Thế là bạn đã có trong tay tất cả những thông tin cần thiết để giúp bản thân mạnh mẽ hơn trong việc đối diện tất cả những nỗi sợ của mình. Vậy tiếp theo là gì? Liệu tôi sẽ nói gì với bạn để giúp bạn tránh bị lạc đường khi tiếp tục cuộc hành trình? Thứ nhất, sự động viên, khích lệ mà bạn nhận được từ quyển sách này lúc nào cũng có mặt ở đây khi bạn cần đến chúng. Khi nào cảm thấy bị lạc đường hoặc bị cuộc đời vùi dập, hãy quay trở lại với quyển sách này và tìm đọc những phần giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn.
Cạm bẫy lớn nhất mà bạn có thể gặp trong đời chính là sự thiếu kiên nhẫn. Hãy nhớ rằng thiếu kiên nhẫn chỉ là một hình thức trừng phạt bản thân. Nó tạo ra căng thẳng, bất mãn và lo sợ. Bất cứ khi nào tiếng nói tiêu cực khiến bạn cảm thấy nôn nóng bất an, hãy hỏi nó: "Sao phải vội? Mọi thứ đều đang diễn ra hoàn hảo kia mà! Đừng lo gì cả. Khi nào đã sẵn sàng, ta sẽ tiến lên phía trước. Còn bây giờ ta đang nghiền ngẫm và học hỏi mọi thứ".
Khi đánh thức sức mạnh tiềm ẩn nội tại, chúng ta thường bị thúc bách phải nắm bắt nó nhanh chóng. Càng nắm chặt nó, nó càng lẩn tránh chúng ta. Vậy thì chẳng có gì phải vội vã cả. Chỉ có những thứ cần bạn hành động nhanh như tham gia các khóa đào tạo, đọc sách vở và nghe những băng đĩa có tác dụng cung cấp cho bạn những công cụ khai thác sức mạnh nội tại. Tuy vậy, chúng cũng không phải là những công cụ hành động nhanh. Bạn cần phải sử dụng và nắm vững chúng suốt cả cuộc đời.
Để tôi ví dụ cho bạn thấy về sự thiếu kiên nhẫn của chúng ta qua câu chuyện của con trai tôi hồi còn bé. Tôi dạy cháu cách gieo hạt giống hoa trong chậu và giải thích rằng chẳng bao lâu nữa, từ một hạt giống bé nhỏ, một bông hoa xinh đẹp sẽ xuất hiện. Rồi tôi để mặc cháu với cái chậu hoa và đi làm những việc khác. Rất lâu sau đó, tôi quay lại và trông thấy cháu đặt cái ghế ngay trước cái chậu và cứ ngồi im đó quan sát. Tôi hỏi con đang làm gì thế, cháu bảo: "Con đợi xem bông hoa xuất hiện". Tôi nhận ra mình đã quên mất một điều gì đó khi giải thích cho cháu ban nãy. Vì thế, tôi cũng không muốn lặp lại điều đó đối với bạn.
Thường khi vào những lúc chúng ta nản chí, nghĩ rằng mình chẳng thu được gì sau bao nỗ lực thì bản thân chúng ta lại thật sự đang thay đổi. Phải rất lâu sau khi chúng đã diễn ra thì chúng ta mới nhận ra điều đó. Cuối cùng thì con trai tôi cũng có được bông hoa của cháu. Một bữa nọ cháu thức dậy và bông hoa đã ở đó. Mặc dù trông như thể chẳng có gì đang xảy ra nhưng sự thật lại có. Và, đối với bạn cũng thế.
Một hôm, tôi ném một súc gỗ vào tàn lửa âm ỉ và quay trở lại quyển sách đang đọc dở. Từng chút một, tôi liếc nhìn vào lò và thấy vẫn chưa hề có ngọn lửa nào cả. Thậm chí ngay cả một làn khói mỏng manh cũng không. Sau đó, khi tôi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa "chết" đó, đột nhiên một ngọn lửa bùng lên vây quanh súc gỗ. Kiên nhẫn nghĩa là biết rằng sự việc sẽ xảy ra… và cho nó thời gian để diễn ra.
Một lần nữa, để kiên nhẫn, bạn phải có niềm tin, nghĩa là tin rằng mọi thứ vẫn đang diễn ra hoàn hảo. "Hoàn hảo" nghĩa là gì? Tôi tin rằng có hai loại trải nghiệm trong cuộc sống: một là bắt nguồn từ Chân Ngã và một là những cái luôn mang lại bài học nào đó cho chúng ta. Và chúng ta coi cái thứ nhất là niềm vui thuần túy, trong khi cái thứ hai lại khiến ta phải vất vả, khổ sở. Song cả hai đều hoàn hảo. Mỗi khi chúng ta phải đối diện với một khó khăn dữ dội nào đó, chúng ta biết rằng ở đây có điều gì mà mình chưa từng biết đến, và vũ trụ đang cho chúng ta cơ hội để học điều đó. Nếu chúng ta trải qua tất cả mọi sự việc với suy nghĩ đó, mọi tình huống sẽ không còn khiến ta phải cảm thấy mình là nạn nhân nữa, và chúng ta có thể đón nhận mọi thứ. Do vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời bạn, hãy luôn nhớ rằng mọi việc vẫn hoàn hảo.
Chỉ cần nhớ rằng cuộc đời là một quá trình học hỏi không ngừng, bạn sẽ không cảm thấy bực tức vì chưa sống trọn vẹn. Kinh nghiệm của tôi trong vài năm qua cho tôi thấy rằng rất nhiều niềm vui trong cuộc đời nằm ở quá trình tìm hiểu về nó. Chẳng gì có thể so sánh bằng những phút giây toại nguyện khi bạn khám phá được một điều gì đó về bản thân hoặc vũ trụ, góp phần bổ sung một mảnh ghép vào bức tranh toàn cảnh của cuộc đời. Niềm vui của sự khám phá thật là ngọt ngào. Theo tôi biết thì chẳng có nhà thám hiểm nào sau khi đã đạt được mục tiêu của mình lại không muốn ra ngoài để khám phá thêm.
Thử thách ở đây nằm ở chỗ bạn phải luôn giữ mình trên con đường của Chân Ngã. Đó là con đường vui sướng hơn rất nhiều so với những con đường khác mà bạn có thể chọn để đi. Nhờ cảm giác, bạn sẽ biết mình đang đi đúng hướng. Hãy tin vào cảm nhận của mình. Nếu con đường bạn đang đi không mang lại cho bạn niềm vui, sự hài lòng, sáng tạo, tình yêu và sự quan tâm tức là bạn đã đi sai đường. Hãy tự hỏi: "Được rồi, mình đã thử và đó không phải là con đường dành cho mình. Vậy mình có thể thử con đường khác không?". Đừng lừa dối bản thân khi nghĩ rằng ngoại cảnh thay đổi sẽ làm nội tâm thay đổi. Trong thực tế, mọi thứ vận hành theo chiều ngược lại.
Cái cần thay đổi ở đây chính là tư tưởng của bạn. Nói vậy không có nghĩa là khi đã hành động theo Chân Ngã, bạn sẽ không muốn thay đổi mọi thứ trong thế giới vật chất. Nhưng thứ đầu tiên phải được thay đổi chính là tư tưởng, rồi sau đó mọi thứ sẽ tự động theo sau.
Vậy, hãy sẵn sàng đón nhận cuộc đời. Hãy dự phần vào đó. Hãy di chuyển. Hãy hành động. Hãy viết. Hãy đọc. Hãy đăng ký tham gia. Hãy cương quyết. Hoặc làm bất kỳ điều gì mà bạn phải làm. Hãy tham gia vào tiến trình cuộc sống. Như Rollo May viết trong quyển "Người tìm kiếm chính mình": "Mỗi sinh vật đều có một và chỉ một nhu cầu trọng yếu trong đời, đó là phát huy trọn vẹn hết tiềm năng của mình". Và ông cho rằng niềm vui là kết quả của việc chúng ta đã sử dụng hết sức mạnh của mình và chính vì thế mà niềm vui, chứ không phải là hạnh phúc, mới là mục tiêu của cuộc đời.
Niềm vui là gì? Đó là một thứ thể hiện sự sôi nổi của phần tinh thần của chúng ta. Niềm vui được khắc họa qua sự thanh thản, hài hước, tiếng cười và niềm hân hoan. Hãy vui vẻ lên. Nếu bạn đã từng ở bên một người cân bằng, vui vẻ, bạn sẽ bị ấn tượng bởi sự hài hước và khả năng tự chế nhạo mình. Tất cả những gì trúc trắc sẽ biến mất, chỉ còn lại sự suôn sẻ.
Giữa lúc viết chương này, tôi đã tranh thủ dành thời gian tham gia sự kiện Hands Across America(**). Khi tất cả chúng tôi cùng đứng hát bài "Hand Across America", vốn là bài hát chủ đề của sự kiện, tôi đã nhìn quanh khắp những gương mặt chung quanh. Chỉ trong ít phút đó thôi, tất cả những người tham dự đều hiểu rằng mình đã tạo ra một sự khác biệt. Điều đó đã được phản ánh trên gương mặt của họ. Họ rất vui sướng. Họ tràn đầy yêu thương. Họ hết sức quan tâm. Họ đã chạm đến phần cao đẹp nhất trong chính mình. Nhiều người trong số đó thậm chí còn khóc vì vui sướng. Cảm giác được hòa nhập bản thân với một mục tiêu cao hơn thật là tốt đẹp. Sự hòa nhập ấy sẽ giúp ta giảm bớt nỗi sợ hãi. Chúng ta sẽ trở nên to lớn hơn và thoát khỏi "một thân xác quắt queo vị kỷ, không ngừng ca thán rằng cuộc sống sao chẳng có gì vui". Chúng ta sẽ đến được trạng thái trưởn thành đích thực, nơi chúng ta có thể có thêm nhiều thứ để cho đi trong cuộc sống.
(**) Vào ngày 25/5/1986, hơn năm triệu người đã trả mười đô-la để cùng nắm tay, tại cùng một thời điểm, và tạo ra một "sợi dây" dài 4.152 dặm từ New York đến California để gây quỹ cho những người nghèo đói, vô gia cư và kêu gọi sự quan tâm đến những người nghèo tại Mỹ. Sự kiện này được gọi là Hands Across America.
Vậy thì hãy cam kết đi! Cam kết với bản thân rằng bạn sẽ gạt bỏ nỗi sợ ra khỏi cuộc sống và trở thành một con người hơn hẳn bạn trong hiện tại. Con người mà bạn có thể trở thành đó nhất định sẽ vĩ đại. Bạn không cần thay đổi những gì mình đang làm mà chỉ cần quyết tâm học cách sử dụng nguồn năng lượng mạnh mẽ, tràn đầy yêu thương của Chân Ngã vào tất cả những việc mình làm trong đời. Nếu sống được như vậy, bạn sẽ được tận hưởng từng phút từng ngày một cách trọn vẹn. Rồi bạn sẽ tìm thấy chính mình và niềm vui trong cuộc sống.