Mà cô, cũng phải canh giữ ở vương thành này, bảo vệ Tịnh phi cho hắn, càng phải giải quyết nỗi lo về sau cho hắn.
Muốn tính toán bọn họ? Cứ đợi mà xem.
Ninh Ngưng quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Thái tử vội vàng đuổi theo phía sau.
Thái tử siết dây cương, tuấn mã thở phì phì, đi vòng quanh Ninh Ngưng mấy vòng.
Cô gái này, vẻ mặt bình tĩnh, áo khoác màu đỏ trên người tung bay, nóng bỏng như lửa.
Mặt cô đầy vết mưa, nhưng không một chút nhếch nhác, trong con ngươi đen như ngọc chỉ có sông núi phía xa, trong veo, cố chấp, cũng mang ý xa cách với người khác.
Là cô giấu mình quá tốt sao?
Tại sao đến bây giờ, hắn mới phát hiện hóa ra ngọc đẹp thật sự lại là cô?
So sánh ra, Ân Hiểu Mộng dùng hết thủ đoạn khắp nơi cũng chỉ có thể làm một trắc phi thôi.
"Sao thế, không nỡ xa hắn à?" Bách Lý Vân Hằng cảnh cáo, "Quận chúa đánh ngất ma ma, một mình ra khỏi cung xuất đầu lộ diện, không để ý đến thể diện hoàng gia, phải phạt tội gì?"
Ninh Ngưng quay ngựa lại, chuẩn bị đi, "Thái tử điện hạ, chúc ngài tân hôn vui vẻ. An Ninh cáo từ."
Cứ nghĩ tới Ân Hiểu Mộng tâm cao khí ngạo bị ép làm một trắc phi, Ninh Ngưng đã có thể đoán được Đông Cung của Thái tử sẽ nghênh đón một vở đại kịch cung đấu ngược tâm đến thế nào.
Cái gì mà cả cuộc đời chỉ có một người, Thái tử đối với Ân Hiểu Mộng mà nói, chính là dùng cô ta như thần khí để nâng thể diện.
Có lẽ Thái tử và Ân Hiểu Mộng sắp diễn cảnh yêu thương tàn sát lẫn nhau, sẽ giảm bớt áp lực cho Cảnh Dương Cung, trái tim Ninh Ngưng vì xa cách mà bị giày vò vô cùng đau đớn, cuối cùng cũng khá hơn một chút.
"Cô ta chỉ là trắc phi, tương lai không thể nào làm mẫu nghi thiên hạ được." Bách Lý Vân Hằng không tin trên đời này sẽ có nữ tử không quan tâm đến ngôi vị Hoàng hậu.
Ninh Ngưng ngáp một cái, "Xin lỗi điện hạ, An Ninh có bệnh thèm ngủ, cáo từ trước đây."
Cô thật sự mệt mỏi rồi, thân thể này vẫn chưa đủ nguyên khí.
Ninh Ngưng nhanh chóng biến mất ở hướng Cảnh Dương Cung, để lại Bách Lý Vân Hằng mất hứng đứng ngẩn ra tại chỗ.
Từ đó về sau, chuyện quan trọng nhất mỗi ngày của Tịnh phi và Ninh Ngưng chính là chờ đợi tin chiến sự nơi tiền phương.
Hai tháng đầu, hai bên đều có thắng bại, chiến sự tiến vào trạng thái giằng co.
Mấy tháng sau, Bách Lý Vân Khanh quen thuộc chiến trường biên cương phía Bắc bắt đầu dần dần chiếm thế chủ động, tin chiến thắng báo về liên tiếp.
Hắn không thua chiến thần là bao, liên tục thu phục sáu biên ải, đánh thẳng tới ải Định Sơn, lập thế đối đầu với chủ soái Cát Lợi Khả Hãn của Bắc Địch.
Người Bắc Địch là dân tộc săn bắn tự do ở phương Bắc, ai cũng dũng mãnh giỏi cưỡi ngựa. Cát Lợi Khả Hãn dẫn quân giỏi nhất là bắn đại bàng, được mệnh danh là Thiên Sơn Xạ Điêu Vương.
Mở đầu trận chiến lớn giành núi, Cát Lợi Khả Hãn phái ba đại tướng ông ta xem trọng nhất là Nguyên Long, Nguyên Hổ, Nguyên Phượng đồng loạt xuất chiến, khiêu chiến chiến thần Bách Lý Vân Khanh của Thiên Thụy.
Bách Lý Vân Khanh một mình một ngựa, cầm cung thần Chấn Thiên ứng chiến.
Hắn vô cùng bình tĩnh, ba mũi tên bắn ra nhanh như chớp, Long, Hổ, Phượng cùng ngã xuống.
Quân Bắc Địch lập tức sợ hãi, rối rít lui về phía sau.
Cát Lợi Khả Hãn kinh hãi, dùng cung Xạ Điêu bắn liên tiếp ba mũi tên, ép Bách Lý Vân Khanh.
Nhưng động tác của Bách Lý Vân Khanh nhanh hơn ông ta, lực cánh tay không hề giảm, thần tốc bắn lại ba mũi tên.
Hai mũi tên đầu tiên bắn rơi mũi tên của Cát Lợi Khả Hãn, mũi tên thứ ba không chỉ bắn xuyên qua mũi tên của đối phương, còn bắn trúng vai trái Khả Hãn.
Chủ soái bị thương, toàn quân Bắc Địch tan tác, lui về canh giữ thành Hán Quan.
Quân Thiên Thụy giành được thắng lợi mang tính chuyển hướng, toàn quân mừng rỡ như điên, uy danh của Bách Lý Vân Khanh truyền khắp Nam Bắc.
Nhị hoàng tử Bách Lý Vân Khanh gần hai mươi hai tuổi được Hoàng đế Thiên Thụy phong vương, phong tước hiệu là Tịnh, trở thành vương gia chiến thần được phong vương cao nhất trong các hoàng tử.
"Tịnh vương dùng sáu mũi tên định thiên hạ, chiến sĩ hát vang trường ca nhập Hán Quan" trở thành bài ca dao truyền khắp cả nước.
Sau đó, quân Bắc Địch tử thủ thành Hán Quan, hai quân lại tiến vào giai đoạn đối đầu.
Bên ngoài thành Hán Quan, trong quân đội của Tịnh vương.
Biên cương phía Bắc rét đậm, trời rét đất lạnh, tuyết bay tán loạn, mây mù u ám.
Bách Lý Vân Khanh đứng ở bên ngoài đại trướng, mặt như băng lạnh, cau mày lo lắng.
Thành Hán Quan dễ thủ khó công, cộng thêm quân Bắc Địch tử thủ, càng không dễ tấn công.
Từ tháng Tám đến rét đậm, Bách Lý Vân Khanh đã bao vây thành năm tháng có thừa.
Dựa theo tin tức của trinh thám trong thành, lương thực dự trữ trong thành Hán Quan vốn chỉ đủ chống đỡ hai tháng nữa thôi.
Bách Lý Vân Khanh định sau khi bao vây thành, đợi đến lúc đối phương hết đạn hết lương thực, tháng Mười Một sẽ đoạt thành.
Vậy thì, muộn nhất là tháng Mười Hai hắn sẽ có thể kết thúc chiến sự ở biên cương phía Bắc.
Chiến sự đã không thích hợp để kéo dài nữa, đến mùa Đông lạnh lẽo, tiếp tế và đường vận chuyển của hai bên đều sẽ bị tuyết trắng nghìn dặm cản trở.
Mặc dù lương thực của đại quân Thiên Thụy đầy đủ hơn của quân đội Bắc Địch, nhưng dưới tình huống mất tiếp tế, cũng chỉ có thể chống đỡ được đến tháng Mười Hai.
Nhưng, đúng lúc này thì tình hình đột nhiên thay đổi.
Thành Hán Quan chỉ có lương thực dự trữ cho hai tháng đột nhiên khai thác được mấy kho lương cực lớn dưới đất, đủ để chống đỡ hai đến ba tháng nữa.
Quân sĩ Bắc Địch trong thành lập tức phấn chấn, chỉ cần chịu đựng đến đầu Xuân, Bắc Địch chiếm được ưu thế về địa lý, viện quân và vật tư sẽ nhiều hơn của Thiên Thụy!
Đến lúc đó, bọn họ sẽ có thể phản công, làm đại quân Thiên Thụy mệt mỏi không chịu nổi!
"Tịnh vương điện hạ, cuộc tiến công vừa rồi lại thất bại." Tướng quân Kiêu Kỵ dưới trướng tới bẩm báo tình hình chiến sự, khôi giáp trên người hắn đóng băng, trên tay trên mặt toàn là vết thương nghiêm trọng do giá rét.
"Bản vương nhìn thấy rồi." Bách Lý Vân Khanh trông về phía xa, trước mắt chỉ toàn là băng tuyết ngập trời, "Lần này quân Bắc Địch có cao nhân chỉ điểm."
Tướng quân Kiêu Kỵ căm phẫn, "Bắc Địch là dân du mục, giỏi quấy nhiễu và tập kích bất ngờ, trước kia cướp đoạt tài nguyên xong sẽ bỏ thành chuyển mục tiêu khác. Bọn họ không có kinh nghiệm thủ thành. Nhưng bây giờ lại là cao thủ thủ thành, đủ trò gian trá!"
Vừa rồi binh sĩ của hắn theo sắp xếp của Bách Lý Vân Khanh, binh giáp nặng đánh vào phòng thủ ngoài thành của quân địch, cung tiễn thủ phá tuyến phòng ngự đầu thành, kị binh nhẹ xông đến dưới thành dùng thang dây và khí giới công thành chuẩn bị trèo tường.
Đội hoả khí dưới sự yểm hộ của bộ binh mang xe phá cổng, dùng xe nhỏ đẩy thuốc nổ, vô cùng nhanh chóng đến gần tường thành của quân địch, cố gắng làm nổ.
Máy bắn đá khổng lồ cũng bắn đá từ xa vào tường thành Hán Quan.
Vốn nên là một trận tấn công thành hoàn mỹ, ai ngờ Bắc Địch lại có chiêu độc, binh lính của bọn chúng mang một lượng nước đá lớn đến dội từ trên tường thành xuống.
Trong thời tiết lạnh thấu xương, bên ngoài tường thành Hán Quan lập tức hình thành một lớp tường băng không chen vào được.
Binh lính trèo lên ngã hết xuống, binh lính dưới thành lại bị nước đá giội vào, cho dù là người sắt, cũng lập tức bị thương lạnh nghiêm trọng, mất đi sức chiến đấu.
Hỏa khí bị đóng băng, hỏng hết toàn bộ.
Đây căn bản không phải là chiến thuật quân Bắc Địch nổi tiếng dũng mãnh có thể nghĩ ra!
"Tình hình thương vong thế nào?" Bách Lý Vân Khanh hỏi.
"Bẩm vương gia, đa phần là bị thương do giá rét. Cái thời tiết quỷ quái này, các tướng sĩ chỉ cần đứng im nửa giờ là ngón chân sẽ gãy." Tướng quân Kiêu Kỵ có chút nản lòng, "Các binh lính lạnh đến nỗi sắp không cầm nổi vũ khí, nhiều người đều không còn đủ ngón tay nữa rồi. Đóng quân bên ngoài thành không thể so với bên trong thành, lương thảo của chúng ta đã cạn, không có cách nào sưởi ấm!"
Nhưng cứ lui binh như vậy, ai có thể cam tâm?