Rhine nhanh chóng ẩn nấp. Khi không còn cảm nhận được mối đe dọa đằng sau nữa, anh mới buông Mặc Liên ra.
Cô chỉ cảm thấy cảm giác chân chạm đất thật là tuyệt vời. Đồ ăn trong dạ dày suýt nữa trào ra ngoài, may mà bây giờ đã có thể hít thở. Cô vịn vào thân cây cao lớn, hít thở thật sâu, sau đó trừng mắt nhìn Rhine. Vị thượng tá với vẻ mặt không cảm xúc chỉ thản nhiên dựa vào thân cây, tỉnh bơ vặt lá xuống lau lưỡi dao dài của mình.
Con dao dày rất giống con dao nhà Đường, nhưng cũng giống thanh kiếm. Phần chuôi dao giống chuôi kiếm của các võ sĩ Nhật Bản, rất dễ sử dụng. Nhìn ánh sáng lạnh giá toát ra là đủ biết con dao này đã giết rất nhiều xác sống.
“Sao em không đi đi?” Giọng nói lạnh lùng chẳng khác nào tiếng đồ sứ va chạm vào nhau, mặc dù dễ nghe nhưng không trầm bổng, chỉ đều đều khiến người ta rất khó chịu.
Mặc Liên nhíu mày, cười nói: “Tôi nói này anh lính, anh đưa tôi đến đây rồi để tôi đi một mình, như vậy có bạc tình bạc nghĩa quá không?”
“Tôi tưởng là em không muốn đi cùng với tôi.”
“Tất nhiên là không muốn, nhưng bây giờ đi cùng anh là lựa chọn tốt nhất. Tôi không muốn một mình đối phó với nhiều thứ… ghê tởm như vậy. Anh phải biết rằng tôi là phụ nữ.” Khuôn mặt quyến rũ lại phóng ra luồng điện cao áp cuốn hút.
Mặc dù Rhine không dao động, nhưng tâm trạng của Mặc Liên đã tốt hơn nhiều. Cô hào hứng xán lại gần, dán cơ thể vào người anh, chặt chẽ đến độ không có khe hở, tư thế ái muội vô cùng.
Cô biết rằng anh luôn từ chối sự tiếp cận của người khác. Bây giờ, cô làm như này chính là đang thách thức giới hạn của anh. Đây cũng là cách để cô nhìn xem rốt cuộc người đàn ông này thích cô đến mức nào, tất nhiên chỉ là trên phương diện lợi ích.
Rhine thờ ơ nhìn cô, con dao đã được tra vào vỏ. Trong đôi mắt xanh lam của anh phản chiếu khuôn mặt nũng nịu của cô, không ai biết phía sau sự phẳng lặng không một gợn sóng này là cảm xúc gì.
“Thượng tá Rhine, tôi là phụ nữ… Anh biết đấy, phụ nữ rất mềm yếu… Chẳng lẽ anh không có chút xót thương nào ư?” Cô duỗi ngón tay nghịch lồng ngực anh, nửa thật nửa đùa trêu chọc, nhưng vẫn chỉ đổi lại sắc mặt lạnh nhạt của anh.
“Em muốn thế nào?”
“Rất đơn giản, tôi đi cùng với anh. Anh phải chịu trách nhiệm đến cùng.” Cô ôm lấy cổ anh, khẽ phả hơi thở thơm tho: “Anh biết là tôi rất tài giỏi mà. Anh cũng không nỡ tặng tôi cho người khác, đúng không?”
Một lúc lâu sau, Rhine đột nhiên vòng tay ôm eo cô: “Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.”
“OK, thỏa thuận thành công.” Cô không còn hứng thú quấn lấy anh nữa. Sau khi có được sự cam đoan của anh, cô lập tức rời khỏi vòng tay anh, lùi lại vài bước và đứng ở phạm vi an toàn.
Rhine cũng không tỏ thái độ gì trước hành động “lật mặt như lật bàn tay” của cô. Anh cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh, và ngửi thấy mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí: “Đi thôi.”
“Đi đâu?” Mặc Liên nhìn khu rừng rậm rạp. Lúc này, trời đã tối thui, sương mù đang dần dần bao phủ. Nếu họ còn rề rà thì không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Hơn nữa, tình hình hiện tại dường như đang nói cho họ biết rằng hôm nay họ không thể ra khỏi nơi này.
“Đi lên phía trước, vừa rồi tôi nhận được tín hiệu.” Rhine giơ cổ tay lên. Trên cổ tay anh đeo một chiếc máy liên lạc. Hiện giờ chiếc máy vẫn thu được tín hiệu mờ nhạt truyền tới, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng đó có phải là tín hiệu của con quái vật giống như lúc nãy hay không.
Mặc Liên cũng biết bây giờ không phải là lúc trêu chọc hay chống đối Rhine. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Hai người sửa soạn lại đồ đạc của mình một chút rồi nhanh chóng đi về phía ngược lại với hướng tín hiệu phát ra.