Tôi tưởng anh ta ở trong xe cùng với cô, nhưng không có. Anh ta đâu? Khi nào anh ta đến nơi?”
Nhìn chằm chằm vào nòng súng chỉ cách mặt vài phân, Rebecca không nghĩ mình có thể cất tiếng nổi, và nàng tin chắc vậy. Nàng thậm chí còn muốn tức thở. Người phụ nữ đó đang giận điên cuồng. Cứ nhìn nét mặt và ánh mắt tóe lửa của chị ta thì biết. Cơn giận báo trước một cái chết sắp xảy ra.
Rebecca sợ đến mức không dám nhìn xuống để xem thử mẹ có bị làm sao không. Lúc này, bà đang lồm ngồm bò trên sàn ngay dưới chân họ. Lilly đã đưa người phụ nữ đó vào phòng. Nghe chị ta tự giới thiệu là bạn của Rebecca, nên chắc Lilly nghĩ rằng chuyến thăm hỏi này có thể giúp Rebecca vui lên. Lilly không hề biết rằng mình đã dẫn cọp vào nhà. Nhưng cũng nên thông cảm cho bà vì Mary Pearson, gần đến ngày sinh nở, trông hiền lành như một con cừu thế kia - cho đến khi mặt chị ta trở nên rúm ró vì căm hận.
Rebecca lao về phía trước khi Mary đánh vào đầu mẹ nàng bằng khẩu súng lục và chỉ bị ngăn lại khi Mary chĩa súng vào mặt nàng. Giờ thì Lilly nằm bẹp im lìm.
Rebecca tin chắc là Mary muốn ám chỉ Rupert, nhưng nàng vẫn chưa thể nghĩ được gì và cuối cùng cũng cất được giọng, “Làm ơn, để tôi xem bà ấy thế nào. Bà ấy là mẹ tôi. Chắc chị cũng muốn con mình đảm bảo là chị ổn nếu chị bị thương, có phải không?”
Mary ngay lập tức gật đầu đồng ý. Trong khoảnh khắc ấy, Rebecca nhận ra rằng nàng có thể đã tìm ra cách để đối phó với Mary - lợi dụng bản năng làm mẹ của chị ta. Rebecca khuỵu một đầu gối xuống bên cạnh Lilly và nhẹ nhàng kiểm tra đầu bà. Không có máu. Bà còn thở và thậm chí nét mặt rất bình thản. Nỗi sợ của Rebecca vơi đi một chút.
“Lấy hộ một cái gối. Làm ơn,” nàng nói mà không ngước nhìn lên.
Mary đi lấy một chiếc gối thấp ở sofa và trở lại đưa nó cho nàng. Rebecca lèn nó bên dưới đầu mẹ, rồi liều thử vận may, nói thêm, “Chắc phải gọi bác sĩ…”
“Không,” Mary cắt ngang. “Bà ấy sẽ ổn - cô thì có thể không. Giờ thì nói tôi hay. Chồng cô đâu?”
Rebecca đứng lên. Khẩu súng trở về vị trí cũ, quá gần khiến nàng không thể nghĩ đến điều gì khác. Nàng tự hỏi liệu nó có nổ ngay lập tức nếu nàng cố hất nó sang một bên không.
Nàng lấy hết can đảm để thử thì Mary tiếp tục, “Tôi muốn kết thúc nhanh chuyện này để sớm về với con cái.” “Kết thúc cái gì?”
“Giết chồng cô.”
Rebecca giật thót. “Không được!”
“Tôi phải làm điều đó. Samuel bảo tôi làm. Anh ấy đã nhận ra hình dấu riêng trên xe ngựa của hai người từ khi còn ở London và bảo…”
“Không thể được!”
“Anh ấy đã bảo thế,” Mary khăng khăng. “Anh ấy bảo tôi đến London tìm St. John để báo thù cho cái chết của anh ấy, trả thù cho các con tôi vì mất đi người cha yêu thương! Đó là cách duy nhất để giúp Samuel của tôi yên nghỉ.”
Rebecca hỏi giọng hoài nghi, “Chồng chị chết rồi ư?” Họng súng lạnh toát gí vào má nàng khi Mary rít lên, “Đừng vờ vịt! Khi chuyện xảy ra cô cũng có mặt ở đó cơ mà!
Thậm chí chính cô là người nổ súng cũng nên!”
Nhớ lại buổi chiều kinh hoàng ở Pháp và cuộc đào thoát trong làn mưa đạn, Rebecca nói, “Tôi bò trên sàn xe, tránh những viên đạn bắn về phía chúng tôi. Tôi không biết ai bị bắn trúng cả. Tôi chỉ biết bảo vệ đứa con trong bụng thôi.”
Mặt Mary trắng bợt đi, nhưng rồi chị ta liếc nhìn xuống bụng Rebecca và cau mày. “Có thấy dấu hiệu gì đâu. Tôi không tin là cô mang thai.”
Rebecca gần như muốn phá lên cười ngất. Vòng bụng vừa mới tóp lại đây thôi. Cũng mất đến mấy ngày. Khi Rupert không có mặt để khiến nàng mất tập trung đến mức thậm chí chẳng để ý mình đang làm gì, Rebecca ăn uống có kiểm soát hơn.
Không biết làm cách nào thuyết phục được chị ta, nàng buộc phải thú thật, “Chồng tôi cũng không tin. Đó là lý do chúng tôi ly thân. Anh ấy nghĩ tôi gài bẫy để anh ấy cưới tôi. Và còn rất lâu nữa tôi mới chứng minh cho anh ấy thấy là tôi không hề như vậy! Tôi càng ngày càng ghét anh ấy vì đã nghi ngờ tôi.” Không đúng như thế, nhưng Mary có vẻ rất thích thú nên vẫn để nàng nói tiếp. “Tôi đường đột bước vào cuộc đời của anh ấy, nhưng lại lặng lẽ rời đi. Anh ấy thậm chí không hề ngăn tôi lại. Nhưng tôi nghĩ anh ấy đang ở London. Nếu không có ở đấy, tôi không biết anh ấy ở đâu nữa. Mà tôi cũng chẳng quan tâm.”
Rebecca phải cố lắm mới nói nốt những lời cuối cùng. Nước mắt gần như ứa ra, nhưng giờ không phải lúc để ủy mị!
“Vậy thì tôi sẽ giết anh ta vì hai chúng ta,” Mary tuyên bố. Rebecca không muốn sự thông cảm từ Mary, nàng muốn chị ta thấy lý lẽ!
“Anh ấy là một tên đểu giả,” Rebecca nói, “nhưng anh ấy không đáng chết vì điều đó. Tôi không hiểu sao chị có thể muốn trả thù cho chồng mình trong khi ông ta đã làm điều sai trái. Ông ta cung cấp vũ khí giết binh lính của chúng ta ở Ấn Độ. Nếu còn sống chắc chắn ông ta sẽ bị treo cổ vì tội phản quốc, Mary.”
“Không! Đó là chiến tranh. Đã là chiến tranh thì lúc nào mà chẳng có thương vong. Samuel không làm gì sai, mà chính là những kẻ ngu xuẩn đã lừa dối anh ấy và buộc anh ấy phải giải ngũ. Bọn họ đã hủy hoại cuộc sống của chúng tôi!”
Rebecca nín bặt khi nàng nhận ra rằng Mary không phải là không biết những gì chồng mình làm. Giờ nàng chỉ còn một cách khả năng để nói lý lẽ với Mary - nhắc chị ta nhớ về đàn con thơ của mình.
“Tôi rất tiếc về sự mất mát của chị, Mary. Tôi thậm chí còn tiếc hơn cho những đứa con của chị. Dù ông ta có phạm tội gì, thì ông ta cũng là một người cha tuyệt vời, phải không?”
“Không thể có một người cha nào tốt hơn,” Mary đồng ý, nước mắt giàn giụa.
“Điều đó quá rõ rồi. Thật kinh khủng khi mất đi cha hoặc mẹ, nhưng tôi không thể nào hình dung nổi sẽ kinh khủng đến thế nào khi những đứa con của chị mất cả hai. Ai sẽ nuôi dạy chúng và mang lại cho chúng tình yêu mà chị sẽ không có ở đấy để mang lại cho chúng?”
“Thôi đi! Chúng sẽ không mất tôi!”
“Có đấy, nếu chị tiếp tục theo con đường này. Sẽ có rất nhiều người biết. Chị có giết được hết không?”
“Nếu tôi buộc phải làm như thế!” Mary hằm hè.
“Mẹ thực sự ước cô ta đã không nói thế,” Lilly lầm bầm khi bà gạt hai chân Mary.
Súng nổ khi Mary ngã xuống, nhưng ơn trời viên đạn nhắm vào tường. Dù có thể khẩu súng chỉ có mỗi một viên đạn, Lilly vẫn túm lấy Mary và giằng nó ra khỏi tay chị ta. Nhưng Rebecca không hề theo dõi hành động táo bạo đầy ngoạn mục của mẹ mình. Nàng đang nhìn trân trân vào Rupert, vừa xuất hiện ở cửa và lúc này đang chạy băng qua phòng về phía hai người phụ nữ đang vật nhau.
Anh đến rồi! Rebecca đã tin chắc là anh sẽ không đến nhưng rốt cuộc anh đã đến và… chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đến sớm hơn một phút? Nàng tái mặt khi chợt nghĩ nếu anh đến trong lúc Mary vẫn còn đang đứng đó với khẩu súng trong tay, thì chắc giờ này anh chết rồi.
Chỉ trong tích tắc anh dễ dàng tước khẩu súng từ Mary và giúp hai người đứng dậy. Mary khóc nức nở. Vài người hầu chạy đến vì tiếng súng nổ, và Rupert bảo một người hầu đưa Mary đến căn phòng khác và canh chị ta ở đấy cho đến khi quan tòa đến.
Lilly phủi phủi váy, nói giọng khô khốc. “Trễ một chút, phải không St. John?”
Rupert ngoác miệng cười. “Có vẻ như mẹ kiểm soát mọi việc rất tốt. Rất ấn tượng đấy, Lilly. Và quả thực con đã nghĩ trong thư mẹ gửi cho con, mẹ nói vậy chứ không phải vậy. Giờ thì con không chắc nữa.”
Lilly đỏ mặt dù anh chỉ nói đùa. Rebecca nhướn một bên mày nhìn mẹ. “Thư gì thế mẹ?”
“Mẹ chỉ muốn cảnh báo cậu ấy hãy để con yên nếu không sẽ lãnh hậu quả.”
Rebecca cũng đỏ mặt, vì biết mẹ nàng có thể thẳng thừng đến mức nào. Có thể đến mức đe dọa. “Nhưng anh vẫn cứ đến?”
“Em thực sự nghĩ rằng anh sẽ không đến sao?”
Vì đó chính xác là điều nàng nghĩ, nên nàng nín thinh. Rupert nói, “Đây là lỗi của anh. Giờ anh nghĩ mình là người đàn ông của gia đình rồi. Anh sẽ phải thôi việc trợ giúp cho người bạn của chúng ta. Loại công việc này gây nên những hậu quả không thể chịu được nữa. Anh đã cho người canh gác cả rồi đấy, vậy mà cũng chẳng giúp được gì. Anh nghĩ mình có thể tha thứ cho cậu ta vì tội không nghĩ Mary Pearson có thể là một mối đe dọa.”
“Em biết cậu ta,” Rebecca đáp. “Em phát hiện ra cậu ta nấp trong vườn sáng nay. Em có mang cho cậu ta ít bánh.”
Rupert cười vang. “Vậy à? Thật đáng xấu hổ cho cậu ta, nhưng có thể đó là người của mẹ anh. Người của anh chắc là nấp kỹ hơn nhiều!”