"Được! Không hổ là Vân Khanh tiếng tăm vang lừng trong quân đội, hợp tâm ý của Trẫm nhất." Hoàng thượng khen ngợi, "Con cứ việc yên tâm xuất chinh, Tịnh phi có Trẫm và mẫu hậu con chăm sóc rồi."
Một câu nói của Hoàng thượng đã khiến Bách Lý Vân Khanh càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
Chiến sự biên cương phía Bắc kéo dài từ hai năm trước, hắn đã từng xin đi đánh vô số lần.
Đại trượng phu chinh chiến sa trường, cho dù da ngựa bọc thây cũng là chuyện quang vinh hơn tất thảy.
Nhưng thỉnh cầu xuất chiến của hắn luôn bị phụ hoàng dùng đủ lý do để từ chối.
Không phải là sợ hắn giành được công trạng, quân quyền quá nặng, sau này không dễ khống chế sao?
Nhưng tướng lĩnh tâm phúc triều đình phái đi đều thất bại mà về.
Ngay cả Thái tử đến tiền tuyến thăm dò cũng bị Bắc Địch đánh cho tan tác.
Bây giờ, triều đình không còn chiến tướng nào để dùng, huynh trưởng của Hoàng hậu lại sắp tiếp quản quân đội, bọn họ mới nghĩ đến hắn.
Trận chiến này, một khi Bách Lý Vân Khanh hắn thua trận, mẫu thân Tịnh phi sẽ chẳng khác nào bị đày vào lãnh cung, Ninh Ngưng cũng sẽ bị ép nạp vào Đông Cung.
Mà hắn cho dù có thể thắng lợi trở về, cũng chưa chắc có thể lấy được Ninh Ngưng.
Nhưng vì khiến Hoàng hậu tạm thời bỏ ý niệm ép Ninh Ngưng nạp vào Đông Cung, Bách Lý Vân Khanh chỉ có thể xuất chinh.
Hắn không có đường lui, "Nhi thần nhất định sẽ chiến thắng trở về."
Nói xong, Bách Lý Vân Khanh đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm Ninh Ngưng, những gì trong lòng muốn nói đều không cần phải dùng lời để nói.
Lần này đi chỉ sợ là quan ải trùng trùng, hiểm trở vô tận.
Trong cung này không mấy ai hy vọng hắn có thể thuận lợi trở về!
Huynh trưởng của Hoàng hậu sắp tiếp quản quân đội, chỉ cần ông ta động tay chân ở viện binh, vận chuyển và tiếp tế là Bách Lý Vân Khanh sẽ nguy nan, rơi vào cục diện khốn đốn.
Lần xa cách này, chẳng biết lúc nào mới gặp nhau.
Ninh Ngưng và Bách Lý Vân Khanh tâm ý tương thông, trong lòng cô vô cùng chua xót, cái mũi nhỏ chun lại, cố gắng không rơi nước mắt.
"Được, quả nhiên có phong độ của một đại tướng!" Hoàng thượng lại khen ngợi, "Tối nay phụ tử ta đốt đèn nói chuyện, cùng bàn kế đánh địch. Việc này không thể chậm trễ, sáng sớm ngày mai tám vạn đại quân gấp rút tiếp viện biên giới phía Bắc, Vân Khanh sẽ dẫn binh xuất chinh."
Dù sao có Ninh Ngưng và Tịnh phi làm con tin, giam chân Bách Lý Vân Khanh dẫn binh ở bên ngoài, Hoàng thượng chỉ mong hắn sớm xuất chinh, vãn hồi bại cục.
Trái tim Ninh Ngưng lạnh đi, nhanh như vậy sao?
Xem ra Hoàng thượng, Hoàng hậu đã lên kế hoạch lâu rồi!
Sáng mai đã đi, không cho cô và ca ca có cơ hội từ biệt.
Cuộc thi văn chương lại thành một trận cung đấu của các phe thế lực.
Cuối cùng, mọi người tản đi, Bách Lý Vân Khanh bị giữ lại.
Mà Ân Hiểu Mộng một tay đẩy Bách Lý Vân Khanh ra chiến trường, bị Hoàng đế ban hôn làm… trắc phi của Thái tử.
Chuyện này có lẽ làm cô ta khó chịu hơn cả giết cô ta.
Tịnh phi và Ninh Ngưng tâm sự nặng nề, yên lặng đi trên hành lang chín khúc ở Cảnh Dương Cung.
Đêm thu, ánh trăng sáng càng soi rõ những đóa sen tàn buồn tẻ ảm đạm còn sót lại trong hồ.
Lúc đi ngang qua hồ cá lần đầu gặp Bách Lý Vân Khanh, cuối cùng nước mắt Ninh Ngưng cũng rơi xuống.
Nhớ khi đó, hoa sen hãy còn mới nhú, thiếu niên anh tuấn mặc y phục màu đen kia dường như đang ở trước mắt.
Hôm nay, hai người còn chưa xa cách đã nhớ nhung không chịu nổi.
Tịnh phi kéo nhẹ ống tay áo Ninh Ngưng, ra hiệu sau lưng cô còn có người.
Sau lưng bọn họ là hai ma ma Hoàng hậu ban thưởng, nửa bước không rời.
Ninh Ngưng cười lạnh trong lòng, lòng dạ Hoàng hậu đúng là khác thường, sợ tối nay cô và Bách Lý Vân Khanh gặp riêng nhau sẽ làm ra chuyện gì quá giới hạn, lại làm đến mức này.
Muốn bảo cô làm Thái tử phi của cái tên bỏ đi kia? Nằm mơ đi!
Hôm sau, thành Kiến Nghiệp lại gặp cơn mưa mùa Thu không ngớt.
Hạt mưa lạnh rả rích dầy như dệt vải, mang đầy ý thu.
Bách Lý Vân Khanh thúc ngựa đi chậm rãi, ánh mắt nhìn khắp nơi, mưa bụi vô tận.
Vương thành Kiến Nghiệp nhà cửa san sát, mọi thứ từ từ biến mất nơi sông núi giao nhau này.
Quán rượu, bến tàu, lầu gác, con người, chẳng chỗ nào có bóng dáng nhỏ bé kia.
Đột nhiên, từ xa có tiếng vó ngựa truyền tới, Bách Lý Vân Khanh lắng tai nghe.
Tiếng vó ngựa dồn dập, càng ngày càng gần, ánh mắt trong veo của hắn cuối cùng cũng như có dòng nước ấm chảy qua.
Là cô!
Ninh Ngưng cưỡi trên con ngựa do đích thân hắn chọn, khoác áo khoác màu đỏ như lửa, lao đến như tên bắn.
Trong mưa bụi, búi tóc cô chưa kịp vấn kỹ, có một lọn rơi ra bay trong mưa, bị gió thu thổi bay, lập tức làm hắn mê mẩn.
Con ngươi đen như ngọc của cô vội vàng nhìn về phía hắn, hoàn toàn không để ý vết mưa đầy trên mặt.
Áo đỏ tung bay của cô cướp mất hơi thở của Bách Lý Vân Khanh, cũng cướp hết tất cả sự kiềm chế của hắn.
Bỏ lại đại quân, Bách Lý Vân Khanh thúc ngựa chạy về, trong khoảng khắc hai ngựa chạm nhau, hắn kéo cô vào lòng mình.
Bất chấp mọi thứ, hắn vung tay lên, dùng áo khoác ngoài màu đen của mình phủ lên Ninh Ngưng, giấu cô vào trong lòng, không để cho người khác nhìn thấy.
Quá nhiều tình cảm không kịp bộc lộ, nỗi nhớ quá nhiều không kịp đề phòng.
Bách Lý Vân Khanh cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh như băng của Ninh Ngưng…
Có lẽ là thời gian cấp bách, có lẽ là mong mỏi quá lâu, Bách Lý Vân Khanh lại không hề thăm dò, đầu lưỡi cường thế tiến vào, quấn lấy lưỡi, mạnh mẽ hôn cô.
Hắn bá đạo chiếm hết mùi thơm của cô, giành lấy sự non mềm của cô, không buông tha một góc nào.
Mũi Ninh Ngưng toàn mùi dạ lan thoang thoảng trên người hắn, mùi đàn ông nồng nhiệt lấp đầy khoang miệng cô.
Không chừa lại cho cô chút kẽ hở nào, hắn trực tiếp biểu đạt tình ý của mình bằng cách như vậy.
Ninh Ngưng trong cơn choáng váng không chịu được nụ hôn hung mãnh của Bách Lý Vân Khanh, chỉ có thể nghẹn ngào chịu đựng.
Trái tim cô đập kịch liệt không có cách nào khống chế, tất cả nhiệt tình và không nỡ đều bị hắn đốt cháy.
Nụ hôn này khiến màn mưa u ám trở lên rực rỡ.
Rất lâu sau, Bách Lý Vân Khanh mới buông người đang sắp không thở nổi ra.
Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, chỉ thấy một giọt nước mắt như hạt ngọc yên lặng rơi xuống gò má.
"Vân… Khanh…" Đây là lần đầu tiên Ninh Ngưng gọi tên hắn mà mang theo tình cảm sâu đậm như vậy.
Bách Lý Vân Khanh bị cô gọi mà mất hồn mất vía, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy đau đớn.
Có lẽ, Bách Lý Vân Khanh vĩnh viễn cũng sẽ không biết, đây là lần đầu tiên Ninh Ngưng - người thi hành nhiệm vụ xuyên nhanh - động tình trong nhiệm vụ, thật lòng giao trái tim mình ra.
Trước kia cô chỉ hoàn thành nhiệm vụ, chưa bao giờ bỏ ra tình cảm.
Nhưng cô biết, hắn đợi cô lớn lên, đợi quá lâu, quá lâu rồi…
"Đợi ta…"
Chỉ hai chữ, không có ngôn ngữ dư thừa, Bách Lý Vân Khanh đưa cô về lưng ngựa của cô.
Hắn giơ roi, thúc ngựa, đuổi theo đại quân, nghênh đón mưa lạnh, cho đến lúc bóng người xa dần.
Bách Lý Vân Khanh cứng rắn không dám quay đầu, sợ nhìn cô thêm một cái nữa sẽ không có cách nào rời đi.
Hắn ương ngạnh, mạnh mẽ, căn bản không quan tâm đến vương quyền.
Hắn chịu xuất chinh, là vì Ninh Ngưng và mẫu phi có thể tạm thời bình an, cũng là vì chí nam nhi của mình.
Lùi bước và trốn tránh, không phải sự lựa chọn của hắn.
Một khi thế cục này bày ra, cho dù ai cũng không thoát thân được.
Bách Lý Vân Khanh hắn sẽ trở nên hùng mạnh, trở về đoạt lại tình yêu của hắn, không bị ai khống chế nữa.
Ninh Ngưng ngồi trên lưng ngựa, vẫn đứng lặng trong màn mưa.
Đôi mắt kia dường như nhìn thấu đường chân trời.
Người đàn ông đó, vì tương lai của bọn họ, vì tôn nghiêm đàn ông, bước lên con đường xuất chinh.