T
ôi là Sở Phi Phi.
Chuyện kể rằng có một số người cảm thấy tôi là dân đồng tính. Chị em thân mến, có phải chị em xem quá nhiều BL, GL rồi không? Thật tức chết mà!
Mặc dù Sở Phi Phi tôi đây cả đời đa phần thời gian đều sống dưới sự đàn áp của tên nhóc họ Đàm, nhưng ai nói tôi ăn năn hối hận, tâm lý bất thường hả!
Kể ra thì, thời thơ ấu, tôi dù gì cũng là một con rồng quý trong đám người, có biết hay không hả!
Năm đó, tôi cũng là người nhận được thư tình đến mềm nhũn cả tay, này, đừng có mà không tin nhé, hi hi, tuy rằng đều là nhận giúp tên nhóc họ Đàm!
Ai bảo cậu ta bộ dạng dữ tợn như vậy, còn tôi diện mạo lại hòa nhã dễ gần cơ chứ, cũng không nhìn xem bộ mặt “ngọc băng chạm khắc” của cậu ta, thế mà lại có biết bao cô nàng thích cậu ta đến thế, thích đến thế!
Hỡi các cô nương, lẽ nào các cô không hiểu cái gì gọi là “Có chàng thanh niên triển vọng ở bên dòng nước” hay sao?
Đừng trừng mắt nữa, tôi cũng có người thích đấy, có được không hả!
Chuyện kể rằng, ngày hôm ấy, hoa đào dập dềnh, tôi vẫn đứng dưới cây hoa đào, nhận thư tình, khụ, thôi được rồi, là giúp tên nhóc họ Đàm nhận thư tình, có một cô nàng áo trắng bồng bềnh đi về phía tôi, không cần phải nói, tôi chìa tay, nhận lấy thư tình!
“Họ tên?” “Tiêu Lang.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, cô nàng xinh đẹp rạng ngời, tên gì Tiêu Lang chứ! Tiểu Lang1 thì có ấy!
1 Con sói.
“Tuổi tác”, tôi tiếp tục.
“Mười sáu”, ừm, còn lớn hơn tôi hai tuổi! “Cần để lại lời trăng trối không?”
“Hả?”
“À, không, muốn để lại lời nhắn gì?”, tôi vội vàng sửa lại. Cái gọi là lời nhắn để lại, chính là tên nhóc họ Đàm có đọc hay không, đọc rồi có cảm giác gì. Thực ra, tôi cũng biết đa phần là cậu ta sẽ không xem!
“Lời nhắn?”, cô ta sửng sốt!
“Đúng vậy, không phải cô muốn tôi đưa thư cho Đàm Thư Mặc sao?”, tôi có chút mất kiên nhẫn, kẻ si ngốc cũng có sự khác biệt về chỉ số IQ!
Cô gái đó bỗng nhiên đỏ ửng mặt, hây da, thẹn thùng rồi, tôi đang muốn mở miệng.
Cô ta lại nói, lời vừa nói ra quả thực khiến tôi chấn động, ánh mắt cô ta hung ác, rống lên: “Sở Phi Phi, thư này, là tôi viết cho anh!”.
Xong đời rồi, tôi nói: “Hả?”.
Cô ta quay đầu bỏ đi, đi được nửa bước, quay người, cất giọng dũng mãnh: “Cần để lại lời nhắn, viết cảm tưởng năm trăm chữ, ngày mai nộp cho tôi!”.
Lại áo trắng phấp phới bay đi!
Đáng thương cho con tim tôi, lắc lắc phong thư, mỏng dính thế kia, tôi còn phải viết cảm tưởng gì gì đó nữa, mẹ kiếp, cô ta hời to rồi!
Đây chính là khởi đầu cho câu chuyện của tôi và cô nàng họ Tiêu, hệt như tôi không ngờ tên nhóc họ Đàm lại thực sự thích Tiểu Quang vậy. Tôi cũng không ngờ, tôi và bạn Tiểu Lang lại một lần nữa hội ngộ, rơi vào bể tình, sau đó, đầu bạc tới già, rồi sau đó, vẫn như ngày xưa chạy đến với tên nhóc họ Đàm, ở ngay sát vách nhà cậu ta.
Hờ, đừng có cho rằng tôi nguyện ý!
Chẳng còn cách nào khác, căn hộ tôi mua nằm trong khu chung cư tốt nhất trong thành phố này. Với phẩm vị của tôi, chỉ có thể chịu thiệt làm hàng xóm của cậu ta mà thôi!
Chuyện kể rằng, đời người luôn khiến bạn không sao nói rõ được như thế!
Hỡi các cô nàng, các cô nói phải vậy không?