C
huyện kể rằng, Triệu Thủy Quang về nước là lao ngay đến nhà xuất bản ngoại văn làm việc. Trong thời gian thử việc, cô bị công việc phiên dịch giày vò đến độ bận rộn quay mòng mòng. Triệu Thủy Quang vô cùng bất mãn với hành vi thừa dịp cô ngủ trưa lén lút đeo nhẫn vào tay cô, trốn tránh cầu hôn của Đàm Thư Mặc. Thế là, cô đã bố trí bài tập cho Đàm Thư Mặc - hôn lễ một mình lo liệu hết.
“Em muốn hoa tươi, em muốn ngoài trời, em muốn phim ngắn!”, dù sao thì không phải là bản thân bận rộn, người nào đó bắt đầu mặc sức bay bổng mơ ước.
“Phim ngắn? Chính là loại phim hai người cộng vào gần sáu mươi kéo theo lũ bạn xung quanh gần ba mươi, mặc đồng phục trường năm mười tám tuổi, cưỡi con xe đạp hai mươi tám inch, túm tụm một chỗ, lại một lần nữa cùng nhau viết nên trang thơ lịch sử tuổi thanh xuân - con trai vác cái bụng bia rượu chơi bóng rổ, con gái nếp nhăn hai bên sống mũi bím hai bím tóc đi ngang qua sân thể dục? Hay là, em và anh, YOU AND ME, trong buổi tối đêm đen lồng lộng gió, trong tiếng nhạc yêu em yêu anh, ôm quả dưa hấu bày tỏ nỗi lòng, thổ lộ tâm sự với nhau?”
“...” Bạn Triệu ngậm miệng ngay tức khắc. Thầy Đàm mãi luôn sắc bén như vậy, bất luận thế nào cô cũng không thể tưởng tượng nổi bộ dạng túng quẫn khi cô lại một lần nữa khoác cặp sách hoặc là xách dưa hấu.
“Triệu Thủy Quang, em chắc chắn là... em muốn làm chuyện khiến bản thân sảng khoái, người khác buồn nôn thế này sao?”
Nhưng điều Triệu Thủy Quang không ngờ tới chính là, cuối cùng anh vẫn mang đến cho cô một hôn lễ khó quên nhất cuộc đời.
Nam Kinh ngày cuối hạ, ánh hoàng hôn buổi chiều lan tỏa, chốc chốc lại có làn gió nhẹ thổi tới mát mẻ, phảng phất hương hoa bách hợp. Dưới núi Tử Kim, dọc hai bên hồ có giăng đèn hoa đăng, hai hàng nến trải theo hình chữ T. Triệu Thủy Quang khoác lên mình chiếc váy cưới “mỹ nhân ngư” có ren hoa phần ngực. Chiếc váy lớn trải trên nền mang theo từng chấm sáng điểm xuyết giữa vạt váy, phối cùng đôi giày cưới thiên nga màu trắng Manolo Blahnik, khoác tay vào khuỷu tay cha, bước về phía anh - người mặc Âu phục màu trắng. Không ngờ vẫn có người có thể mặc tail-coat màu trắng phong lưu như vậy. Không ngờ cho đến hiện tại, nhìn thấy anh, trái tim cô vẫn xốn xang, rạo rực.
Vào thời khắc tay cô được giao vào lòng bàn tay anh, màn ảnh phản chiếu xuống trung tâm hồ nước, cô không ngờ anh tặng cô một bộ phim ngắn, liền kinh ngạc bụm miệng.
Giống như bộ phim điện ảnh cũ, phim đèn chiếu đếm ngược ba, hai, một, một giọng nói từ từ vang lên:
“Năm 1987, vào một buổi chiều trời trong nắng ấm gió hiền hòa, tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Nam Kinh, một bé gái oa oa chào đời.”
Trên màn ảnh hiện ra hình ảnh của Triệu Thủy Quang lúc chào đời, đỏ hỏn hệt như khỉ con, mọi người cười rộ, Triệu Thủy Quang bụm mắt, thê thảm không dám nhìn.
“Cùng lúc ấy, Bắc Kinh ngoài tám trăm chín mươi chín ngàn mét, một cậu bé đang đau khổ chơi bản nhạc For Elise.”
Trên màn ảnh hiện ra hình ảnh một cậu bé ngồi trước cây đàn dương cầm, hai tay đặt trên phím đàn, sơ mi tay ngắn màu trắng, lưng thẳng tắp, khuôn mặt nhìn nghiêng xinh đẹp dưới ánh nắng mặt trời, thanh tú như bé gái.
Tiêu Lang vừa cười vừa hỏi Sở Phi Phi: “Sao anh biết là đau khổ?”.
Sở Phi Phi: “Biết chứ”. Trên thực tế, anh ấy nhớ lại những ngày tháng anh ấy và Đàm Thư Mặc cùng luyện đàn năm đó, anh ấy học được vài ngày đã bỏ chạy, người này còn cố làm ra vẻ. Hừ!
Ảnh cậu bé chơi đàn và khỉ con đỏ hỏn... lồng vào nhau, từ từ hiện ra hai tấm.
Năm 1992, cô năm tuổi, tóc bấm, đặt mông ngồi xuống hố cát, chơi đùa vui vẻ; anh mười bốn tuổi, mặc đồng phục trường, tay bưng cúp đạt được từ cuộc thi Toán học toàn quốc, môi đỏ răng trắng, ánh mắt mất kiên nhẫn.
Sau đó là mấy bức ảnh:
Năm 1997, cô mười tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, đeo khăn quàng đỏ đứng dưới cột cờ; anh mười chín tuổi, đoán chừng là chụp ảnh tuyên truyền cho trường, vận Âu phục màu đen, cà vạt màu xanh lam, tay thọc túi đứng ở cổng trường Đại học X.
Năm 2002, cô mười lăm tuổi, mái tóc đen chấm vai, tiết học nấu ăn, một tay cầm canh Ma lạt1 một tay cho vào miệng; anh hai mươi tư tuổi, ngồi trên ghế dài bên thảm cỏ xanh mướt, phía sau là London Eye2, tư thế nhàn hạ, trên đầu gối còn đặt một cuốn sách, giống như bị người ta chụp trộm, anh chỉ cúi đầu, nghiêng mặt, nhưng đã là khuôn mặt cực kỳ anh tuấn.
1 Một món ăn đường phố quen thuộc của người Trung Quốc, rất được ưa thích vào mùa đông. Thành phần trong món ăn rất đa dạng, được nấu trong nước lẩu cay: Đậu phụ khô, thịt bò viên, cá viên, xúc xích, khoai tây, cà chua...
2 Hay còn được gọi là vòng quay Thiên niên kỷ, là một vòng quay quan sát khổng lồ cao 135 mét nằm bên bờ sông Thames, Luân Đôn, Anh.
Năm 2005, cô mười tám tuổi, đó là một bức ảnh chụp cảnh đi chơi xuân, cô và Lưu Gia Luân ở cùng nhau, tóc ngắn, khoác ba lô to đùng, cùng làm thế tay chữ V, cười rạng rỡ; góc trái trên đỉnh bức ảnh là anh của hai mươi bảy tuổi, ngẩng đầu uống nước, khóe mắt khẽ nhếch.
Đang kinh ngạc rằng bức hình cô trộm cất đi từ lúc nào lại bị anh tìm được, thì trên màn hình xuất hiện một hàng chữ: Năm đó gặp được em, không nói là yêu em nhiều bao nhiêu, chỉ là cảm thấy em vô cùng đáng yêu.
Sau đó…
Năm 2006, cô mười chín tuổi, đứng dưới cây hoa đào sau Đại học J, anh đứng bên cô.
Năm 2007, cô hai mươi tuổi, ở sân bay, bức ảnh lần đầu tiên chụp chính diện anh, cằm hơi cúi xuống, tay nắm chặt lấy tay cô - vành mắt đỏ lựng.
Năm 2008, cô hai mươi mốt tuổi, đứng bên tấm biển ở thị trấn nhỏ, bên tấm biển hiệu chào đón “Welcome to…”, cô cười ngốc nghếch, bên dưới là hàng chữ: “Thầy Đàm, em đã gửi ảnh cho thầy rồi, đừng tức giận đấy nhé :)”.
Năm ấy, anh không có ảnh.
Năm 2009, cô hai mươi hai tuổi, ở thác nước Niagara, anh đương nhiên ở bên cô, ôm vai cô, mỉm cười.
Năm 2010, cô hai mươi ba tuổi, anh ba mươi hai tuổi, ảnh cưới, chiếc váy dài trắng cùng bộ Âu phục đen, mười ngón tay đan chặt vào nhau, nhẫn cưới lồng vào nhau, cử án tề mi1.
1 Vợ chồng tôn trọng nhau (theo tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày).
Một thời gian dài cô không biết phải dịch “Cử án tề mi” như thế nào. Những lời nói năm tháng tĩnh lặng kiểu này, phần kết đột nhiên hiển hiện một câu tiếng Anh: Finally, one soul in two bodies2.
2 Một linh hồn trong hai cơ thể.
Tôi nghĩ, bất luận là người thế nào, sinh mệnh của anh luôn cần một nhân chứng. Thế gian này ngàn vạn người, từ xưa đến nay, bạn làm thế nào để chứng minh bạn từng đến? Bởi hôn nhân, sinh mệnh của bạn bỗng nhiên có một nhân chứng. Bởi hôn nhân, hứa hẹn đi làm chứng, cùng nắm tay, dìu dắt một cuộc đời của một con người, bất luận tốt xấu, bất luận họa phúc, bất luận hoan hỉ, bất luận bi thương, mỗi năm, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây...
May mắn là cô đã gặp được anh, tay anh nắm lấy tay cô, linh hồn cuối cùng đã tìm được mái nhà.
Tiếng vỗ tay vang lên, Tiêu Lang vừa lau nước mắt vừa trừng mắt với Sở Phi Phi: “Anh xem người ta lãng mạn thế kia kìa!”.
Có một người bạn như thần cũng là chuyện đen đủi, Sở Phi Phi có thù tất báo, kế tiếp lập tức cướp lấy micro hỏi chú rể: “Xin hỏi chú rể tại sao lại yêu cô dâu? Yêu cô dâu ở điểm nào? Yêu từ lúc nào?”.
Ngón tay thon dài của chú rể nhận lấy micro, chân mày khẽ nhướng, dáng vẻ tà mị: “Yêu cô ấy ở điểm nào? Tôi cũng không biết. Chúng tôi đều không phải người hoàn mĩ, nhưng chí ít, ưu điểm của cô ấy tôi yêu, nhược điểm của cô ấy khiến tôi cảm thấy rất đáng yêu. Cô ấy cũng thế, đối với nhau, chúng tôi là hoàn mĩ, vậy là đủ rồi”.
Lời này vừa nói ra, một đám con gái dưới hội trường bắt đầu điên đảo thần hồn, nhao nhao bóp cổ tay, tiếc nuối khi cực phẩm này đã kết hôn.
Người dẫn chương trình thừa dịp rèn sắt khi còn nóng, liền quay sang hỏi cô dâu: “Vậy cô dâu cảm thấy chú rể coi trọng cô ở điểm nào?”.
Cô dâu sờ sờ mặt, dáng vẻ trịnh trọng trả lời: “Đoán chừng là coi trọng dung mạo xinh đẹp của tôi”.
“...”
Vừa dứt lời, “phì” một tiếng, bạn Sở nào đó bị chú rể
Đàm - người đang cười rạng rỡ, đá xuống hồ nước. “...”