Nửa năm sau…
Một chiếc ô tô dừng ở ngay đầu con dốc nhỏ. Sau khi để một cô gái bước xuống, nó lại tiếp tục hướng về nông trường Phi Long mà chạy. Cô gái bước xuống chỉ trạc mười tám tuổi, xinh đẹp và giản dị trong bộ đồ jeans. Nước da cô trắng hồng, đôi môi đỏ như đã được phủ qua một lớp son quyến rũ, mái tóc được cột lên cao càng khiến cho cô có vẻ năng động, hoạt bát.
Cô gái nhìn lên bầu trời xanh và đầy nắng cao nguyên, khẽ vươn hai tay lên và cười một cách vô cùng sảng khoái. Đây là lần thứ hai cô tới đây nhưng nó là nhà cô vì vậy cô luôn có cảm giác thân thuộc và yêu mến nó.
Người con gái ấy là Trác Vân.
Từ chối học bổng của một trong những trường đại học hàng đầu thế giới, từ chối những cơ hội tốt nhất cho cuộc đời mình, cô quyết tâm xin bố mẹ cho trở về Việt Nam theo học ngành nông - lâm học của Đại học Đà Lạt. Quyết định đó làm cho cả nhà cô, từ bà nội, bố mẹ đến ông anh Gấu của cô đều vô cùng ngạc nhiên. Mọi người cũng bỏ ra không ít lời khuyên, khuyên cô nên suy nghĩ cho kĩ về lựa chọn của mình nhưng cũng không ai ép buộc cô, mọi người đều tôn trọng ý kiến của Vân khi cô một mực nói muốn theo học ở đây. Trong thâm tâm tất cả đều nghĩ rằng thậm chí nếu cô không muốn đi học mà muốn theo đuổi một sở thích nào đó, gia đình vẫn thừa thãi để cho cô dựa vào. Nhưng Trác Vân từ nhỏ đã được ba mẹ hướng cho lối sống tự lập, không dựa dẫm, không chơi bời hoang phí nên cô chắc chắn không bao giờ biến mình thành một kẻ ăn bám cả đời.
Sau khi sắp xếp cho cô yên ổn tới Lâm Đồng, ba mẹ cô mới đi qua Mỹ thăm Khánh Nam và rồi cuối cùng mới bắt máy bay về lại Hà Lan. Trước khi vào học, Vân sẽ ở với ông bà ngoại nuôi ở nông trường Phi Long. Hôm nay chính là ngày Vân về tới đây, và cô đã xuống xe ở đầu con dốc này, cô muốn tới một nơi trước khi về nhà ông bà.
Thung lũng hoa vàng mà hàng ngày, hàng giờ trong suốt nửa năm nay cô đều nghĩ đến, mơ đến nó.
“Không biết bây giờ anh ấy như thế nào rồi nhỉ?” Trác Vân thầm hỏi khi nghĩ về người con trai từ lâu rồi vẫn ngự trị trong trái tim mình.
Khẽ cười vu vơ, cô lại rảo bước rẽ vào con đường đất nhỏ, con đường dẫn thẳng ra thung lũng hoa dại. Từ trên dốc cao, cô có thể thấy được cả thung lũng hoa rộng mênh mông bát ngát phía dưới. Sau lưng cô cũng là cả biển hoa của tập đoàn Lotus. Cả đất trời ngập tràn trong sắc hoa khiến Trác Vân đột nhiên có cảm giác mình như Alice đi lạc vào xứ sở thần tiên. Trời đã về chiều nên Trác Vân cũng không có ý định tới chùa Thạch Liên dưới thung lũng ngay. Đi tới đó cũng mất gần hai giờ, nếu cô đi bây giờ chắc chắn sẽ không kịp trở về trước khi trời tối. Cô cũng không muốn ông bà và ba Giang lo lắng cho mình nên sau khi đi lòng vòng ở phía dưới một lúc, cô trở lại con đường cũ đi về nhà.
Cô tin chắc chắn rằng mình sẽ còn gặp lại anh, người con trai miền sơn cước vô cùng đẹp và đầy hoang dã ấy.
Chùa Thạch Liên vẫn nằm đó, cô đơn và tĩnh mịch trong cái không gian trầm muộn của thung lũng và núi rừng. Đài sen đá qua mưa gió của năm tháng vẫn không một chút thay đổi nào, kì lạ là một chút rong rêu cũng không có.
Sư thầy vẫn ở đó, vẫn chào đón cô đến bằng đôi mắt từ ái nhất. Sau khi trò chuyện với sư thầy đến nửa ngày, cô mới hỏi về Việt. Chỉ tiếc là người con trai ấy đã không còn ở núi rừng này nữa. Theo lời sư thầy thì hai tháng trước Việt đã đưa mẹ về thành phố chữa bệnh vì bệnh tình của bà ngày một trầm trọng hơn, thuốc nam cũng không thể duy trì được thêm nữa. Từ đó đến nay Việt chưa một lần quay lại chùa nên có lẽ anh vẫn còn ở thành phố.
Việc không tìm được Việt ở đây cũng chỉ làm Vân buồn một chút nhưng cô vẫn tin tưởng sẽ tìm thấy anh ở Đà Lạt. Đà Lạt dù sao cũng không quá lớn, còn những người đã được sắp xếp để dành cho nhau, nhất định sẽ tìm được nhau. Trong thâm tâm mình, kể từ khi gặp Việt, cô đã tin Việt chính là người mà số phận sắp xếp cho mình.
Vài tháng sau, việc học hành cuối cùng cũng đi vào guồng. Không yên tâm cho cô sống ở ngoài, ba Giang yêu cầu cô về sống cùng gia đình ba nhưng cô không đồng ý. Cuối cùng, nghe theo sự sắp đặt của mẹ, cô sẽ đến khách sạn của ba ở tạm một thời gian cho đến khi quen hẳn với cuộc sống ở Đà Lạt. Sau đó cô có thể tự do lựa chọn sống ở ký túc xá hoặc thuê nhà riêng cũng được.
Vân nhanh chóng thích nghi với cuộc sống của một sinh viên. Sau khi đã quen với việc đi lại, học hành, cô bắt đầu nghĩ đến việc tìm một việc làm thêm. Qua vài ba người bạn giới thiệu, đến hết học kỳ đầu tiên, Vân xin được vào làm phục vụ trong một quán café và dọn ra ở ngoài. Cô không muốn bạn bè biết mình ở trong một những khách sạn sang trọng nhất Đà Lạt. Cứ ba tháng, ba mẹ cô lại từ Hà Lan bay về nước thăm cô một lần. Bà nội và Phượng Vũ thì một tháng lại vào thăm cô. Mặc dù bà không hài lòng lắm với căn phòng trọ bé xíu, có vẻ cũ kĩ và thiếu tiện nghi mà cô đang ở nhưng sau khi được con dâu và con trai thuyết phục thì bà cũng không có ý định mua nhà riêng cho cháu gái nữa. Mỗi lần tới thăm cháu, bà đều không thôi cằn nhằn.
Đã qua hơn nửa năm từ khi đặt chân tới thành phố lãng mạn này nhưng Vân vẫn chưa một lần gặp lại Việt. Cuối cùng cô cũng hiểu thành phố này không nhỏ bé như cô đã tưởng, với một mình mình, cô khó mà tìm ra anh được. Cô cũng không biết Việt còn ở thành phố này hay không.
Nhưng lúc cô cảm thấy mất dần hy vọng thì điều kỳ diệu lại xảy ra.
Đó là một ngày chủ nhật, một ngày hơi se se lạnh như những ngày khác, quán café của cô về trưa luôn đông khách. Sau khi mang đồ uống cho khách, vừa quay lại quầy phục vụ thì có người mang cơm hộp đặt sẵn tới. Thường nhân viên ở quán luôn bận bịu nên không bao giờ có thời gian ra ngoài ăn trưa mà thường gọi cơm hộp về ăn. Trưa hôm qua, trong một hộp cơm mang đến phát hiện có thêm một cái lông gà, sau đó anh quản lý quyết định sẽ thay hàng cơm khác. Trưa nay là bữa đầu tiên mọi người thưởng thức thức ăn ở hàng cơm mới.
- Tôi mang cơm hộp tới. Năm suất. - Một giọng nói trầm trầm vang tới tai Vân, khi cô quay lại thì thấy một người đang cúi xuống cái hộp dưới chân mình rồi lấy từ trong đó ra năm hộp cơm cùng năm ca đựng canh. Cô cũng vội quay về với cốc café đang pha dở nên cũng không chú tâm xem mặt mũi người đó lắm.
- Thanh toán bây giờ chứ anh? - Phương, một người bạn cùng lớp của cô, cũng làm tại quán hỏi lại.
- Đây là hóa đơn thanh toán. Hai giờ nữa tôi quay lại lấy đồ.
- Cảm ơn anh! - Phương cầm lấy hóa đơn xem qua rồi lấy tiền ra trả. - Tiền của anh đây.
- Cảm ơn cô!
Vân mang café ra cho khách rồi quay lại với hộp cơm của mình mà Phương đã để phần sẵn.
- Cơm của cậu đây.
- Ừ… - Cô cười mở hộp cơm còn ấm ra. - Hàng này ăn được chứ?
- Ừa, cũng ổn. Nhưng thái độ phục vụ thì tốt hơn nhiều. Cái thằng đưa cơm của quán cũ mặt cứ câng câng nhìn phát ngán đi, lại còn suốt này đòi tiền boa. Bộ hắn là nhân viên của nhà hàng năm sao chắc. - Phương vừa nói vừa bĩu môi.
- Ừ… Thôi ăn nhanh không khách lại gọi nữa bây giờ.
- Chút nữa xong ca cậu lên thư viện chứ? - Phương vừa ăn vừa hỏi.
- Hôm nay chắc không được. Tớ phải về thăm ba mẹ nuôi.
- Ủa, vậy hả? Ư, mà học giỏi như cậu thì cần gì lên thư viện cày cuốc làm gì. Sao cậu không thi trường nào ở dưới Sài Gòn ấy?
- Bà nội muốn tớ học ở gần nhà cơ, ở Hà Nội ấy nhưng tớ vẫn thích lên đây.
- Hả? Lần đầu nghe cậu nói là nhà cậu ở Hà Nội. Sao bảo cậu ở Bảo Lộc?
- Ừa đúng rồi, nhà tớ ở đó, gần nông trường Phi Long đó. Cậu chắc biết khu vực trồng hoa lớn nhất Bảo Lộc đúng không?
- Biết, hồi học cấp ba, bọn lớp tớ có rủ tới đó chụp hình. Đẹp mê người luôn. Cậu ở gần đó hả?
- Ừm… Nhưng ông bà nội ngoại của tớ đều ở ngoài miền Bắc à.
- Ra thế. Ngộ hén. Vậy lý do học ở đây là gì?
- Thích thôi. - Vân nhún vai cười. - Tớ nghĩ nơi này mới là nơi dành cho tớ.
Bữa trưa cứ theo cuộc nói chuyện phiếm mà nhanh chóng qua đi rất nhanh. Hai người hết ca làm vào lúc hai giờ chiều. Sau khi thay đồ, Vân chào Phương và đi ra cửa. Đang định đạp xe quay lại phòng trọ thì cô đột nhiên thấy anh chàng đeo tạp dề màu vàng dựng chiếc xe máy cũ kĩ xuống trước quán café và mang một cái hộp lớn vào trong. Đó chính là người mang cơm.
Nhưng điều khiến Vân đứng sững lại chính là gương mặt hơi đen, cương nghị và rắn rỏi của người con trai đó. Chính là anh.
Chính là người con trai mà cô vẫn cố kiếm tìm mỗi lần đi trên phố lâu nay. Chính là người đã đi theo cô vào từng giấc ngủ mỗi đêm.
Cô vội dựng xe lại và đi đến khi anh trở ra và lại hối hả chuẩn bị đi tiếp.
- Anh Việt… - Cô không giấu nổi sự vui mừng và xúc động khi gọi tên anh.
Người con trai ngẩn ra rồi quay lại nhìn. Thấy cô, ánh mắt anh thoáng xuất hiện một vẻ kinh ngạc nhưng rồi lại lấy được sự điềm tĩnh và trầm ổn của mình. Tỏ vẻ như không nhận ra cô, anh hỏi lại:
- Cô gọi tôi sao?
- Đúng rồi. - Cô cười. - Hình như anh đã quên em. Nhưng… Ôi… Anh không biết là em đã tìm anh bao lâu đâu.
- Tìm tôi?
- Vâng. Tìm anh. Tìm trên cánh đồng hoa. Tìm ở ngôi chùa trong núi. Tìm khắp cao nguyên Lang Biang. Cuối cùng cũng tìm được anh rồi.
Và rồi cô tiến thêm một bước, chìa tay ra, nhoẻn miệng cười thật tươi:
- Chào anh! Cho em làm quen với anh nhé!