Hoàng thượng nhìn về phía Hoàng hậu, mà Hoàng hậu lại gật đầu đồng ý.
Ninh Ngưng đang hưởng thụ đồ ăn ngon bị giật mình đánh rơi cả đũa ngọc.
Hành động tìm chỗ chết thế này không phải là độc quyền của nữ phụ à?
Tại sao Ân Hiểu Mộng không dùng hết hào quang nữ chính của mình đi, lại tìm đường chết với nữ phụ như cô thế này?
Nhìn ánh mắt Ân Hiểu Mộng, cô biết, là ghen ghét căm giận làm đầu óc mê muội.
Ân Hiểu Mộng cảm thấy mình nắm vững thắng lợi rồi, thuận tiện chèn ép Ninh Ngưng, chính là chuyện thuận nước đẩy thuyền.
Cái gọi là cuộc thi văn chương, thật ra chính là thi đấu tuyển chọn Thái tử phi, Ninh Ngưng mới không có hứng xen vào đâu.
Cô vốn tưởng im hơi lặng tiếng cả đêm là xong, bây giờ bị Ân Hiểu Mộng kéo xuống nước bẩn rồi...
"Khởi bẩm thánh thượng, An Ninh thật sự không biết vịnh thơ làm thơ, nhờ được hai vị phu tử quá yêu, chỉ hiểu một chút y thuật và kỹ thuật mà thôi." Ninh Ngưng lấy lui làm tiến.
"Quận chúa An Ninh quá khiêm tốn rồi." Lão cáo già Ân Thái sư ra tay, "Lão phu thân là Thái sư, cũng là phu tử ở học viện, đương nhiên biết tài viết văn của Quận chúa rất nổi bật."
Con mắt nào của ông ta nhìn thấy cô nổi bật?
Ninh Ngưng tức giận, cô không giỏi làm thơ, càng không bao giờ dùng thơ ăn cắp lừa đời lấy tiếng.
Vịnh thơ làm thơ quá nhức đầu, cô chưa bao giờ quan tâm đến phương diện này.
Ân Thái sư đây là muốn làm cô xấu mặt à?
Tịnh phi bất an trong lòng, những người đó định tính kế với Ninh Ngưng.
"Là thần thiếp không biết cách dạy dỗ, thật sự An Ninh rất ít vịnh thơ vẽ tranh, ai cũng chuyên về một môn, Quận chúa không giỏi cái này." Tịnh phi bảo vệ kịp thời.
Hoàng hậu cười hiền hòa, "Vậy thì không miễn cưỡng nữa. Chỉ là đáng tiếc... cuộc thi văn chương năm nay khác với trước kia, người thể hiện tốt nhất chẳng những có thể được Hoàng thượng ban hôn, còn có thể tự lựa chọn nhân duyên, tìm kiếm giai ngẫu vừa lòng."
Lời Hoàng hậu làm kinh động lòng người.
Vẻ mặt Tịnh phi và Bách Lý Vân Khanh lập tức nghiêm trọng, đây là thế cục Hoàng hậu bày ra!
Ninh Ngưng hiểu, hóa ra không phải Ân Hiểu Mộng ngu đi, đây mới là mục đích cuối cùng của việc cô ta khiêu khích mình!
Cô ta đoán được Ninh Ngưng không có ý cạnh tranh ngôi vị Thái tử phi, nhất định sẽ khiêm tốn làm việc, từ chối biểu diễn tài văn chương, cho nên lợi dụng khiêu khích, chặt đứt đường lui của Ninh Ngưng.
Sau đó nếu như Ân Hiểu Mộng đứng thứ nhất, cô ta tự lựa chọn nhân duyên, chắc chắn sẽ không làm Thái tử phi.
Bởi vì từ xưa đến nay, không ai dám to gan chỉ định mình làm Thái tử phi cả.
Hoàng hậu sao có thể giống dân thường, nữ nhân nào tùy tiện làm thơ hay một chút là có thể làm chính phi của Thái tử à?
Mục tiêu của Ân Hiểu Mộng là Bách Lý Vân Khanh.
Ninh Ngưng không ngờ Ân Hiểu Mộng đời này lại còn thấu đáo hơn cả trong kịch bản gốc.
Sự do dự và công danh lợi lộc của Thái tử ngược tâm lại ngược thân cô ta, đã sớm làm cô ta vô cùng thất vọng rồi, trở thành Thái tử phi căn bản không phải là thứ cô ta mong đợi nữa.
Ân Hiểu Mộng từ bỏ Thái tử, từ bỏ giấc mộng Thái tử phi.
Khoảng thời gian trước, cô ta thành công loại trừ Tứ hoàng tử và Thất hoàng tử, phối hợp với thế lực của Thái sư làm không ít việc bên ngoài.
Bách Lý Vân Khanh và Ninh Ngưng luôn ứng đối và chú ý bố trí của cô ta ngoài cung, nhưng không tính được Ân Hiểu Mộng đã lạnh lòng với Thái tử.
Bây giờ, mục tiêu của Ân Hiểu Mộng là chỉ hôn với Bách Lý Vân Khanh, đẩy Ninh Ngưng vào Đông cung làm Thái tử phi, chỉ riêng việc này đã đủ để huynh đệ bọn họ tương tàn rồi!
Quyền lực, chung quy đã trở thành mục tiêu cuối cùng của cô ta.
Đương nhiên cô ta không hi vọng Bách Lý Vân Khanh ương ngạnh khó thuần phục sẽ lấy cô ta.
So với kịch bản gốc, kế hoạch đoạt quyền cung biến của Ân Hiểu Mộng đã sớm hơn bảy năm.
Tình thế đột nhiên thay đổi, Ninh Ngưng không thể lui nữa.
Ân Hiểu Mộng muốn làm nhục Bách Lý Vân Khanh?
Đừng nói cửa chính, ngay cả cửa sổ cũng không có!
"An Ninh thật sự tài hèn học ít, nhưng Ân tiểu thư cũng thẹn với cái danh tài nữ." Ninh Ngưng hành lễ với Hoàng hậu, "Hoàng hậu minh giám, ‘Thủy điệu ca đầu’ Ân tiểu thư vừa ngâm không phải là do nàng ấy làm ra. Theo quy định, trong cuộc thi văn chương chỉ có thể dùng thơ từ do chính mình làm."
Muốn giành hạng Nhất à, mơ đi!
"Quận chúa An Ninh, cô có ý gì? Bài thơ này là Hiểu Mộng dốc hết tâm huyết làm ra." Ân Hiểu Mộng không tin cái thế giới này lại có người biết Tô Đông Pha.
"Mặc dù An Ninh không biết tác giả bài thơ là ai, nhưng nhất định đó là một nam tử phong thái bất phàm, là một người phóng khoáng cởi mở." Mặc dù Ninh Ngưng không thể nói ra tên Tô Đông Pha, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô vạch trần Ân Hiểu Mộng.
"Hơn nữa, đó còn là một quan viên triều đình từng trải qua bão táp triều đình, sinh ly tử biệt. Người không có chức vị cao, trải qua thay đổi nhanh chóng sẽ không viết ra được câu 'người quyền cao chức trọng sẽ không tránh được phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo' kia."
Ninh Ngưng tiếp tục, "Không có thiên tính cởi mở phóng khoáng, cũng sẽ không mang rượu hỏi trời xanh. Không có cảm khái sinh ly tử biệt, sẽ không viết ra được câu 'Người có lúc vui buồn ly hợp, trăng có khi mờ tỏ tròn khuyết. Việc này cố nhiên khó mà toàn vẹn như ý được'."
Ninh Ngưng nhận định Ân Hiểu Mộng không biết Tô Đông Pha là bởi vì nhớ nhung đệ đệ bảy năm không gặp, sau khi say mèm mới làm ra danh tác thiên cổ này.
Ân Hiểu Mộng mười chín tuổi là khuê nữ, những việc từng trải không nhiều, làm sao có thể làm ra tác phẩm tự nhiên lại chan chứa cảm ngộ như vậy?
Ân Thái sư không nhịn được, ông ta đã dặn dò Ân Hiểu Mộng chọn một bài thơ uyển chuyển hàm xúc chút, không ngờ... cô ta vẫn làm hỏng chuyện.
"Đúng thế, đem rượu hỏi trời xanh, người quyền cao chức trọng sẽ không tránh được phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, tiểu nữ tử chúng ta làm sao có thể làm được?" Nữ quyến trong cung bắt đầu thảo luận sôi nổi.
Trước kia mỗi lần Ân Hiểu Mộng chơi trội đều khiến người khác ghen ghét, bây giờ vừa phạm sai lầm, lập tức bị mọi người giẫm đạp.
Bách Lý Vân Dận và Thái Tịnh Di là ầm ĩ nhất.
Có điều da mặt Ân Hiểu Mộng thật sự là dày kinh người, cô ta dứt khoát chết cũng không nhận.
Dù sao cũng không có ai biết tác giả nguyên tác là ai, cũng không có ai mà đối chứng.
Tình cảnh hỗn loạn, cuối cùng Hoàng thượng không nhịn được, ông ta vung tay lên, tất cả mọi người đều yên tĩnh.
"Bỏ đi, mặc dù Quận chúa An Ninh không nói ra tác giả cụ thể, nhưng đúng là bài thơ này không phải tiểu nữ của Ân gia có thể làm ra."
Tưởng Hoàng đế ông ta chưa từng đọc sách à?
Vốn dĩ ông ta cũng cảm thấy bài thơ này rất tuyệt, nhưng qua phân tích của Ninh Ngưng, mới phát giác vô cùng không ổn.
Lần này, Ân Hiểu Mộng muốn chỉ hôn Bách Lý Vân Khanh, đã là chuyện không thể rồi.
"Cuộc thi văn chương này, trẫm thật sự không tập trung được." Hoàng thượng không kiên nhẫn, "Đại quân Bắc Địch quấy nhiễu Hán Quan Thành của Thiên Thụy ta, phá liên tiếp tám biên ải, đốt giết cướp không chuyện ác nào không làm. Chiến sự bất lợi, lòng Trẫm khó yên, ngâm thơ làm thơ có tác dụng gì?"
Ông ta quét ánh mắt uy nghiêm khắp bốn phía, bầu không khí lập tức ngưng tụ thành băng.
Đến tận lúc này, Bách Lý Vân Khanh luôn im lặng mới không nhanh không chậm đứng dậy.
Hắn chậm rãi đi về phía phụ hoàng cao cao tại thượng.
"Nhi thần nguyện chia sẻ với phụ hoàng, dẫn quân đến phương Bắc, chống lại Bắc Địch." Giọng nói lạnh lùng, tự kiềm chế, mang theo kiên quyết.
Hắn biết, thế cục tối nay đến bây giờ mới coi là cháy nhà ra mặt chuột.
Ân Hiểu Mộng, Hoàng hậu, Hoàng đế, ai cũng có mưu đồ riêng.
Hoàng hậu muốn chiếm đoạt Ninh Ngưng làm Thái tử phi, đồng thời diệt trừ hắn; mà mục đích cuối cùng của Hoàng đế là muốn ép hắn xin đi xuất chinh.