Rebecca đứng bên cửa sổ, nhìn chăm chăm một chiếc xe ngựa đang di chuyển chậm chạp trên đường trước nhà. Một vài bông tuyết đầu mùa bay lớt phớt quanh những chiếc đèn móc trên xe. Tiết trời vẫn chưa đủ lạnh nên những bông tuyết tan ngay khi chạm đất, nhưng đúng là thời tiết đang trở nên u ám hơn. Hệt như những suy nghĩ của nàng trong những ngày vừa qua.
“Mẹ gần như nghĩ con ổn,” Lilly cất tiếng sau lưng Rebecca khi nàng đi đi lại lại trên sàn. “Con chắc chắn là đang diễn rất tròn vai - thoạt đầu là vậy. Nhưng mẹ biết con quá rõ nên không thể bị con đánh lừa lâu được. Thế tất cả những giả vờ dưới lầu là như thế nào đấy? Hai đứa đang cãi nhau sao?”
“Có lúc nào không cãi đâu chứ?” Rebecca thở dài khi quay lại.
“Mẹ không hiểu. Nghe nói cách đây vài tuần, chồng con thông báo cuộc hôn nhân của hai đứa tại một buổi tiệc khiêu vũ nào đấy cơ mà. Thông thường, nếu một người đàn ông làm thế, thì anh ta có ý định nghiêm túc. Vậy thiên hạ nói sai sao?” “Họ nói đúng, nhưng chỉ vì con không chịu thông báo về cuộc hôn nhân khi đến đó nên anh ấy mới phản ứng lố bịch như thế. Bọn con thống nhất sẽ vờ làm cặp vợ chồng hạnh phúc, ngay cả trước mặt người nhà anh ấy. Đó là ý của anh ấy. Nhưng hai tuần sống trong sự tử tế của anh ấy khiến con nhận ra rằng... con yêu anh ấy mất rồi!”
Rebecca òa lên khóc. Lilly hoảng lên, chạy tới ôm con gái vào lòng.
“Trong lời tuyên bố đó có chỗ nào là không hạnh phúc đâu con?” Lilly dè dặt hỏi sau khi nàng nguôi đi chút đỉnh.
Rebecca đứng lùi ra để đưa tay áo lên quệt nước mắt. “Vờ mà hạnh phúc gì chứ? Và bây giờ thì anh ấy lại còn chả buồn tử tế nữa. Bản tính đểu giả lại lộ ra. Che đậy lâu đến thế đúng là giỏi thật đấy nhỉ.”
Thấy bị xúc phạm thay cho nàng, Lilly hỏi. “Cậu ta có phản bội con không?”
“Mẹ cũng nghĩ thế ư?”
“Ừm, cậu ta không hẳn là đang tìm vợ, nên cũng có thể như thế lắm chứ nếu xét đến tiếng tăm của cậu ta.” Lilly thở dài.
“Con biết, mẹ đã cho con biết hết những nhược điểm của đàn ông để chuẩn bị tinh thần…”
“Chỉ nếu họ không yêu mãnh liệt thôi!” Lilly chữa lại.
“Anh ấy không như thế. Nhưng đó không phải là điều con muốn nói đến. Con muốn nói đến con cơ.”
“Con không chung thủy ư?” Lilly hỏi, mặt biến sắc. Rebecca chớp mắt, rồi không nhịn được, bật cười khẽ.
“Không, đương nhiên là không. Ý con muốn nói là Rue đểu giả với con khi mà anh ấy thề sẽ không đụng vào con trước khi nhận thấy dấu hiệu mang thai ở con.”
Lilly thậm chí không đỏ mặt và nói đơn giản, “Hai con đang sống cùng nhà. Con là vợ cậu ta. Con lẽ ra nên mong đợi cậu ta hành xử theo cách ấy, cho dù là con không ở chung phòng với cậu ta.”
Rebecca đỏ mặt. “Con cũng không có ý đó. Anh ấy lại bắt đầu phát ngôn táo tợn, và hôn con ngay cả khi anh ấy không muốn!”
“Ừm, cậu ta phải muốn…”
“Thật đấy, anh ấy không muốn. Anh ấy thậm chí còn trở nên giận dữ về điều đó, khi nó xảy ra, cứ như thể anh ấy thực sự không thể đừng được vậy. Như con nói rồi đấy, anh ấy vẫn chứng nào tật nấy, với bản năng săn gái - ngay cả vợ mình.”
“Mẹ hiểu. Và điều này càng khiến con đau khổ hơn phải không?” Lilly đoán.
“Anh ấy thậm chí cũng không thích con, Mẹ ơi!”
Lilly cảm nhận được nỗi đau không thể kiềm chế được trong giọng nói của Rebecca. Bà vòng tay ôm lấy Rebecca và đưa nàng đến giường và hai mẹ con cùng ngồi xuống.
Sau một hồi, cơn nức nở lắng dịu, Rebecca nói thêm, “Con cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Chúng cứ lúc thế này lúc thế khác, khó hiểu đến mức con thậm chí không biết phải làm gì với anh ấy nữa.”
“Tại đang mang thai đấy con. Lúc mang thai con, mẹ không thấy hạnh phúc nào hơn, ấy vậy mà mẹ vẫn thường vô cớ cáu bẳn với cha con. Nhưng thêm chuyện này nữa thì…” Lilly thở dài. “Thời gian này nên là thời gian yên tĩnh và hạnh phúc đối với con - ừm, ít nhất là yên tĩnh tương đối. Mà con thì luôn phải sống trong căng thẳng và bực bội như thế này thì đúng là không thể chấp nhận được. Mẹ chưa bao giờ nghĩ có khi nào đó mình sẽ nói với con gái rằng con phải lòng ai đó là một điều tồi tệ. Giờ mẹ cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm vì đã gợi ý con đến đây. Con có muốn rời đi không? Khoảng cách có thể giúp con nhìn nhận tình huống đáng buồn này thấu đáo hơn.”
“Nhưng còn đứa bé?”
“Chẳng phải mọi người đã được thông báo về đám cưới rồi hay sao. Con đã đạt được mục đích cho việc đến đây rồi - trừ phi con đến đây không chỉ vì thế?”
“Không! Việc con đến đây đã đẩy cơn giận của anh ấy lên đến mức anh ấy khó lòng chấp nhận thực tế. Nó vẫn còn ở đó, cơn giận dữ ấy. Con chắc chắn thế. Cơn giận dữ kinh khủng đến mức ấy không thể cứ thế tan biến đi được. Và anh ấy sẽ không bao giờ tin rằng con không hề gài bẫy để có được cuộc hôn nhân này. Con đến đây vì quyền lợi của đứa bé, không hơn.”
“Vậy con sẽ ở lại đây cũng vì lý do đó?”
“Lúc đó, con chưa yêu anh ấy,” Rebecca nhìn chăm chăm ra cửa, cố kiềm nước mắt. “Nhưng giờ thì con đã yêu rồi, nên việc đó có vẻ khó hơn.”
Lilly chau mày. “Lâu nay con khóc nhiều về chuyện này phải không?”
“Không quá nhiều đâu ạ.” “Becky,” giọng mẹ nàng cảnh báo.
“Chỉ khi con thôi phủ nhận những gì con cảm thấy về anh ấy.”
“Con có định nói cho cậu ta biết không?”
Rebeca thất kinh. “Con không thể làm thế được! Anh ấy chỉ vờ tử tế ngoài mặt vậy thôi. Thời gian trước bọn con cãi nhau suốt và kịch liệt đến mức khó lòng giữ cho người khác khỏi biết. Nên anh ấy đề nghị giảng hòa tạm thời. Con nghĩ giận dữ với anh ấy dễ hơn nhiều. Thật đấy.”
“Thế này nhé,” giọng Lilly cương quyết hơn. “Mẹ sẽ đưa con ra khỏi đây. Tâm trạng con bất ổn thế này không tốt cho đứa bé đâu. Tối nay, thu dọn đồ đạc đi. Sáng mai, mẹ sẽ đến đón con. Mẹ sẽ đối phó với chồng con nếu cậu ta cố ngăn chúng ta.”
“Ngăn chúng ta? Có khi anh ấy còn mở cửa chờ sẵn mời mẹ con mình ra ấy chứ.”
Rebecca nghe giọng mình đượm cay đắng. Lilly cũng cảm nhận được nên nhướn một bên mày nhìn con gái. Có phải tình yêu của con gái bà chuyển sang căm ghét vì không được đáp lại? Bà có thể hy vọng…
“Thực ra, sáng mai anh ấy không có nhà,” Rebecca nói. “Hôm nay có bảo với con như thế. Là số phận, mẹ có nghĩ vậy không?”
“Cũng có khi.”