Hn bảy giờ, Giang Nguyên về đến nhà.
Nhưng điều bất ngờ là cô không hề bị trách mắng một câu nào.
Giang Chí Viễn tuy hiền lành nhưng khi làm việc lại theo trường phái hành động. Ban ngày đã tìm được cửa hàng ký hợp đồng, chỉ chờ tìm ngày đẹp có thể khai trương buôn bán. Tâm trạng con trai tốt, bà cụ không muốn tăng thêm phiền phức, khi thấy Giang Nguyên về muộn chỉ liếc mắt một cái.
Chỉ cần bà ta không mở miệng, Giang Nguyên đã niệm A Di Đà Phật rồi.
Cô thở dài một hơi, ngồi vào bàn ăn tối với mọi người, sau đó chủ động đi rửa chén.
Giang Chí Viễn thương vợ nên thường chủ động làm việc nhà, lúc trước bà cụ thường dựa vào đó mà chỉ trích Long Cẩm Vân, nhưng bây giờ Long Cẩm Vân mang thai con trai, bà cụ không tiện nói gì, chỉ xụ mặt ra ngoài tản bộ.
Bà ta vừa đi, bầu không khí trong nhà trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.
Giang Chí Viễn nghiêng đầu nhìn Giang Nguyên đang rửa chén, cười nói: "Để đó đi, bố rửa cho."
"Không sao đâu ạ."
"Để đó để đó, về phòng đi, bố mua quà cho hai con."
Nói mấy câu, Giang Nguyên đã bị đẩy khỏi bếp.
Hai chị em ở trong phòng ngủ, Giang Thần Hi mở hộp ra, hưng phấn hô to: "Oa, cảm ơn bố!"
Năm ngoái, sau khi cô ta vào trường Trung học số 9, thấy trong lớp có mấy người có điện thoại nhìn mà mê tít nên năn nỉ Giang Chí Viễn hơn nửa năm. Giang Chí Viễn lo ảnh hưởng đến thành tích của cô ta nên không mua, hứa hẹn rằng nếu cô ta thi cuối kỳ tốt thì sẽ thưởng cho một chiếc.
Khó khăn lắm mới đạt được ước muốn, đương nhiên cô ta vô cùng hưng phấn.
Long Cẩm Vân nhìn cô ta với vẻ yêu thương, vờ không vui nói: "Một chiếc điện thoại di động đã mua chuộc được con à."
"Ha ha, cảm ơn mẹ."
Cô ta cầm điện thoại nhào vào lòng Long Cẩm Vân.
Nơi chật hẹp, Long Cẩm Vân nhớ mình đang mang thai nên vô thức lùi về sau, Giang Chí Viễn vừa mới vào cửa đỡ bà. Ông nhìn dáng vẻ le lưỡi của con gái, bất đắc dĩ hít một hơi, hất cằm giục Giang Nguyên: "Mở ra xem đi, mỗi đứa một chiếc."
"Cảm ơn bố."
Giang Nguyên cười mỉm, giọng nói dịu dàng.
Trong nhà này, bà cụ ghét cô, Long Cẩm Vân là mẹ ruột thỉnh thoảng sẽ vì sự tồn tại của cô mà thở dài buồn phiền. Chỉ có bố dượng luôn giải quyết mọi chuyện công bằng, chẳng hề tỏ ý chán ghét bài xích cô.
Giang Văn Tú nói một câu rất đúng: Gặp được người bố dượng này là may mắn của cô.
Giang Nguyên cúi đầu xuống mở một hộp khác ra, nhìn chiếc điện thoại Nokia 6303C mới tinh bên trong.
"Thích không?"
Nhìn thấy cô cầm điện thoại lên, Giang Chí Viễn cười hỏi.
Điện thoại này là sản phẩm mới đưa ra thị trường vào đầu năm, kiểu điện thoại trượt, màu đen rất đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn. Giang Thần Hi đòi chiếc này, dù giá hơn chín trăm nhưng ông vẫn cắn môi mua cho hai đứa bé.
"Có ạ!"
Giang Nguyên cầm di động, gật đầu cười: "Thích ạ!"
Đối với cô mà nói, có điện thoại hay không không quan trọng. Cô không có bạn bè nào cần phải liên lạc, càng không muốn so sánh với người khác. Song, Giang Chí Viễn nhớ đến cô khiến cô cảm kích.
"Thích thì tốt."
Một tay Giang Chí Viễn đỡ vợ, quay đầu lại nhìn Giang Thần Hi, nhắc nhở: "Có điện thoại di động chúng ta liên hệ cũng thuận tiện, ở trường học có chuyện gì cũng có thể kịp thời cho bố biết được. Song, chúng ta đã nói trước rồi, ai vì chơi điện thoại mà ảnh hưởng việc học thì bố mẹ sẽ tịch thu lại ngay."
"Vâng, biết rồi ạ."
Giang Thần Hi liên tục gật đầu, tỏ thái độ.
Hai vợ chồng thì thầm mấy câu, cùng đi ra ngoài.
Giang Nguyên đưa mắt nhìn hai người đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, đặt điện thoại xuống, cầm bài tập Hóa trên bàn bắt đầu xem.
Giang Thần Hi nằm lì trên giường xem điện thoại, khóe mắt liếc nhìn một bên mặt người dưới ánh đèn.
Học sinh nữ mười mấy tuổi đã bắt đầu chú trọng dung mạo của mình, đồng thời sẽ vô thức quan sát những người xung quanh. Người chị này của cô ta có một gương mặt khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải ghen tỵ.
Giang Thần Hi kiềm chế cảm giác chua xót trong lòng, thử thăm dò: "Buổi chiều chị đi đâu thế?"
"Không đi đâu cả."
"Em đi đến phòng học tìm chị mà chị không ở đó."
Giang Thần Hi nói, vô thức lại nghĩ đến cảnh buổi chiều kia.
Sau khi tan học, cô ta chờ ở cổng trường không thấy Giang Nguyên ra, chờ hồi lâu lại bực bội đi lên lầu.
Học sinh lớp 12/7 đã về hơn phân nửa, trong phòng học chỉ có mấy học sinh đang quét dọn vệ sinh. Cô ta nhìn từ cửa sổ vào thì thấy mấy người đang cười cười nói nói. Đó đều là học sinh nam cao to, Lục Xuyên đứng giữa.
Những người khác đứng, anh ngồi, nghiêng người dựa vào tường hút thuốc. Gương mặt anh lẫn trong bóng tối, vừa anh tuấn lại mơ hồ khiến trái tim cô ta như muốn nhảy ra khỏi miệng, không nhịn được tưởng tượng cảm giác bị anh nhấn vào tường hôn.
Gương mặt cô ta ửng đỏ, đang suy nghĩ lung tung lại nghe Giang Nguyên nói: "Sau này em không cần chờ chị nữa."
"... Sao?"
Giang Nguyên bình tĩnh: "Em mới tới lớp, làm quen với bạn học nhiều chút."
Nói đến chuyện này, Giang Thần Hi chuyển chủ đề: "Quên hỏi chị, đã quen với trường lớp chưa?"
"Vẫn ổn."
"Vậy là tốt rồi."
Giang Thần Hi gật đầu, lại nói: "Bố vì chị mà chạy ngược chạy xuôi, bị khinh bỉ. Cô vốn không muốn đưa chị vào lớp 12/7, chị đừng gây chuyện khiến cô không vui. Dù sao không phải cô ruột của chị, cô ấy lại không tốt như bố."
"Chị biết."
Giang Nguyên nói xong thì tiếp tục đọc sách.
Không hiểu sao cô nhớ lại chuyện rất xưa.
Giang Thần Hi nhỏ hơn cô hai tuổi, hai người lần lượt đi học tiểu học. Ban đầu, cuộc sống ở trường học rất trôi chảy, nhưng đột nhiên có một ngày một học sinh nữ trêu ghẹo khi Giang Thần Hi đến chờ cô: "Cậu và chị gái không giống nhau chút nào, không phải bố mẹ cậu nhận nuôi cậu đấy chứ?"
"Tôi không phải được nhận nuôi."
Lúc đó Giang Thần Hi còn nhỏ, nghe vậy thì phản bác: "Tôi là con ruột của bố mẹ, chị của tôi và tôi không cùng bố, chị ấy là con của mẹ tôi và người đàn ông khác. Nhưng bố tôi nói bây giờ chúng tôi là một gia đình, tôi phải xem chị ấy như chị ruột."
Câu nói này truyền vào trong lớp, bắt đầu có người bàn tán cô là con ghẻ.
Sau đó, cô lên cấp hai, lại có lời bàn tán mới.
"Bộ dáng như vậy, vừa nhìn đã thấy không đứng đắn."
"Nghe nói mẹ cô ta là đồ hư hỏng."
"Con gái giống mẹ, cậu nhìn xem ngực cô ta to thế nào kìa."
"Nghe nói cô ta có mấy người bạn trai ở ngoài trường đó."
"Ôi, buồn nôn quá."
Người ta hay nói trời cao rất công bằng.
Chắc là thế.
Cô lớn lên với những lời đàm tiếu, thân thế cô có tội, vẻ ngoài cũng có tội. Tất cả mọi người nói cô phải biết ơn, hiểu chuyện, thức thời, nhẫn nại, đừng gây chuyện.
Cô không muốn gây chuyện, chỉ là chuyện tìm đến cô mà thôi.
Cô cũng muốn nhịn, chỉ hận mình không thể biến thành Ninja rùa.
Đột nhiên Giang Nguyên bị ví von trong lòng làm buồn cười.
*
Sau kì thi, lớp Mười hai được nghỉ hai ngày.
Thứ hai, ngày bảy tháng Chín, sau khi học sinh tập thể dục buổi sáng xong thì theo hàng ngũ đi về lớp bắt đầu học.
Hai ngày không gặp, trong phòng học có tiếng học sinh trò chuyện. Giang Nguyên lấy sách Ngữ văn ra muốn ra ngoài tìm nơi yên tĩnh để học, vừa nâng mắt đã thấy Âu Dương Dục lững thững đi đến bục giảng.
Sáng sớm đầu tháng Chín, ánh nắng dịu dàng, gió mát thổi qua.
Anh ta vẫn mặc áo sơ mi trắng quần đen, tay áo xắn đến khuỷu tay lộ ra cánh tay cân xứng, trông vô cùng anh tuấn, mạnh mẽ, mang theo khí thế tinh anh từ trong ra ngoài.
"Yên lặng."
Thước đánh lên bàn giáo viên phát ra tiếng vang, vô cùng hiệu quả.
Âu Dương Dục liếc nhìn một vòng, nói: "Chúng ta dành chút thời gian để sắp xếp chỗ ngồi. Cho mấy đứa hai phút thu dọn đồ của mình cho vào hộc bàn, sau đó ra ngoài đứng thành hai hàng, nam nữ tách ra."
"Nhanh lên!"
Thấy có người ngẩn người, anh ta nhíu mày cất cao giọng.
"Vâng!"
Trong phòng học trở nên rối loạn.