Hơn nữa hắn mà lui thì chính là thả Cát Lợi Khả Hãn, giống như thả hổ về rừng.
Nhưng viện binh vật tư của triều đình lại mãi chẳng thấy đến…
"Tịnh vương điện hạ, giờ tính thế nào?"
Bách Lý Vân Khanh im lặng, tất cả những thứ này tuyệt đối không phải trùng hợp, chỉ sợ là bây giờ hắn lui binh, cũng không về được Trung Nguyên.
Những người đó, nếu hắn thua trận sẽ không khoan dung cho sự tồn tại của hắn.
"Báo..." Một phó tướng cấp tốc chạy tới, run rẩy, "Ngoài mười dặm truyền tin tức tới, điện hạ, quân ta có viện binh và vật tư đưa đến rồi!"
Không thể nào!
Ngay cả Bách Lý Vân Khanh luôn trầm ổn cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin.
Công hàm của quân đội và triều đình ở trên bàn của hắn, ai cũng nói thời tiết đường xá không tốt, sẽ không có bất cứ tiếp viện nào đến được, bảo hắn tự vượt qua khó khăn, nếu thật sự không được thì lui binh.
Đây là viện binh và vật tư ở đâu ra?
"Người chủ trì là ai?" Bách Lý Vân Khanh cân nhắc.
Phó tướng lúng túng, "Vẫn không biết, đối phương chỉ nói mời vương gia đích thân nghênh đón. Mạt tướng lo lắng là bẫy nên đi bẩm báo trước."
"Mặc kệ hắn là thần thánh phương nào, bản vương còn sợ hắn à? Đi, bản vương sẽ đi đón hắn!"
Vì vật tư, vì tính mạng của mấy vạn binh lính, Bách Lý Vân Khanh không màng đến chuyện gì khác.
Muốn hắn làm con rùa rụt đầu à? Không có cửa đâu!
Mạo hiểm gió tuyết, khó khăn cưỡi chiến mã, Bách Lý Vân Khanh chỉ dẫn theo một đám người, đi về phía trạm gác phía trước.
Lúc sắp đến, có phó tướng nằm sấp xuống đất nghe âm thanh, "Vương gia, là tiếng của đội lương thực, còn có viện quân, sợ là phải đến hai vạn người."
Mọi người đều phấn khởi, đại quân thiếu y phục mùa đông, vật tư và lương thực, giờ họ được cứu rồi!
Cuối cùng, hai đội binh mã dần dần đến gần, xe ngựa dẫn đầu của đối phương xuất hiện ở trong tầm mắt Bách Lý Vân Khanh.
Trên xe ngựa đầu tiên không có bất cứ ký hiệu nào, người đánh xe cũng không mặc quân phục, cả người quấn trong áo bông màu trắng, chỉ lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh.
Bách Lý Vân Khanh đột nhiên giật mình, chẳng lẽ là…
Gió rét lạnh thấu xương, tuyết rơi đầy trời, trên mui xe ngựa đầy tuyết đọng.
Phu xe ngựa nhanh nhẹn nhảy xuống xe, đẩy rèm xe ra.
Một bóng dáng nhỏ bé xuống xe.
Người đó mặc áo khoác da cáo đỏ thuần, mặt che kín mít, không nhìn ra diện mạo.
Màu đỏ rực kia trong gió tuyết mờ mịt vô cùng nổi bật, đốt cháy đôi mắt Bách Lý Vân Khanh.
Hắn nhận ra cái áo da cáo đỏ hiếm có này, là lúc hắn mới đến biên cương phía Bắc vô tình kiếm được, rồi nhờ người đưa tới Cảnh Dương Cung.
Người trước mắt nếu không phải cô bé hắn ngày nhớ đêm mong thì còn có thể là ai?
Ninh Ngưng hướng đôi mắt đen láy về phía Bách Lý Vân Khanh, cả người hắn đều mang bụi đường trường, vẻ mặt lạnh lùng, duy chỉ có cặp mắt là như bốc cháy, nhìn chằm chằm vào cô.
"Ninh Nhi!" Giọng hắn dịu dàng, giống như nghẹn ở ngực, hơi khàn khàn.
Bách Lý Vân Khanh phi thân lao về phía bóng dáng ngẩn ngơ trong tuyết kia.
Mũi chân vừa chạm đất, Ninh Ngưng đã bị hắn ôm ngang, xoay tròn.
Tuyết đọng đè lên cành khô, phát ra tiếng rắc rắc, hai đội binh mã không kiềm chế được mà reo hò, chọc thủng mây đen.
"Ninh Nhi, muội vất vả rồi!" Ngay cả Bách Lý Vân Khanh cũng không có cách nào kiềm nén được sự vui sướng lúc này.
Thấy cô ôm chặt cổ mình, hắn suy nghĩ một chút, ôm cô vào trong xe ngựa sơ sài.
Ma ma trong xe lập tức thức thời xuống xe.
"Ma ma, bà vào đại doanh trong quân đội đốt mấy chậu than trong trướng của ta lên trước đi." Bách Lý Vân Khanh dặn dò, "Chuẩn bị nước nóng và bữa tối, tẩy trần cho vương phi."
Tướng quân Kiêu Kỵ cười hào sảng nhất, dắt ngựa chiến, cùng ma ma chạy tới doanh trại.
Bách Lý Vân Khanh quan sát bốn phía chiếc xe ngựa cũ nát, cho dù bên trong dùng vải mỏng che chắn các kẽ hở nhưng vẫn không ngăn được gió rét gào thét bên ngoài.
Trong tay Ninh Ngưng chỉ có một cái lò sưởi cầm tay nhỏ.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, mới phát hiện phía trên lại có vết nứt do lạnh.
"Vân Khanh…" Ninh Ngưng đọc ra được sự đau lòng trong mắt hắn, "Muội rất nhớ huynh."
Trán Bách Lý Vân Khanh chạm vào trán cô, hắn nỉ non hỏi: "Sao muội làm được vậy? Đoạn đường này đã phải chịu bao nhiêu khổ cực rồi?"
Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, Ninh Ngưng được Bách Lý Vân Khanh ôm chặt trong lòng.
Mặc dù khôi giáp trên người hắn lạnh như băng, Ninh Ngưng bị lạnh nhăn mặt lại nhưng mặt vẫn đỏ bừng.
"Cuối Thu năm ngoái, Ân Thái sư xúi giục thương nhân thu mua lương thực giá cao." Ninh Ngưng nói, "Muội và nương cứ cảm thấy không đúng nên thông báo cho lão thái gia (Hộ bộ Thượng thư), tài chính và kho chứa cả nước đều do lão thái gia quản lý."
"Sau khi Ân Thái sư thu mua lương thực luôn tích trữ không có hành động gì, cho đến mùa Hè năm nay mới phân cho thương nhân quen biết, dùng danh nghĩa bán trao tay lặng lẽ chở đến thành Hán Quan. Sau khi vào thành, chỗ lương thực này chỉ bán ra một phần rất nhỏ rồi im hơi lặng tiếng."
Ninh Ngưng bị hắn ôm rất chặt, có chút không thở nổi, "Sau đó, trinh thám của Bắc Địch lại bí mật qua lại với người thường xuyên xuất cung là Ân Hiểu Mộng. Muội và nương đều lo lắng huynh sẽ bị cắt xén quân lương, vì vậy cũng cùng với lão thái gia làm như vậy, mùa Thu năm nay tích trữ lương thực vật tư, lặng lẽ chở đến biên thành cất giấu. Chúng ta làm còn giỏi hơn bọn họ."
"Sau đó lại nghe nói ta bị kẹt ở bên ngoài thành Hán Quan, nên muội đích thân đưa quân lương tới?" Bách Lý Vân Khanh nhìn cái miệng nhỏ của cô mấp máy, khói bay ra, thật muốn hôn lên.
Ninh Ngưng ngoan ngoãn gật đầu, hai má đỏ ửng.
Cho nên, trong thành Hán Quan đột nhiên xuất hiện kho lương, quân Bắc Địch tự dưng sử dụng chiến thuật kỳ lạ, đều là kiệt tác của hai cha con Ân Thái sư.
"Vậy viện binh kia thì ở đâu ra?" Trong lòng hắn còn chút tò mò cuối cùng. Bách Lý Vân Khanh biết, từ khi huynh trưởng của Hoàng hậu tiếp quản quân đội, mặc dù binh sĩ ở biên thành gần đây nhưng từ đầu đến cuối đều lấy lý do tuyết rơi nhiều chặn mất đường, không chịu phát ra.
Ninh Ngưng cố gắng giãy ra khỏi lòng Bách Lý Vân Khanh, "Muội có lệnh bài phụ thân để lại! Tướng thủ thành Lý Tư Minh là thuộc hạ cũ của phụ thân, huynh ấy tràn đầy nhiệt huyết muốn gấp rút tiếp viện cho tướng sĩ ngoài thành Hán Quan, nhưng Binh bộ lại ra lệnh án binh bất động. Bây giờ nhìn thấy lệnh bài, huynh ấy lập tức phát binh."
Bách Lý Vân Khanh lại kéo Ninh Ngưng vào trong lòng, có chút không hài lòng vì cô vùng vẫy.
"Vân Khanh, muội không thở nổi."
Hắn ôm quá chặt.
Sau đó không cần cô nói kỹ, Bách Lý Vân Khanh cũng hiểu được cơ bản: lệnh bài tướng quân trấn giữ biên ải Ninh tướng quân để lại là do tiên đế ban tặng, vì giành được công trận mà có, có thể miễn cho con cháu của Ninh gia một lần tội chết, cũng có thể điều động ba vạn binh mã trở xuống vào lúc nguy cấp.
Dĩ nhiên, quyền hạn này cũng chỉ có thể sử dụng một lần.
Cho nên, cô đích thân tới tiền tuyến, bởi chỉ có cô là có thể sử dụng lệnh bài điều động viện quân.
Mà cơ hội một lần miễn tội duy nhất của cô cũng dùng cho hắn.
Tạm thời không nói cô hết lòng giúp hắn như vậy, chỉ riêng việc cô nghìn dặm đưa quân lương trong trời băng đất tuyết này đã khiến trái tim nam nhi của Bách Lý Vân Khanh kích động, không có cách nào bình tĩnh được.
"Ninh Nhi…" Hắn gọi cô nhưng lại nghẹn ở cổ họng, vì thế dứt khoát cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô…