻ nhất toàn trường, lớp 12 là khó quản nhất, nên anh ta xử lý công việc không ôn hòa, điềm đạm như vẻ ngoài mà lại có vài phần cứng rắn. Lục Xuyên hiểu tính cách Âu Dương Dục, anh sờ mũi rồi đi vào lớp.
Anh còn chưa ngồi vào chỗ đã nghe thấy Âu Dương Dục lại nói: “Giang Nguyên, em ngồi với Lục Xuyên.”
Giang Nguyên: “…”
Khương Nguyên: “…”
Hai người đều ngạc nhiên, nhanh chóng đã có câu trả lời.
Ánh mắt Âu Dương Dục rơi trên người Giang Nguyên, đến khi cô bước đến phía trước với vẻ nghi ngờ, anh ta lên tiếng dặn: “Em ngồi ngoài.”
Ghế ngồi của lớp 12/7 xếp thành sáu hàng ngang tám hàng dọc, mỗi hàng có tám chỗ, hai chỗ ngồi của hàng dọc trên cùng đều sát tường, nếu nhìn bảng thì dù người phía trước cao nhỉnh hơn chút cũng không đến mức chắn tầm nhìn của người phía sau.
Có điều, Lục Xuyên cao gần 1m9, nghiêng người dựa vào tường trông vẫn cao ngất.
Giang Nguyên bình tĩnh ngồi bên cạnh anh.
Vừa ngồi vào chỗ cô đã cảm thấy vài ánh mắt phóng tới xen lẫn tiếng bàn luận khe khẽ.
“Nghĩ thế nào vậy chứ?”
“Đúng thế, đây chẳng phải gây chuyện sao?”
“Nghe nói Lục Xuyên đã lên tiếng rồi, thấy cô ta không vừa mắt.”
Ván đã đóng thuyền, Giang Nguyên chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như không nghe thấy.
Chẳng mấy chốc, bốn mươi tám con người đã lấp đầy chỗ trống trong lớp học. Cuối cùng Âu Dương Dục bước vào, tiện tay đóng cửa ngăn tiếng đọc sách bên ngoài, hắng giọng: “Đã xếp xong chỗ ngồi, ai có ý kiến giơ tay tôi xem nào.”
Cả lớp: “…”
Yên lặng vài giây, có mấy người ngước mắt nhìn về phía Giang Chung Linh.
Mọi người đều nhớ rõ vẻ mặt lúc nãy của cô ta khi ở cửa lớp học.
Dù Giang Chung Linh đã quen thói ngang ngược ở lớp nhưng đó cũng chỉ là một nữ sinh mười mấy tuổi mà thôi. Từ trước đến nay cô ta luôn sĩ diện nên không thể nào đứng lên vào lúc này nói mình không muốn ngồi cùng bạn kia mà muốn ngồi với Lục Xuyên.
Cô ta không mặt dày đến vậy!
Trong lớp học không ai hé răng, Âu Dương Dục quyết định: “Vậy là xong, lát nữa mọi người cầm đồ của mình tới chỗ ngồi mới. Bây giờ tôi tuyên bố bổ nhiệm đại diện môn tiếng Anh và tổ trưởng các tổ.”
“… Vâng.”
Học sinh lớp 12/7 đã quen với thói chuyên quyền độc đoán của Âu Dương Dục.
“Đặng Thiền Quyên, Lý Việt, Trương Tiệp, Lương Ngữ, các em lần lượt là tổ trưởng của bốn tổ, mọi người đều biết bốn bạn này, sau này hãy chủ động nộp bài tập cho các bạn ấy.” Nói đến đây, Âu Dương Dục dừng lại, nhìn về tổ một: “Giang Nguyên, em đảm nhiệm đại diện môn tiếng Anh.”
“Ặc…”
“Sao là cô ta chứ!”
“Đúng, lớp nhiều người thế cơ mà.”
Âu Dương Dục nhìn một vòng: “Vì điểm tiếng Anh của người ta cao hơn các em.”
Mọi người: “…”
Trong sự im lặng, Âu Dương Dục lại nói: “Tôi cũng từng trải qua độ tuổi này của các em nên hiểu rõ tính nóng nảy chỉ có ở lứa tuổi này. Có điều, hiểu không có nghĩa là tán thành và khen ngợi, đặc biệt phải nhắc nhở vài nam sinh nào đó trong các em, muốn thu hút ánh nhìn của nữ sinh, lừa gạt mọi người là cách ngây thơ nhất. Nỗ lực học tập, nâng cao trình độ bản thân, khi em là người có kiến thức và đạo đức mới đáng có được sự yêu thích và tôn trọng.”
Chicken soup for the soul(1) bất ngờ được nói tới khiến những nam sinh phía dưới đang ồn ào đưa mắt nhìn nhau.
Trong chốc lát, nhiều ánh mắt đều phóng tới Giang Nguyên.
Rất rõ ràng, thầy chủ nhiệm đã biết rõ về chuyện xảy ra trong lớp học vào tuần trước, bây giờ mượn cơ hội châm biếm. Bổ nhiệm Giang Nguyên làm đại diện môn tiếng Anh, hành động này cũng có nghĩa ủng hộ cho nữ sinh.
Sau khi suy nghĩ kỹ về điều này, đương nhiên không còn ai ồn ào.
Vẻ mặt Âu Dương Dục hơi dịu đi, lúc này mới lại nói: “Việc bổ nhiệm đại diện môn từ trước đến nay luôn căn cứ vào thành tích môn làm chuẩn để ưu tiên lựa chọn. Sau khi Từ Xán chuyển đến lớp trọng điểm, học sinh giỏi môn tiếng Anh nhất của lớp chúng ta là Mộc Hi Vi. Bài kiểm tra lần này, Giang Nguyên và Mộc Hi Vi đều đồng hạng nhất môn tiếng Anh, tôi cảm thấy em ấy hoàn toàn có tư cách đảm nhận đại diện môn tiếng Anh. Ai có ý khác, lần sau thi điểm cao hơn em ấy hẵng nói với tôi.”
“… Biết rồi ạ.”
Sau vài giây yên lặng, mọi người đồng thanh đáp.
Âu Dương Dục lại nhìn Giang Nguyên: “Tiết thứ hai là tiếng Anh, em tới văn phòng của tôi lấy bài thi phát cho mọi người.”
“Em biết rồi ạ.”
Qua mấy ngày, Giang Nguyên cũng hiểu được tác phong của người thầy chủ nhiệm này, cô đứng lên nói.
Âu Dương Dục đưa tay ý bảo cô ngồi xuống, quay sang nhìn Lục Xuyên, cất tiếng: “Lục Xuyên, em theo tôi ra ngoài.”
Nghe vậy, Lục Xuyên giơ tay day trán rồi đứng dậy.
Anh quá cao, đứng dậy là che khuất cả một khoảng, Giang Nguyên vừa ngồi xuống lại vội vàng đứng dậy, lùi vào trong lối đi để anh đi ra.
*
Bên ngoài lớp học.
Âu Dương Dục xoay người nhìn anh, nói thẳng vào vấn đề: “Biết vì sao tôi gọi em ra không?”
Nam sinh liếm môi, cười với vẻ không rõ: “Vì bạn cùng bàn với em sao?”
Âu Dương Dục đánh giá vẻ lơ đãng trên mặt anh, một lúc lâu sau nói với vẻ không vui: “Tôi đã biết hết chuyện xảy ra trong lớp tuần trước. Em sao vậy? Cố ý làm khó người ta sao? Lý do?”
Những gì anh ta nói trong lớp học lúc nãy cũng không phải nhằm vào Lục Xuyên.
Vì họ có quen biết nên anh ta cũng phần nào hiểu được tính cách của Lục Xuyên. Cậu chủ này quen được người ta tâng bốc, kiêu ngạo từ trong cốt tủy, từ nhỏ được rất nhiều con gái theo đuổi, sẽ không chủ động trêu chọc nữ sinh, về bản chất anh khác hẳn với đám con trai hư hỏng nhìn thấy con gái xinh đẹp thì sẽ nổi hứng như Chử Hướng Đông.
Cũng chính vì lý do này mà anh ta mới có hơi lo lắng.
Trước đó anh ta nghĩ rằng Lục Xuyên và Giang Nguyên có hiềm khích gì đó, Mộc Hi Vi không biết nên đã hiểu lầm.
“Không có chuyện gì, lúc đó tâm trạng không tốt nên nhằm vào cậu ta thôi.”
Âu Dương Dục: “…”
Sau một lúc lâu, anh ta suy nghĩ rồi lên tiếng: “Nếu đã không có chuyện gì, tôi giao người này cho em. Không nói tới trước đây cô gái này thế nào, bây giờ đã vào lớp 12/7 thì là một phần của 12/7. Em là lớp trưởng, ở lớp phải lấy mình đi đầu làm gương, giúp cô bé nhanh chóng hòa nhập vào tập thể này.”
“Nghe thấy chưa?”
Âu Dương Dục cố nén gương mặt tươi cười, giọng nói hơi trầm.
“Vâng.”
Nam sinh gật đầu: “Em biết rồi.”
_______
Chú thích:
(1)