Đôi môi Ninh Ngưng vốn hồng, vì cái thời tiết quỷ quái này mà tái nhợt, còn hơi rách ra mang theo tia máu, lan trên cánh môi.
Bách Lý Vân Khanh nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi tỉ mỉ liếm những vết rách kia, dịu dàng chu đáo, từng chút từng chút một.
Hắn chỉ muốn san bằng những vết rách kia, để đôi môi cô khôi phục mềm mại như trước đây.
Có lẽ là hơi buồn, Ninh Ngưng cười khẽ, lại bị hắn nhanh chóng tiến thẳng vào.
Cô nắm tay lại dùng sức đấm lên tấm lưng vững chãi của Bách Lý Vân Khanh, "Vân Khanh, nơi này là… trên xe ngựa…"
Người đánh xe trước mặt kia không phải là phu xe ngựa bình thường, mà là một trong Yên Vân thập bát kỵ nổi tiếng thiên hạ, nhĩ lực của hắn…
Nghĩ đến đây, cô xấu hổ muốn chết.
Bởi vì... nụ hôn của hắn quá nóng bỏng, tiếng động không nhỏ, bên ngoài nhất định sẽ nghe thấy a a a a!
"Vậy thì đã sao?" Bách Lý Vân Khanh dịch ra một chút cho cô lấy hơi, "Vương phi của ta, nương tử của ta, ta muốn hôn thế nào thì hôn thế ấy!"
Ninh Ngưng tức giận, cố ý đẩy hắn ra, "Nhưng huynh nặng chết đi được!"
Lúc này Bách Lý Vân Khanh mới phát hiện ra mình vẫn mặc chiến giáp lạnh như băng lại nặng trĩu vướng víu.
"Làm muội đau à?" Hắn đau lòng.
Cách khôi giáp, Ninh Ngưng cũng có thể ngửi được mùi dạ lan thoang thoảng trên người hắn, cô cười không nói gì, gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Hắn vừa định tha cho cô, lại thấy hai má cô ửng đỏ, càng lúc càng đậm.
"Muội xấu hổ rồi à…" Bách Lý Vân Khanh dùng ngón tay vuốt ve môi cô, cười xấu rồi hôn tiếp.
Lắc lư cả đường, cuối cùng đội quân cũng đến đại doanh Thiên Thụy.
Các binh lính vui mừng phấn khởi trông ngóng đón tiếp vương phi đến.
Tiểu vương phi gần mười sáu tuổi đã dám bôn ba nghìn dặm, thâm nhập vào biên cương phía Bắc đưa quân lương, còn thần kỳ điều động được viện quân của triều đình, thật sự là còn hơn cả một miếng khi đói bằng một gói khi no.
Trăm nghìn cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa kia, muốn nhìn thấy vương phi.
Nhưng mà…
Ninh Ngưng bị tên lưu manh Bách Lý Vân Khanh hôn cả đường, căn bản nhũn chân không đứng nổi.
Cuối cùng, cô được Bách Lý Vân Khanh bế xuống xe ngựa, giấu vào trong lòng, ôm vào đại doanh của chủ soái.
Đám lính Thiên Thụy phát ra một trận la hét ồn ào rồi tản đi, đến thẳng nơi phát lương thực.
Gần một tháng ăn đói mặc rét khó khăn gian khổ cuối cùng cũng kết thúc rồi!
Bước vào trong trướng ấm áp, Bách Lý Vân Khanh lớn tiếng dặn dò, "Truyền lệnh xuống, ra phía đầu gió ngoài thành nấu mấy nồi thịt, làm ồn ào chút!"
Tướng quân Kiêu Kỵ lập tức hiểu ý, nhận lệnh rời đi.
Ninh Ngưng được Bách Lý Vân Khanh ôm lên bàn sách, cởi áo khoác da cáo ra.
Hắn dùng bàn tay có vết chai mỏng vội vàng xoa bóp cánh tay bắp chân cho Ninh Ngưng, Bách Lý Vân Khanh rất bất mãn, "Tại sao muội lại gầy đi nhiều như vậy? Nuôi tám năm, không béo thêm cũng thôi đi, bây giờ còn gầy đến nỗi da bọc xương rồi."
"Ặc…" Ninh Ngưng ngạc nhiên, "Muội lại không phải là heo, nuôi béo mới có thể bán được giá cao à."
Nghĩ một chút, cô cảm thấy mình không thể thua thiệt, "Vậy ca ca còn cường tráng hơn trước đây?"
Nhìn đôi mắt mơ màng của cô, Bách Lý Vân Khanh cười khẽ, dang hai tay ra, "Nào, Ninh Nhi, tháo giáp giúp ta."
Tuy nói là thời chiến tướng quân không tháo giáp, nhưng hôm nay không thể so với bình thường.
Thời gian trong nháy mắt quay ngược về chuỗi ngày tươi đẹp ở Cảnh Dương Cung.
Hồi đó, mỗi lần Bách Lý Vân Khanh từ đại doanh trở về, đều thích Ninh Ngưng đích thân tháo giáp giúp hắn.
Giờ đây, ở trong trướng đơn giản lại mang chút trang nghiêm này, hai người ôn lại những cảnh ấm áp trước kia.
Mặc dù chiến sự gian khổ, nhưng Bách Lý Vân Khanh không hề gầy đi, ngược lại cơ thể càng cường tráng, ẩn chứa sức mạnh kinh người hơn.
Khôi giáp lạnh như băng được cởi dần xuống, Ninh Ngưng muốn cởi cái nút thắt sau lưng hắn, chỉ đành dán vào khuôn ngực rộng, vòng hai tay ra sau lưng hắn.
Cô quá mức chuyên tâm, đến nỗi không phát hiện cơ thể Bách Lý Vân Khanh đột nhiên căng cứng.
Lúc cô phát hiện ra, hai người đã sát nhau lắm rồi, thân mật không có khoảng cách.
Tim hắn đập cực kỳ mạnh!
Ninh Ngưng muốn lui về phía sau một chút, nhưng căn bản không còn kịp nữa.
Môi Bách Lý Vân Khanh nóng như lửa, bàn tay lần tìm, y phục bị cởi hết.
Ninh Ngưng choáng váng bị ngọn lửa nhiệt tình của hắn làm rối loạn thần chí.
Cô không biết mình được hắn ôm vào trong thùng nước tắm thế nào, cô chỉ nhìn thấy ánh sáng rực rỡ ở đáy mắt trong lúc mơ hồ, mắt hắn sáng ngời giống như ngọn lửa nóng bỏng.
Bách Lý Vân Khanh cụp mắt nhìn cô bé ngoan ngoãn trong lòng, hơi nước ấm áp, hai má cô đỏ ửng, đẹp đến nao lòng.
Cô có chút căng thẳng, bất giác cắn đôi môi hồng.
Vì vậy, hắn hỏi người hắn coi như vật báu, "Nàng có dám vì ta mà rời kinh đi trên con đường tạo phản không?"
Ninh Ngưng biết hắn muốn cái gì, "Ở bên Vân Khanh, nghịch thiên đã là cái gì?"
Cô hiểu sự lo lắng của hắn, trong cung đang ép cô gả vào Đông Cung, Hoàng hậu và Thái tử đều đã không nhẫn nại được nữa, đang muốn cường đoạt.
Cho nên, tối nay... Ninh Ngưng phải giao mình cho người cô luôn thương nhớ.
Vương quyền là cái gì, cô chỉ cần hắn, cũng chỉ muốn cho hắn.
Bách Lý Vân Khanh vuốt ve từng tấc da của cô, nhưng trong lòng có chút tiếc nuối, "Chỉ tiếc là ở đây."
"Không" Ninh Ngưng lắc đầu, "Nơi này thích hợp hơn cả."
Trong quân doanh mặc dù đơn sơ, nhưng là nơi Bách Lý Vân Khanh được thoải mái nhất, cung điện vàng ngọc bên ngoài căn bản không đáng nhắc tới.
Vẫn là cô hiểu hắn nhất!
Hắn kích động, không do dự gì nữa, Bách Lý Vân Khanh đạt được mong muốn, khảm cô vào thân thể mình.
"Ưm... đau quá..." Ninh Ngưng kêu rên, trong đôi mắt khép hờ dâng lên ánh nước ủy khuất.
"Ngoan... tất cả cứ giao cho ta..." Đầu óc Bách Lý Vân Khanh đã sớm nổ tung, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn dỗ cô.
Đắm chìm trong sự thương yêu dịu dàng của hắn, Ninh Ngưng bất giác bị chuyển lên giường bạt.
Cô khẽ run lên, ngoan ngoãn mang theo chút nũng nịu, lại lộ ra sự yếu đuối khiến người ta đau lòng, "Ca ca... Vân Khanh..." Ánh nến lấp lánh chiếu sáng bốn phía, Bách Lý Vân Khanh chỉ cảm thấy cô gái trước mặt mềm mại giống như không xương, mặc cho hắn chi phối.
Hắn dè dặt đẩy hai người đến cực điểm, nóc trướng lắc lư...
Doanh trướng diễm tình, ánh nến lấp lánh, mây trôi qua núi, mưa xuân xuyên qua vải đỏ.
Bên ngoài trướng, gió rét vẫn tàn phá, tuyết lạnh bay tán loạn; bên trong trướng lại là mùa xuân ấm áp hoa nở ngập tràn.
Lúc đến cực điểm, Ninh Ngưng nghe thấy Bách Lý Vân Khanh khàn giọng than thở: "Thế giới cực lạc, cũng chỉ như vậy mà thôi..."
Hắn đã sớm nghe các tướng lĩnh trong quân đội nói, mùi vị này mất hồn đoạt phách, muốn ngừng mà không được thế nào.
Nhưng lúc hắn ở trong hoàn cảnh đó, mới hiểu được như thế nào là mất hồn, như thế nào là đoạt phách cực điểm.
Ninh Ngưng đã ngủ say, Bách Lý Vân Khanh thở một hơi nhẹ nhõm, chỉnh lại mép chăn cho cô.
Hắn khẽ cười một tiếng, hôn lên trán Ninh Ngưng, giọng nói mang theo sự thỏa mãn chưa bao giờ có, "Ninh Nhi, Ninh Nhi..." Mặc kệ người kiệt sức trong lòng có nghe thấy hay không, Bách Lý Vân Khanh vẫn nói: "Bây giờ, nàng đã thật sự là người của ta rồi." Ai cũng không ngăn cản được ta thương nàng yêu nàng.