Không được, với tính tình của Rhine, chỉ e cô mà rời đi thì anh sẽ lập tức báo cáo về sự tồn tại của cô. Đến lúc đó, nếu cả quân đội lao vào tìm kiếm cô thì sẽ rất phiền phức. Trong thế giới tận thế này, tuy rằng xác sống bình thường có sức sát thương không lớn, nhưng nếu gặp phải một bầy xác sống thì chẳng khác nào rơi vào tình huống cận kề cái chết.
Đến lúc đó, những người của quân đội sẽ không bỏ qua cho cô, cô thật sự sẽ không còn chỗ dung thân trên thế giới này, việc báo thù cho nguyên chủ sẽ chỉ là trò đùa mà thôi.
Cô không tin khi đưa những thành quả nghiên cứu của mình về căn cứ, những người đó sẽ không cần những thành quả này. Cách tốt nhất bây giờ là đi theo Rhine. Với địa vị và thủ đoạn của anh, cho dù cô có bị báo cáo lên trên thì có lẽ cũng sẽ được anh che chở phần nào.
Nghĩ đến đây, bàn chân vừa mới bước đi liền thu lại, cô rút roi laser ra, chạy thẳng về phía đó. Lúc này, Rhine đã đạp quái vật ngã xuống đất, lưỡi dao dài dính chất lỏng màu đen trong tay nhanh chóng bổ vào người con quái vật. Nào ngờ, con quái vật này rất mạnh, nó dùng tay phải bắt lấy vũ khí của anh và kéo xuống một cách quyết liệt, khiến cả người Rhine không đứng vững.
Mặc Liên không còn thời gian để do dự, lập tức vung chiếc roi dài như rắn. Lực sát thương do tia laser mang lại không đơn giản như vũ khí lạnh bình thường. Một loạt tiếng xèo xèo vang lên, bàn tay con quái vật nắm lấy vũ khí của Rhine đã bị chém đứt, vết cắt cháy xém, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến Mặc Liên suýt nữa đã nôn thốc nôn tháo.
Cũng chính vào khoảnh khắc này, hai tay Rhine cầm hai con dao lạnh, chém mạnh xuống. Đầu của con quái vật bị tách rời khỏi cơ thể trong chớp mắt.
Cuối cùng, thân hình to lớn của nó không chịu nổi mà nằm đờ trên mặt đất, để mặc thứ chất lỏng màu đen, hoặc có thể nói là máu của nó, nhuộm đen cả khoảnh đất xung quanh.
Mặc Liên đi tới gần, thờ ơ nhìn Rhine thì thấy trên quân phục của anh có vài lỗ thủng. Có lẽ vừa rồi đã bị quái vật bắn trúng. Tuy nhiên, với khả năng tự chữa lành của anh, chắc sẽ không có vấn đề gì. Cô im lặng, quay người nhìn con quái vật khổng lồ đang nằm trên mặt đất.
Rhine khom người nhìn những cơ bắp cuồn cuộn của quái vật, rồi dùng dao rạch một nhát, chất lỏng chảy ra vẫn là màu đen. Vấn đề là con quái vật này chẳng những biết bắn súng, bắn đạn pháo mà còn mặc quần áo trên người, đeo băng đạn trên lưng. Điều này chứng tỏ rằng nó hành động có mục đích.
“Anh đã từng thấy nó rồi à?” Mặc Liên ngẩng đầu lên hỏi anh.
Anh lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con quái vật thì thấy một chiếc máy phát tín hiệu to bằng lòng bàn tay treo trên thắt lưng của nó, đèn tín hiệu màu đỏ vẫn đang nhấp nháy. Anh liếc nhìn cổ tay một cái, nghiêm mặt nói: “Chúng ta tới đây thì nhận được tín hiệu, không ngờ rằng nguồn phát tín hiệu lại là nó.”
“Hả?” Mặc Liên cũng cảm thấy tò mò. Con quái vật này rõ ràng là có trí thông minh, nhưng lại không phải con người. Cô nhìn chiếc đầu của nó đã lăn sang một bên, rầu rĩ nói: “Xem ra, có người đã chế tạo ra thứ đồ chơi này và đối tượng của nó chính là anh.”
Rhine không thể phủ nhận điều này, dù sao mọi chuyện cũng rành rành ra đó.
“Có điều, tôi không hiểu, rõ ràng là các anh thu được nguồn tín hiệu từ thành phố mà các anh đã gặp tôi, nhưng nơi đó cách đây ít nhất cũng phải hàng nghìn cây số. Vậy tại sao nó lại ở đây?” Cô giơ chân đạp vào con quái vật đang nằm trên mặt đất và lấy làm khó hiểu.
Rhine nhìn kỹ hơn, lại nhìn thứ trên cổ tay, sau đó đột nhiên tái mặt: “Nó không chỉ có một con.”
“Cái gì?”
“Đi mau!” Anh lập tức khiêng cô lên, nhanh chóng chạy vào trong rừng rậm. Chẳng mấy chốc sau khi họ rời đi, một đoàn xác sống đã kéo đến, chỉ một lát sau, con quái vật nằm trên mặt đất đã bị bọn chúng chia nhau ăn.
Cảnh tượng này khiến người ta tê dại cả da đầu. Ngày sau đó, lại có một con quái vật cao hai, ba mét chạy tới đè nát lũ xác sống một cách không hề nương tay. Khi nhận ra đối tượng mình đuổi theo đã biến mất, nó ngửa đầu lên trời gào thét đầy bất mãn.