Đến tối thì họ trả lời xong tất cả những câu hỏi của quan tòa và Mary Pearson được giải đi. Rồi kể từ lúc đó, Lilly không nói gì, nhưng cuối cùng bà hỏi Rupert, “Con đã sẵn sàng bàn tính dự định làm gì chưa?”
“Đương nhiên rồi - bên cạnh con gái mẹ.” Anh đột ngột bế bổng Rebecca lên và đưa nàng ra khỏi phòng.
“Này, đợi chút đã!” Lilly gọi với theo phản đối.
Rupert không dừng lại, mà gần như chạy lên cầu thang đến tầng hai. Rebecca lên tiếng ngờ vực, “Mẹ đi theo đấy.”
“Không đâu,” giọng anh tự tin như vốn vậy. “Anh nghĩ chắc mình sẽ phải mở từng cửa để xem phòng nào là của em, hệt như cách em làm ở nhà anh ấy.”
Anh định làm thế thì nàng nói, “Anh có thể hỏi em mà.” Anh nhìn xuống nàng. “Em sẽ nói cho anh biết sao?”
“Tại sao anh không thử phòng này xem.” Nàng hất đầu về phía cánh cửa anh vừa định mở.
Anh vào phòng ngủ của nàng. Flora đã chuẩn bị giường ngủ đâu ra đấy và để một ngọn đèn sáng lờ mờ. Rupert liếc nhìn chiếc giường đang nằm chính giữa một bên tường, đặt nàng xuống và đẩy nó vào góc. Rebecca bắt đầu cười khanh khách. Tại sao chuyện này không khiến nàng ngạc nhiên nhỉ?
Rồi anh quay lại bồng nàng lên, khẽ thả nàng xuống giường rồi ngã xuống theo trùm môi xuống môi nàng bằng một nụ hôn cuồng nhiệt chặn đứng tiếng thở dốc của nàng. Nàng vòng hai cánh tay quanh cổ anh. Những ngón chân nàng cong lại. Nếu anh thực sự có bất kỳ điều gì để bàn tính, thì lúc này nàng cũng không quan tâm. Nhưng trước giờ vẫn luôn là như thế mỗi khi bên anh. Nàng có thể giận, và sự giận dữ của nàng sẽ ngay lập tức tan biến một khi anh hôn nàng.
Anh hôn nàng nồng nàn một lúc rồi ngả người ra âu yếm nói, “Em tha thứ cho anh nhé?”
“Vì điều gì?”
“Vì là một tên ngốc khốn kiếp. Vì đã nghi ngờ em. Vì…” “Đợi đã.” Nàng chống một khuỷu tay lên. “Anh định nói là giờ anh đã tin là em mang thai? Hãy nhìn em trước khi trả lời câu hỏi đó, vì em chưa có chút dấu hiệu nào để chứng minh điều đó cả.” Nàng xoa một bàn tay lên bụng phẳng lì để lôi kéo ánh mắt của anh.
“Em nói là anh tin rồi. Tuyệt đối.”
“Tại sao?”
“Vì anh yêu em.”
Nàng hít sâu. Nhìn đăm đăm vào đôi mắt màu xanh nhạt. Nàng trông thấy nét mặt âu yếm của anh và nước mắt ậng bờ mi.
“Thật không?” Nàng hỏi trong kinh ngạc.
“Anh đã cưỡng lại điều đó, em biết rồi đấy. Yêu em sẽ là một điều hoàn toàn mới mẻ đối với anh. Anh thực sự không nghĩ mình đã sẵn sàng cho một thay đổi lớn lao đến vậy trong đời. Và vấn đề của anh nằm ở chỗ đó. Anh đã nghĩ quá nhiều và viện cớ này nọ, và phớt lờ thực tế rằng nó đã quá muộn. Hình ảnh của em đã khắc sâu vào tim anh mất rồi.”
“Vậy là anh đã nghĩ việc xua em đi sẽ giúp tim anh trở lại như cũ?”
“Anh không cố xua em đi, Becca. Anh thậm chí không chắc tại sao em lại bỏ đi nữa kia.”
“Anh lại giở thói đểu giả ra nữa rồi đấy, quyến rũ em khi anh không có ý định… ồ, em hiểu rồi.” Nàng giận đỏ mặt. “Anh nghiêm túc!”
Anh bật cười và ôm nàng vào lòng. “Em là người con gái khiến anh vừa điên tiết lại vừa thích thú nhất anh từng biết, nhưng anh yêu em cũng bởi thế. Ừ, anh đang cố cho em thấy anh muốn em đến thế nào theo kiểu đểu cáng điển hình mà không cần nói những lời ghê gớm. Nhưng điều duy nhất anh sợ lúc này là mất em. Vậy nên anh sẽ cho em thấy ngay lúc này anh muốn em như thế nào.”
Anh khẽ vuốt ve má nàng khi bắt đầu hôn nàng lần nữa. Nụ hôn đó không chỉ là khao khát vô biên, nó còn chứa đựng nhiều điều hơn thế. Rồi anh hôn bụng nàng, và gác đầu lên đấy. Mắt nàng chực trào những giọt nước mắt yêu thương. Nàng yêu anh quá đỗi.
Anh đang cho nàng thấy, bằng nhiều cách, chiều sâu của những cảm xúc trong anh, sự ân cần khi anh cởi bỏ xiêm y nàng, ánh mắt cháy bỏng và chứa chan tình cảm chốc chốc lại nhìn vào mặt nàng. Anh thận trọng với nàng vì nàng đang ở trong thai kỳ. Chỉ là nét mặt anh không giấu được sự ham muôn trào dâng. Nàng kinh ngạc vì anh lại giỏi kiềm chế đến thế! Nàng biết anh làm vậy là vì nàng.
“Vậy là anh đã quyến rũ em rồi phải không?” Anh nói trước khi trùm môi lên người nàng.
Đã như thế. Vẫn như thế. Và sẽ luôn thế. Nhưng khi nàng mở mắt ra được thì nhận thấy anh đang nằm trên người nàng, nàng nhận ra là anh nghiêm túc. Anh không chắc.
“Anh không thể hình dung được nhiều như thế nào đâu,” nàng lí nhí.
“Vậy thì em có quá nhiều ý chí rồi đấy, cưng. Còn anh thì ngỡ mình không còn lợi thế như trước đây nữa chứ.”
“Em không nghĩ điều đó có thể xảy ra đâu,” nàng thở dốc và túm lấy tóc anh kéo anh lại để hôn.
Nụ hôn tiếp theo đó bùng nổ khát khao. Với Rebecca thong thả như thế là đủ rồi. Nàng muốn anh ngay bây giờ! Nhưng anh thì chưa xong việc làm nóng những cảm xúc của nàng.
Nàng ghì chặt lấy anh, tên đểu giả của nàng, chồng của nàng, tình yêu của nàng. “Bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, hãy hỏi, và em là của anh,” nàng nghĩ đã nghe thấy anh nói vậy, và nàng mỉm cười mơ màng, nhưng vẫn còn đắm chìm trong cảm giác đê mê nên chỉ có thể phản hồi đến thế. Anh dịch phân nửa người ra khỏi người nàng, một chân vẫn còn vắt qua hông nàng, cánh tay đè ngang qua ngực nàng, môi áp vào cổ nàng, gieo phớt những nụ hôn vào đấy khiến nàng thấy nhồn nhột.
“Vậy đó không phải là sự tưởng tượng của anh phải không? Em cũng yêu anh phải không?” Anh hỏi.
Rebecca phải cố dứt mình ra khỏi cơn mụ mị để hiểu được câu hỏi đó. Nàng ngửa đầu ra sau để có thể nhìn rõ mặt anh. Có phải lâu nay anh vẫn muốn hỏi nàng câu đó? Vì trông anh quá tự tin, nàng vờ nghiêm sắc mặt. “Anh không xứng đáng để nghe câu trả lời đâu.”
“Em nói đúng,” anh đồng ý dù không đồng ý hoàn toàn rằng mình tự tin quá mức.
Nên nàng nói thêm, “Liệu em có nên cố thuyết phục anh tin rằng em yêu anh chỉ vì khuôn mặt khả ái của anh không? Có, em nghĩ là em nên.”
“Trời đất, đừng như thế chứ!” Anh la lên, rồi thở ra. “Rất được, đó là điều anh đáng phải bị. Và em là người con gái duy nhất nói như thế mà không bị anh ghét đấy, nhưng, làm ơn, lần này là lần cuối nhé. Anh không khả ái, Becca. Cụm từ đó chỉ dùng cho phái yếu.”
“Ngược lại đấy.” Nàng nhìn anh âu yếm. “Thiên thần cũng vậy.”
Anh rên lên và lăn người nàng vào bên dưới anh lần nữa. “Anh cũng không phải là thiên thần. Thiên thần không có những ý nghĩ trần tục như thế này.”Rồi anh hôn nàng đắm đuối.
Nàng chắc chắn là không lấy thế làm điều. Thay vì thế, nàng nhận thấy làm tình với người đàn ông này mà không tranh cãi, khi những cảm xúc không trở nên gay gắt, khi tình yêu dẫn đường cho đôi tay họ, suy nghĩ và trái tim của họ, đong đầy trong họ niềm hạnh phúc sâu sắc nhất tuyệt vời đến thế nào.
Một lúc sau đó, nàng mới nói sau khi thở dốc. “Trời đất, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói rằng em thấy vui vì anh là một tên đểu giả hơn là một thiên thần. Nhưng em nghĩ điều đó chấp nhận được miễn là anh là tên đểu giả của riêng em.”
Hết