Rupert về muộn so với dự tính đến hai ngày. Anh có gửi thư báo cho mẹ và Rebecca để họ biết sự trì hoãn không mong này. Vợ anh không còn ở nhà để nhận thư. Và nàng cũng không để lại thư cho anh. Nhưng có thư mẹ nàng bảo anh hãy để con gái bà yên.
Việc Rebecca đã về lại Norford với mẹ nàng, và không chỉ về thăm thôi mà là về hẳn đẩy anh rơi vào biển cảm xúc lẫn lộn. Anh giận dữ, bàng hoàng, và tổn thương. Những lý do xác đáng để lao ra khỏi nhà trong hoang mang, và đó chính xác là điều anh đã làm. Nhưng trước đó, anh cho người đi dò la để đảm bảo là nàng vẫn còn ở Norford và đảm bảo nàng ở đó cho đến khi anh quyết định được nên làm gì.
Tối hôm qua, chẳng có quyết định nào được đưa ra, ừm thì cũng có vài, nhưng anh đủ thông minh để không thực hiện chúng trong khi say, và đến sáng thì những quyết định đó trở thành vớ vẩn. Thực ra mãi đến chiều anh mới bò ra khỏi giường. Anh vẫn chưa đủ minh mẫn để quyết định nên làm gì - hay đối phó với mẹ mình như thế nào.
Nhưng Julie đang đợi anh - và trông rất giận. Anh vừa xuống cầu thang là bà đẩy anh vào phòng khách rồi đứng chắn cửa bằng thân người to béo đang trong cơn phừng phừng lửa giận.
“Mẹ cứ tưởng con tỉnh ngộ khi biến đâu mất vào đêm qua rồi chứ,” bà rít lên. “Nhưng người của mẹ báo lại là anh không hề đi Norford đưa vợ về đây.”
“Mẹ cho người theo dõi con ư?”
“Không, theo dõi Rebecca thôi. Con bé đang mang cháu nội của mẹ. Mẹ không muốn là người cuối cùng biết nếu có chuyện gì không hay xảy ra.”
Anh tự hỏi liệu có khi nào người của mẹ mình tình cờ chạm trán với người của anh không. Anh bắt đầu có ý nghĩ giống như mẹ mình khi nào vậy?
Anh ngồi xuống sofa. Bữa trà chiều đã được dọn lên. Bà ngồi xuống và rót trà cho hai người. Nhưng chẳng ai buồn uống.
“Lẽ ra mẹ không nên dồn hết tâm trí vào một đứa cháu nội mà có khi là chả có thật,” anh nói. “Mẹ cũng như con dư sức biết mấy kiểu bẫy này đâu có thiếu.”
Dù bao nhiêu lần anh nói điều đó, nghĩ điều đó, thì nghe có vẻ vẫn sáo mòn ngay cả đối với anh, nhưng Julie khì mũi, “Vớ vẩn. Mẹ thừa biết con tin đứa bé có thật nhiều ngang bằng mẹ, thế nên đừng có nhồi vào đầu mẹ cái điều ngớ ngẩn đó. Con đang đợi cái gì? Lẽ ra con nên đi tìm Rebecca từ hôm qua, ngay khi phát hiện con bé đã bỏ đi.”
“Con có nhận được một lá thư mẹ cô ấy dọa là sẽ thiến con nếu con không để yên cho Becca trong những tháng đầu thai kỳ.”
“Con có thể bảo đảm với bà ấy là ở đây con bé sẽ được yên mà. Con bé không việc gì phải vội vã về nhà mình như thế. Vậy thì cái gì thực sự khiến con say mèm thay vì đưa con bé về đây? Và đừng có mà nói với mẹ là anh sợ mẹ vợ đấy nhé.”
Anh thở ra. “Đương nhiên là không. Nhưng con cần lưu ý đến cảm giác của Rebecca. Rõ ràng là cô ấy không vui khi ở đây.”
“Và anh không vui vì điều đó?” Julie đoán. “Rue ơi, con bị gì thế? Có khi nào con thiếu quyết đoán thế đâu?”
“Trước giờ con chưa từng yêu ai. Con cũng chưa từng nói quá nhiều điều ngu ngốc trong cơn giận dữ mà có thể là không bao giờ được tha thứ. Con tự nhốt mình trong một cái hố và chẳng có cái thang nào để leo lên.”
Bà mỉm cười với con trai. Bình thường anh không có thói quen thổ lộ tâm tình với mẹ, nên trong một lúc bà thấy hài lòng vì điều đó nên đã cho anh lời khuyên.
“Sự thật thì có vấn đề gì chứ? Nó có thể trở thành nền tảng tuyệt vời để khởi đầu một cái gì đấy.”
Câu nói vang lên như một nốt nhạc trong và cao. Anh đứng bật dậy. Nhưng anh không thể ra khỏi cửa vì người bác vừa được quản gia dẫn vào của anh đang đứng chắn ở cửa . Công tước xứ Norford đứng đó nhìn anh chau mày.
“Vậy ra cháu ở đây?” Preston Locke hỏi. “Vậy thì vợ của cháu làm gì ở nhà nó trong khi cháu thì ở nhà mình?”
“Rất vui gặp bác. Bác không đến London thường xuyên. Cháu hy vọng đây không phải là lý do bác đến đây lần này.”
“Thực ra, vì em gái bác và con trai của nó chẳng hiểu can cớ gì mà không đích thân báo cho bác hay về cuộc hôn nhân này, và hình như đang có chuyện không ổn, đúng, bác tin đó chính là lý do bác đến đây hôm nay.”
Rupert đỏ mặt và cảm thấy có lỗi. Anh đã định về thăm bác cùng với Rebecca khi anh tới Norford để đón nàng lần đầu tiên. Nhưng lần ấy không tìm thấy nàng ở Norford nên anh vội vã quay lại London và quên bẵng đi chuyện đó.
“Chuyện dài lắm,” Rupert bắt đầu, “và cháu vừa mới…” “Ngồi xuống đi.” Preston nghiêm nghị.
Bác của Rupert là một người đàn ông cao lớn. Raphael giống ông. Hai người cao ngang nhau và tóc cùng màu. Đúng là mái tóc vàng nhạt của Preston đang bạc đi ở hai bên thái dương, nhưng ông vẫn còn khá lực lưỡng, và một khi ông cất tiếng bằng chất giọng đầy uy quyền đó, không ai trong gia đình dám bất tuân. Rupert cũng không ngoại lệ. Anh ngồi xuống.
Julie cố xoa dịu bầu không khí đột nhiên căng lên, “Đang bữa trà mà Preston. Em nghĩ mình có thể giải thích…”
“Anh muốn nghe từ chính Rue kia. Mới sáng nay, bác tình cờ gặp Lilly Marshall cưỡi ngựa đi dạo. Bà ấy bảo bác rằng những vấn đề trong cuộc hôn nhân của cháu có thể sẽ dẫn đến ly hôn. Tại sao thế hả?”
“Không có chuyện đó đâu,” Rupert tuyên bố chắc nịch. “Bác cũng muốn nói với Lily như vậy, nhưng chẳng hiểu sao lưỡi bác cứ cứng đơ. Bác không thích lưỡi cứng đơ như vậy đâu, Rue. Bác không thích nghe về những cuộc hôn nhân trong gia đình mình qua trung gian. Và bác đương nhiên không thích nghe người ta nói trong gia đình bác có thể sắp xảy ra một vụ tai tiếng. Cháu đã lấy cô gái đó rồi mà can cớ gì mẹ con nhà ấy lại nghĩ rằng không có cách nào khác ngoài việc ly hôn?”
“Cháu đã làm và nói vài điều ngu ngốc,” Rupert thú nhận. “Trời đất, đừng có nói với bác là cháu đã thiếu chung thủy và con bé phát hiện ra nhé?”
Rupert ngoác miệng cười. “Không, không phải thế đâu ạ.”
“Vậy thì tốt, vì cưới vợ có nghĩa là đã đến lúc dẹp bỏ lối sống hoang đàng và cư xử có trách nhiệm. Đó là dự định của cháu chứ?”
“Đương nhiên rồi ạ.”
“Vậy thì có chuyện gì?”
Rupert thở dài. “Cháu chưa sẵn sàng bị trói chân. Cháu không chỉ cảm thấy bị gài bẫy, cháu tin chắc là mình bị sập bẫy.”
“Con bé bảo là mình mang thai?” Đợi Rupert gật đầu, Preston nói tiếp, “Lilly không đả động đến chuyện đó. Mà đến nước này thì điều đó có gì quan trọng nữa đâu nào. Điều quan trọng là cháu đã cưới con bé. Bác biết nhà Marshall. Rebecca là một cô gái dễ thương. Tại sao cháu lại không muốn lấy con bé làm vợ?”
“Cháu muốn. Nhưng cháu không chắc là cô ấy sẽ tha thứ cho cháu vì đã nghi ngờ cô ấy.”
“Ừ, con bé đương nhiên sẽ không tha thứ cho cháu nếu cháu vẫn ngồi rịt ở đây, phải không?”
Rupert bật cười và đứng lên rời đi.
Julie dỗi, “Bác con nói con đi là con đi? Chẳng lẽ mẹ…” “Con đã định đi vì những gì mẹ nói với con rồi, rằng sự thật có thể trở thành nền tảng tuyệt vời để khởi đầu một cái gì đấy. Mẹ đúng thật là! Con sẽ ra sao nếu không có mẹ giúp con tỉnh ngộ chứ?”