Mặc dù có chút vội vàng, không thể cho cô đêm động phòng hoa chúc đỏ rực mười dặm, nhưng Bách Lý Vân Khanh không hối hận.
Hắn thật lòng nuôi cô tám năm, khó khăn lắm mới đợi được cô trưởng thành, nhưng lại khiến rất nhiều người ngấp nghé, chỉ có làm như hôm nay, hắn mới có thể yên tâm.
Nói hắn ích kỷ cũng được, nói hắn bá đạo cũng được, nhưng hắn biết, Ninh Ngưng cũng cam tâm tình nguyện.
Bình thường cô ngốc nghếch hồ đồ, nhưng thật ra lại rất hiểu chuyện.
Nếu như không có dũng khí quyết làm đến cùng, nếu như không phải tính cách của cô không màng đến tất cả, sao cô dám chạy ra khỏi vương cung, lặn lội xa xôi, đạp trên cánh đồng tuyết nghìn dặm, chỉ vì hắn mà đến đây?
Bây giờ nói thế tục lễ giáo với cô thì đúng là lập dị.
Yêu, chính là không oán không hối hận.
Chỉ là, Bách Lý Vân Khanh lặng im suy nghĩ, chiến sự này nên sớm kết thúc thôi.
Ngày nào hắn không trở về vương thành, ngày đó Ninh Ngưng và Tịnh phi sẽ không được yên.
Hắn nhất định phải bảo vệ cô thật tốt!
Ninh Ngưng bị tiếng quân ca vang tận mây xanh trong quân doanh đánh thức.
Cô chậm rãi mở mắt ra, nhất thời không phân biệt được mình đang ở đâu.
Bách Lý Vân Khanh đang đút cháo nóng cho cô, nhìn thấy cô ngây ngốc, không nhịn được mà véo mũi cô.
Cháo nóng này thật thơm!
Ninh Ngưng dựa vào lòng hắn, nhưng lại nghe thấy hình như ở đằng xa có tiếng gõ của kim loại.
"Trời đã tối rồi, các tướng sĩ còn làm gì thế?"
"Đánh bại địch giành chiến thắng." Bách Lý Vân Khanh cười.
Tối nay, khói bếp biến mất đã lâu trong đại doanh Thiên Thụy lượn lờ bay lên, quân ca lanh lảnh, vô cùng náo nhiệt.
Các binh lính nấu canh thịt ở đầu gió ngoài thành thay phiên uống canh nóng, dùng xẻng sắt gõ vào nồi sắt.
Tiếng mở bếp đing đing đang đang, mùi thịt ngào ngạt bay thẳng đến tường thành Hán Quan trong đêm tuyết rét lạnh.
Đại quân Bắc Địch bị lạnh bị đói lập tức rối loạn.
Vốn dĩ cả hai bên đều hết đạn hết lương thực, tuy sĩ khí đã thấp lắm rồi nhưng cũng là tương đương về lực lượng.
Bây giờ, quân Thiên Thụy như được sống lại, khí thế bừng bừng, sĩ khí của đại quân Bắc Địch đang rơi vào bước đường cùng lập tức sụp đổ tan tành.
Bách Lý Vân Khanh biết, đánh vào mặt tư tưởng mấy lần nữa, lòng quân Bắc Địch nhất định sẽ dao động.
Quả nhiên, trong đêm đó, Bắc Địch xuất hiện cảnh đào ngũ.
Ninh Ngưng vô cùng sùng bái nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn của Bách Lý Vân Khanh, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi khổ biệt ly.
"Vân Khanh, trời sáng là thiếp phải trở về Kiến Nghiệp rồi. Nương vẫn còn bị giam lỏng ở Cảnh Dương Cung."
Bách Lý Vân Khanh đau đớn, không nói được gì, chỉ đành hôn lên trán cô.
"Đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy Vân Khanh toàn thắng." Ninh Ngưng rất nhớ tư thế oai hùng của Bách Lý Vân Khanh trên lưng ngựa.
"Bảo bối, chúng ta bái đường ở trong đại doanh này được không?" Bách Lý Vân Khanh nghiêm túc nói.
"Được! Ninh Nhi thích, như vậy là tốt nhất." Ninh Ngưng vội vàng gật đầu, hôn lễ chiến trường như vậy mới là điều cô thật sự mong đợi.
Vì vậy, Ninh Ngưng trở thành vị vương phi đầu tiên của Thiên Thụy thành thân trong quân đội. Không có ban hôn của Hoàng đế, không có nghi thức cưới hỏi rườm rà của hoàng thất, cũng không có sự ủng hộ của bách quan văn võ, nhưng lại được mười vạn quân binh và dân chúng thiên hạ chúc phúc và tán thưởng.
Vương phi nghìn dặm gấp rút tiếp viện, Tịnh vương đêm tuyết đoạt mỹ nhân, không có trăm năm hòa hợp của hoàng mệnh…
Câu chuyện của bọn họ truyền khắp Nam Bắc.
Ninh Ngưng mới vừa bước vào vương thành Kiến Nghiệp đã được dân chúng xếp hàng hai bên đường chào đón.
Mặc dù sau đó cô cũng bị giam lỏng ở Cảnh Dương Cung giống Tịnh phi, nhưng ngay cả Hoàng hậu cũng không làm gì được cô.
Thái tử và Hoàng hậu nghìn tính vạn tính, nhưng chưa từng nghĩ đến Quận chúa dám vứt bỏ danh tiếng, mạo hiểm thân bại danh liệt, lại được sự thừa nhận của người trong thiên hạ.
Bọn họ không thể giết cô, càng không thể ép cô gả cho người khác, chỉ có thể để cô và Tịnh phi sống khổ sở trong Cảnh Dương Cung.
Ba tháng sau, Hoàng đế dùng chín thánh chỉ gấp rút triệu hồi Tịnh vương toàn thắng, đoạt lại binh quyền của hắn.
Tháng Tư cuối Xuân, thời tiết giao mùa.
Trong Cảnh Dương Cung, hoa nở đầy sân, cánh hoa rơi rực rỡ.
Hành lang chín khúc quạnh quẽ đã lâu giờ lại nghênh đón tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn.
Tịnh phi ngẩng đầu lên nhìn, là cấm vệ quân đại nội, binh khí của bọn họ sáng như tuyết.
Trên đường bị áp giải, Tịnh phi nhỏ giọng hỏi Ninh Ngưng đang đỡ mình, "Không phải còn ba ngày nữa Vân Khanh mới có thể về đến Kiến Nghiệp à?"
Khóe miệng Ninh Ngưng treo nụ cười ngạo nghễ, "Có thể bị bọn họ đoán được thì không phải là Vân Khanh. Nương, nhất định tình hình vương thành hết sức nguy ngập, nương xem bọn họ hoảng loạn thế kia mà."
Thái tử Bách Lý Vân Hằng mặc nhung giáp, dẫn cấm vệ quân đứng trang nghiêm ở trên tường thành.
Hắn giơ kiếm chỉ xuống dưới thành, trong đôi mắt phượng toàn là sự tàn bạo, "An Ninh, cô nhìn xem, phía dưới vương thành này đều là lính của ta. Nhị đệ tốt của ta vì cô mà tự chui đầu vào lưới."
Ninh Ngưng và Tịnh phi nhìn xuống dưới, dưới thành thật sự toàn là cấm vệ quân, dày đặc không đếm xuể.
Hoàng hậu cũng ở đây, bà ta chỉ Ninh Ngưng, "Đều do kẻ gây tai hoạ này khiến huynh đệ bọn chúng bất hòa. Còn cả Tịnh phi nữa, ngươi không biết dạy con, phá hoại giang sơn xã tắc Thiên Thụy."
Tịnh phi ngước mắt nhìn về phía Hoàng đế, mặc dù ông ta cưới bà ấy vào cung không phải là vì tình yêu, nhưng dù sao cũng là phu thê hai mươi mấy năm!
"Hoàng thượng, Vân Khanh nhà thiếp là nam nhi tốt đội trời đạp đất, thiên địa chứng giám."
Tịnh phi không qua tâm đến sự hờ hững của Hoàng đế, nói thoải mái.
"Mà con dâu của thiếp cũng là con dâu tốt nhất thiên hạ. Tịnh Lam thiếp chết cũng không tiếc, thiếp không phụ lòng thiên hạ."
Ninh Ngưng đỡ Tịnh phi, không chút sợ hãi, "An Ninh chưa bao giờ là kẻ gây họa. Điện hạ và phu quân của thần nữ bất hòa không phải là vì hồng nhan, mà là vì vương quyền và lợi ích. Mà phu quân của thần nữ là vì tôn nghiêm nam nhi và người nhà. Chàng ấy vì bách tính biên ải mà xuất chinh, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, có tội gì? Chàng ấy vì người nhà bị vây khốn trong cung, binh quyền bị đoạt, đánh đến vương thành, có gì sai?"
Bách Lý Vân Hằng hơi tránh ánh mắt Ninh Ngưng, "Giảo biện!"
Bên ngoài thành, tiếng hô Tịnh vương càng ngày càng lớn, Bách Lý Vân Khanh dẫn mấy nghìn kỵ binh giáp tinh nhuệ tiến vào vương thành.
Trận hình của cấm vệ quân lập tức bị tách ra dễ như trở bàn tay.
Ninh Ngưng đứng ở trên tường thành, trong nghìn vạn người, liếc mắt là thấy ngay Bách Lý Vân Khanh đang lao như tên bắn.
Hắn vẫn mặc y phục màu mực, nắm chặt cung thần, mũ trụ khôi giáp trên người sáng lấp lánh, dáng người cương nghị anh tuấn kia cho dù cách mấy năm vẫn có thể làm Ninh Ngưng sôi trào nhiệt huyết.
Trong vương thành phồn hoa, ánh sáng ngày xuân rực rỡ, lại vì hắn mà trở nên u ám.
Thiếu niên trong trí nhớ và bóng người thẳng tắp như tùng trước mắt chồng lên nhau, Ninh Ngưng gần như sắp không thở nổi.
Bách Lý Vân Khanh cũng đang nhìn cô, đôi mắt trong veo vẫn giống lần đầu hai người gặp gỡ.
Vó ngựa truy phong tung bay, roi bạc trong tay hắn quất ngã một tên cấm vệ quân, chỉ thẳng vào tường thành, kiêu ngạo lại mạnh mẽ.
Bách Lý Vân Hằng đẩy Ninh Ngưng về phía trước.
Bách Lý Vân Khanh giương cung, lên dây, đầu mũi tên nhắm thẳng vào tường thành.
Gươm cung sẵn sàng, hết sức căng thẳng.
Ninh Ngưng có chút hoảng sợ, hai đội quân dưới thành đã đánh nhau mịt mù trời đất, bao nhiêu tướng sĩ ngã xuống, bao nhiêu sinh li tử biệt, chỉ vì lợi ích cá nhân của người ngồi trên vị trí cao.
Cô không quên nhiệm vụ công lược của mình, nhưng rõ ràng cô đã ngăn Ân Hiểu Mộng sát hại Bách Lý Vân Khanh, kiềm chế sự vùng dậy của cô ta, vậy mà vẫn không thể hóa giải cảnh huynh đệ tương tàn này.
Giẫm lên vết xe đổ như vậy, đau xót biết bao!