Trong đầu Bách Lý Vân Hằng xuất hiện một bóng dáng ngây thơ khác, "Ngược lại là Quận chúa An Ninh, ban đầu mập mạp ngốc nghếch, bây giờ lại ẩn chứa năng lực."
Đầu tiên hắn vốn coi thường tiểu nha đầu béo ngốc đó, còn xem thường Bách Lý Vân Khanh cố chấp coi cô như vật báu.
Bây giờ hắn lại dần dần nhận ra rồi.
"Nha đầu này biết thu liễm tài năng." Hoàng hậu gật đầu, "Thế nào, hôm nay con đã thấy uy tín của Ninh gia trong quân đội rồi chứ?"
Làm Thái tử, thế lực của Bách Lý Vân Hằng trong triều đình rất mạnh, duy chỉ không có cách nào thâm nhập được vào trong quân đội.
Cho dù hắn có cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào có uy danh cao, được lòng quân như Bách Lý Vân Khanh.
Nhưng hắn muốn leo lên ghế rồng, làm sao có thể thiếu được sự ủng hộ của quân đội?
"Hóa ra, muốn giành được sự ủng hộ trong quân đội, nha đầu kia lại là điểm mấu chốt?" Bách Lý Vân Hằng hiểu ra.
"Nếu như có thể đối xử tử tế với nữ cô nhi của tướng quân là có thể thu phục lòng quân. Mà phụ thân cô ta đã tử trận, lại không sợ An Ninh sẽ có thế lực nhà mẹ đẻ quá mạnh, ảnh hưởng đến triều chính." Bách Lý Vân Hằng bừng tỉnh, "Chẳng trách Vân Khanh sủng ái cô ta như vậy, bảo vệ trong Cảnh Dương Cung, ai cũng không đượcđụng đến."
"Chỉ sợ nhi tử của Tịnh phi đã có tình cảm sâu đậm với nó." Hoàng hậu khẽ thở dài, "Nếu không mẫu hậu đã sớm đoạt lấy nó, nạp vào trong hậu cung của con. Trong những đệ đệ của con, chỉ có Vân Khanh là một đối thủ xứng tầm. Nếu như bây giờ con tranh với nó, chỉ sợ lưỡng bại câu thương, bị người khác chiếm lợi."
"Vậy cũng không thể mặc hắn độc quyền trong quân đội được." Bách Lý Vân Hằng không phục, "Tịnh phi, mẫu thân của hắn lại có sự ủng hộ của thế lực Hộ bộ, nếu không chèn ép sẽ thành đại họa."
"Gấp cái gì? Gần đây phủ Thái sư không an phận, sợ là thiên hạ này sắp hỗn loạn rồi." Hoàng hậu điềm tĩnh nói: "Tạm thời con cứ nhịn thêm một năm nữa, nha đầu kia vẫn chưa đến tuổi cập kê, bọn nó không thành hôn được. Đợi thời cơ chín muồi, mẫu hậu sẽ tự xử lý nhi tử của Tịnh phi. Sang năm đến cuộc thi văn chương, cũng đến lúc con chọn Thái tử phi rồi, con phải có định đoạt trong lòng..."
Thời gian một năm như bóng câu qua cửa, cuộc thi văn chương Ân Hiểu Mộng mong đợi đã lâu cuối cùng cũng được tổ chức đúng hạn vào tháng Mười.
Hôm nay, cô ta làm trái ngược với mọi khi, không mặc trang phục tiêu sái như ngày thường nữa, mà mặc một bộ cung trang mỏng màu xanh nhạt.
Váy nhiều tầng tung bay, phối hợp với trang điểm tinh xảo, búi tóc tao nhã nhưng không rườm rà, khí chất tiên nữ của Ân Hiểu Mộng được phát huy đến cực điểm.
Đồng thời, cô ta còn đặc biệt lựa chọn một bài thơ Tống đủ tiên khí để biểu diễn trong ngày hôm nay.
Không ngoài dự liệu, vẫn là thơ ăn trộm, "Thủy điệu ca đầu" của Tô Đông Pha được cô ta biểu diễn dưới dạng ca khúc.
Dưới ánh trăng sáng, Ân Hiểu Mộng múa uyển chuyển, như tiên nữ dưới trăng, trầm bổng hát, "Trăng sáng có từ bao giờ, nâng chén hỏi trời xanh, không biết cung khuyết trên trời..."
Vốn dĩ Ân Hiểu Mộng chuẩn bị "Thấm Viên Xuân - Tuyết", muốn dùng cách phối hợp thư hoạ với thơ ca, phô bày phong thái và tài hoa của mình, nhưng bị Ân Thái sư kịp thời ngăn cản.
Ân Thái sư là thừa tướng của Thiên Thụy, kiến thức sâu rộng, không chỉ đã từng là thầy dạy của Hoàng thượng, mà còn là thầy dạy vỡ lòng của Thái tử.
"Thấm Viên Xuân - Tuyết" kia, ông ta vừa nghe là biết không ổn.
Tạm thời không nói Hán Vũ Đế, Thành Cát Tư Hãn là ai, chỉ riêng phong thái của bài thơ kia đã không phải là thứ Ân Hiểu Mộng mười chín tuổi có thể làm ra được.
Vì vậy ông ta lập tức nhắc nhở đừng lợn lành chữa thành lợn què.
Ân Hiểu Mộng kinh hãi trong lòng, nghĩ mà sợ.
Bài thơ này không biết được bao nhiêu nữ chính xuyên không dùng rồi, đều đạt được hiệu quả kinh ngạc, sao đến cô ta lại suýt nữa thành bãi mìn thế này?
Chỉ có thể nói, thực tế quả nhiên có chênh lệch với sách vở.
May mà có Thái sư nhắc nhở, Ân Hiểu Mộng mới đưa ra lựa chọn ổn thỏa nhất, đổi thành "Thủy điệu ca đầu" dùng ý cảnh tươi đẹp, có thể vừa múa vừa hát.
Bài hát này là ca khúc cô ta đã biểu diễn trên sân khấu thời hiện đại.
Lần này ổn thỏa rồi chứ?
Tiếng hát của cô ta ở thời đại này có thể so với âm thanh tự nhiên, dáng múa đã sớm luyện thuần thục nhẹ nhàng.
Mà ánh mắt của người là diễn viên như cô ta thì càng quyến rũ đưa tình.
Kết hợp với ca từ của Tô Đông Pha, ai có thể chống lại được?
Quả nhiên, cô ta hát xong, bốn phía đều kinh động, ngay cả Hoàng thượng Hoàng hậu cũng im lặng gật đầu.
Ân Hiểu Mộng ngẩng đầu đứng đó, đợi mọi người "điên cuồng như nhặt được vật báu, hoàn toàn bái phục, tài hoa tuyệt diễm"...
Thái tử như có điều suy nghĩ vẫn còn ở trong dư vị và chấn động, tiếng hát kỳ ảo của Ân Hiểu Mộng, tài hoa của cô ta thật sự rất đáng kinh ngạc.
Chỉ có Bách Lý Vân Khanh là làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ với màn biểu diễn của cô ta.
Ánh mắt hắn luôn xoay quanh Ninh Ngưng ngồi ở bên cạnh Tịnh phi.
Tiểu Quận chúa năm nay đã đến tuổi cập kê, được Bách Lý Vân Khanh giấu ở thâm cung, nuôi cực tốt.
Cô mười lăm tuổi, dáng người đã phát triển, đã sớm không còn là cô gái mập nhỏ chơi xấu trong hồ cá nữa.
Bây giờ dung mạo của cô thanh tú đáng yêu, đường cong ngọt ngào thướt tha, tươi ngon giống như quả đào xuân vừa chín, cho dù ai nhìn thấy cũng muốn cắn một cái.
Nhưng cô lại vẫn là cái dáng vẻ ngốc nghếch dễ bắt nạt đó, không biết khiến Bách Lý Vân Khanh cảm thấy sợ hãi mất đi như thế nào.
Tiểu bạch thỏ nhà mình, cuối cùng cũng trưởng thành rồi!
Từ lâu Bách Lý Vân Khanh đã không có cách nào lừa mình dối người, tiếp tục thương yêu Ninh Ngưng như muội muội nữa.
Đêm giông tố năm nay, hắn vẫn ôm cô, an ủi cô, muốn cùng cô vượt qua đêm dài khó chịu đựng như mọi khi.
Mà cơ thể bừng bừng sức sống của hắn lại bất giác động tình.
Cơ thể mạnh mẽ, bản năng nói với hắn đừng có tự lừa dối mình nữa, hắn đối với cô, căn bản không phải tình huynh muội.
Đêm hôm đó, hắn đè nén dục vọng âm thầm bị nhen nhóm lên kia, bỏ chạy.
Khi đó Ninh Ngưng vừa mới đến tuổi cập kê, hắn không muốn dọa cô.
Từ đó về sau, hắn không dám ngủ cùng cô nữa.
Kể từ ngày đó, hắn rất chắc chắn, hoàng tử phi của hắn chỉ có thể là Ninh Ngưng, hắn phải đợi cô lớn lên.
Nhưng từ khi quyết định phải đợi cô lớn lên, Bách Lý Vân Khanh lại bắt đầu cảm thấy thời gian trở nên chậm hơn...
Ân Hiểu Mộng biểu diễn cái gì, liên quan gì đến hắn?
Tốt nhất là cô ta mau chóng giành được hạng nhất, đi làm Thái tử phi đi, đừng dán mắt vào bánh bao nhỏ nhà mình nữa.
Nhưng mà...
Chính ánh mắt quá mức chuyên tâm của Bách Lý Vân Khanh lại làm trái tim Ân Hiểu Mộng đau nhói.
Những năm này cô ta tốn không ít tâm huyết vào Thái tử và hắn, gần như dùng hết tâm tư.
Nhưng Thái tử đối với cô ta vẫn lúc gần lúc xa, thường xuyên chân trước cho chút ngọt ngào, chân sau đã đạp cho cô ta một phát, ngược cô ta đau tận tâm can.
Mà Bách Lý Vân Khanh thì càng không dễ tiếp cận như những hoàng tử khác, hắn lạnh lùng cự tuyệt cô ta cả nghìn dặm.
Làm bằng hữu cũng không được sao?
Tại sao con nhỏ mập ngốc đó không cần làm gì đã có thể được hắn coi như vật báu, được hắn bảo vệ cẩn thận?
Ân Hiểu Mộng không muốn thừa nhận mình đang ghen ghét căm giận, cô ta chỉ không phục, chẳng lẽ chỉ vì Ninh Ngưng tốt số à?
Hạnh phúc và tương lai, phải dựa vào chính mình giành lấy.
Trong ánh mắt tán thưởng như vừa tỉnh mộng của mọi người, Ân Hiểu Mộng nắm chắc phần thắng bắt đầu tìm đường chết.
"Khởi bẩm Hoàng thượng Hoàng hậu, thần nữ Ân Hiểu Mộng có một yêu cầu quá đáng. Quận chúa An Ninh tài hoa hơn người, là người duy nhất trong Học viện Hoàng Tử có thể làm đệ tử chân truyền của hai vị Lý phu tử và Tạ thái phó. Không biết có thể đánh bạo mời Quận chúa thể hiện chút tài văn chương vào tối nay không?" Cuối cùng Ân Hiểu Mộng cũng không nhịn được nữa rồi.