Rebecca thức giấc trong tâm trạng bứt rứt, lạ lùng mà nàng không hiểu nổi lý do. Và tệ hơn nữa là nó không chịu biến mất. Buổi tối hôm trước, hóa ra thú vị hơn nàng mong đợi. Không phải tại buổi tiệc vì nó khá tẻ nhạt, mà là trong xe ngựa…
Câu nói táo tợn của Rupert và ánh nhìn anh dành cho nàng trên đường đi vẫn còn khiến nàng đỏ mặt khi nghĩ đến. Nhưng nàng lại nghĩ hẳn anh vẫn thường nói kiểu ấy với bất kỳ cô gái nào đi cùng xe - anh vốn là một kẻ đểu giả, nên chắc không phải chỉ riêng mình nàng. Thậm chí, anh còn nhắc lại trên đường về nhà! Nhưng lời bình phẩm khác của anh lúc về nhà củng cố thêm cảm giác đó. Anh vẫn giữ nguyên bản chất của mình - một tên đểu giả tột cùng luôn tìm cơ hội để cố quyến rũ bất kỳ cô gái nào ở gần bên.
Dù vậy, nàng đã dành quá nhiều cảm xúc không nên có cho một tên đểu giả. Đó là lý do. Nàng đã phải lòng một người rõ ràng là khao khát nàng, và là người nàng khao khát, nhưng người ấy có thể sẽ không bao giờ nói với nàng rằng anh ta yêu nàng hay chung thủy với nàng. Đó là điều khiến nàng đau khổ và hoang mang.
Do vậy Rebecca gần như ở rịt trong phòng. Nhưng ngay khi cơn nghén qua đi, nàng lại đói ngấu như thường lệ. Nàng đi xuống lầu ăn sáng và chỉ mong sao mọi người đã dùng bữa xong. Hôm nay. Rebecca không muốn vờ làm cô dâu hạnh phúc trong khi bao nhiêu xúc cảm đang bủa vây lấy nàng, trừ hạnh phúc.
Lúc này, phòng ăn chẳng còn ai, nàng thấy nhẹ nhõm đôi chút. Cố không nghĩ đến bất kỳ điều gì khác khiến tâm trạng tệ hơn, nàng để ý đến chỗ thức ăn và nhìn chằm chằm kinh hoàng khi bắt gặp mình với lấy thêm một cây xúc xích nữa dù bụng đã no căng! Hóa ra một cách vô thức nàng đã cho vào người một lượng thức ăn hơn mức bình thường rồi. Ừm, ít nhất đó là điều khiến nàng khuây khỏa. Nàng bắt đầu nghĩ mình sẽ sinh ra một đứa bé lớn bất thường vì bụng nàng sẽ sớm lộ thôi.
Dù vậy điều đó không khiến nàng khá hơn. Giờ nàng lại cảm thấy căm ghét bản thân. Khi rời phòng ăn, nàng chạm mặt Rupert và anh đặt tay lên hông nàng. Thật không phải lúc. Anh đo đo vòng bụng khiến Rebecca xấu hổ.
“Khỉ thật,” anh nói. “Em cố nhồi thức ăn tráng miệng cho nhiều vào để kéo dài thời gian đấy à?”
Rebecca không hiểu được chất hài hước trong giọng nói của anh. Nàng chỉ ngẫm ra mỗi một điều là anh vẫn không hề tin là nàng mang thai.
“Rồi anh sẽ thấy,” nàng cáu lên. “Em sẽ sinh ra một chiếc bánh nướng cho xem.”
“Không buồn cười tí nào, Becca.”
“Câu nói lố bịch vừa rồi của anh có hơn gì đâu nào. Anh tưởng em thích cơ thể mình bị biến dạng lắm hay sao chứ? Em ghét điều đó, nhưng ghét anh hơn nhiều!”
Rebecca òa lên khóc trước khi kịp chạy lên lầu và biến mất khỏi tầm mắt anh. Nàng không hề có ý nói về cơ thể của mình như vậy. Đó là sự thay đổi tự nhiên để đứa bé phát triển bình thường - đứa bé mà nàng dành cho tình yêu thương vô bờ. Nàng cũng không có ý nói anh như thế. Nàng chưa bao giờ ghét anh. Trong đời chưa ai khiến nàng giận nhiều bằng anh, nhưng chưa bao giờ giận đến mức căm ghét anh.
Anh theo nàng lên lầu và gõ cửa một lúc. Nàng không trả lời, mà anh cũng chẳng thử mở cửa - nó đâu có khóa. Cuối cùng anh bỏ đi. Nàng khóc cho đến khi thiếp đi một lát, và thức giấc vào tầm trưa và lại đói ngấu. Trời đất, tình trạng này đang bắt đầu khiến nàng thấy thú vị. Ít nhất cũng giúp nàng dễ chịu đôi chút để diễn tròn vai cô dâu ‘hạnh phúc’ trong bữa trưa cùng gia đình.
Rupert không nói gì với nàng suốt bữa ăn. Anh vừa mới chọc giận nàng sáng nay thôi nên giờ trông thấy anh im lặng nàng không lấy làm ngạc nhiên. Tuy nhiên, anh chốc chốc lại đưa mắt nhìn nàng, và trừ lúc trêu chọc mẹ, ánh mắt anh vẫn khó nhìn thấu, dù vậy nàng lại cảm thấy anh… quan tâm mình, đúng không nhỉ? Không, có thể anh chỉ tò mò tại sao nàng lại phản ứng thái quá khi mà anh chỉ muốn đùa một chút. Đùa không đúng chỗ, nhưng dù vậy, nàng không nghĩ anh nghiêm túc.
Sau bữa trưa, anh biến đi đâu mất, nên nàng có thể thoải mái một lúc với mẹ anh trong phòng khách. Nàng thích Julie. Khó mà không quý mến bà được khi Julie rõ ràng rất hài lòng về nàng. Và dường như Rebecca có một ảnh hưởng tích cực tới bà. Mỗi ngày, giọng nói của Julie trở nên ít cộc cằn hơn một chút, gần như bà đang từ từ thoát khỏi cái kén vẫn bọc kín lấy bà bấy lâu nay. Ít nhất là như vậy cho đến khi Rupert lại giở trò chọc ghẹo bà.
Theo thói quen, Rebecca lên lầu để thay trang phục cho bữa tối. Hầu hết những gia đình quý tộc xem bữa ăn cuối ngày là bữa ăn trang trọng nhất, ngay cả khi không mời khách. Nàng rời phòng mình ngay lúc Rupert đi vào phòng anh. Anh dừng lại. Nàng nghĩ ngay đến việc quay trở lại phòng mình.
“Đợi chút, Becca,” anh đi nhanh về phía nàng, như thể đọc được ý nghĩ của nàng.
Rebecca ngay lập tức cảnh giác. Nàng đoán là Rupert muốn nhắc lại phản ứng ngớ ngẩn của nàng sáng nay, và không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh liên quan đến vụ đó.
Nàng đã sẵn sàng dọn cho mình một cái cớ thì anh nói, “Mai anh đi công chuyện cả ngày. Anh báo em biết vì anh sẽ đi vào lúc sáng sớm nên có thể sẽ không chào em được.”
Nàng khá bất ngờ, nhưng vẫn với tâm thế phòng thủ nàng đáp và nghe giọng mình hơi thiếu tự nhiên, “Anh không cần cho em biết lịch làm việc của anh khi em chỉ là...”
Nàng chưa kịp nói hết câu thì anh bất ngờ hôn nàng khiến nàng im bặt đi. Nàng không biết liệu có phải anh ngăn không cho nàng nói tiếp là vợ hay khách. Nàng thậm chí cũng không chắc mình định dùng từ gì nữa. Một lúc sau, khi vòng tay quàng lấy cổ anh, nàng chẳng buồn quan tâm điều đó nữa.
Chúa ơi, sao anh lại có thể làm thế để rồi khiến nàng bùng cháy ngay lập tức như vậy? Lại đói ngấu nữa rồi, lần này không phải thức ăn mà là… anh! Tất cả những hoài nghi, giận dữ, thiếu chắc chắn, và những cảm xúc kỳ lạ vụt tan biến chỉ sau khi môi anh chạm vào môi nàng và biết rằng anh muốn hôn nàng. Muốn! Nếu không muốn đương nhiên anh sẽ không làm thế! Có phải không?
Nàng ôm ghì lấy anh. Một cảm giác gì đó như là hạnh phúc bắt đầu nhen nhóm, xen lẫn với những khao khát bỏng cháy đang choán lấy nàng. Nàng nghe anh rên rỉ. Mãi đến khi anh đẩy nàng ra nàng mới biết tiếng rên của anh chẳng phải vì đam mê tha thiết gì cả.
“Dẹp cái vẻ quyến rũ ấy đi,” anh nói.
Nàng chưng hửng. Sững cả người. Anh muốn hôn nàng vì vẻ ngoài của nàng ư? Cái kiểu kỳ cục gì thế?
Tổn thương, và hơi hoang mang khi nụ hôn thân mật ấy chấm dứt theo cách như thế, nàng vặn lại, “Thứ lỗi, em muốn đi rửa mặt cho sạch bùn,” và đẩy anh ra rồi vùng vằng bỏ đi.
“Em sẽ tìm thấy ít bùn ở sân sau ấy!” Anh nói với theo giọng có vẻ thích thú.
“Cảm ơn!” Nàng quát lại, chẳng thấy có gì thích thú. Nàng tiếp tục đi xuống lầu, dù giờ không còn muốn nữa. Tối nay, nàng không muốn gặp lại anh, cả tuần sau, và mãi mãi! Vậy nên nàng định xin phép mẹ chồng được mang thức ăn lên phòng và nghỉ sớm, nhưng nàng sững lại khi trông thấy người khách ngồi bên cạnh Julie trên sofa.
“Mẹ!”
Lilly nhìn nàng mỉm cười rạng rỡ và đứng lên chào con gái bằng một cái ôm. “Mẹ đã cố kiềm chế không đến sớm hơn đấy.” Bà bật cười. “Rồi cũng sẽ dễ dàng hơn, nhưng… giờ thì chưa. Nhưng mẹ nhất định sẽ không trở thành một bà mẹ chộn rộn cứ cách vài ngày lại đến phiền con cái đâu.”
“Đừng nghĩ ngốc nghếch thế, mẹ,” Rebecca đáp, và ngồi xuống với hai người mẹ trên sofa. “Mẹ nói với mẹ con là nhà mình lúc nào cũng chào đón bà ấy đi, Julie.”
“Nói rồi, con gái.”
Tâm trạng Rebecca dễ dàng ổn định trở lại nhờ chuyến thăm của mẹ. Lilly là hiện thân của sự thoải mái, an toàn, tình yêu, những thứ mà Rebecca nhớ nhất. Nàng không còn quá trẻ để nghĩ mẹ mình có thể một tay dàn xếp mọi chuyện, nhưng chỉ cần sự hiện diện của bà thôi cũng là một sự hỗ trợ lớn lao rồi.
Họ có một buổi đoàn tụ vui vẻ, nếu không muốn nói là riêng tư trước khi Rupert vào. Không hẳn là anh làm cho không khí mất vui, nhưng nếu anh cứ nhất định tối nay hai người vờ là cặp vợ chồng hạnh phúc, ngay cả vì sự có mặt của mẹ nàng, thì chắc chắn là sẽ như vậy. Không may, anh vào phòng trên người mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá cây sặc sỡ gớm ghiếc khiến mẹ anh ngay lập tức cau mày. Vì vậy, thậm chí sau nụ hôn trên lầu, anh quyết định tối nay lại trêu chọc mẹ mình. Thật không đúng lúc khi có mẹ nàng ở đó, hay có khi là ngược lại. Ít nhất điều đó giữ tâm trạng Rebecca nhẹ nhõm được một lúc, vì nàng biết lý do anh làm vậy.
Julie cũng không thể im lặng được. Bà nhăn mặt, “Mẹ thấy gu thời trang của con vẫn quá lòe loẹt đấy. Giống hệt một con công, Rue.”
Anh ngoái lại nhìn đằng sau mình, “Con tưởng mình đã cắt gọn lông đi rồi.”
Rebecca vội đưa tay lên miệng chặn lại tiếng cười chực bật ra. Julie chỉ quắc mắt nhìn. Lilly không biết nghĩ gì, đương nhiên rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên bà chính thức gặp Rupert, đúng là anh khéo chọn lúc trêu chọc mẹ!
Và anh sẽ đóng kịch! Trước khi Rupert chào Lilly bằng cung cách lịch sự nhất, anh cúi xuống âu yếm hôn lên má Rebecca hơi lâu hơn so với bình thường. Rồi anh hôn tay Lilly.
“Con phải cảm ơn mẹ, Lilly, vì đã nuôi dạy một cô con gái xuất sắc,” anh nói.
Rebecca không tin câu nói đơn giản đó lấy lòng được mẹ nàng! Lilly mặt mày sáng rỡ niềm hãnh diện và đưa mắt nhìn Rebecca trìu mến trước khi đáp lời Rupert, “Thế á? Và hy vọng là con lâu nay vẫn chăm sóc con gái mẹ tốt?”
“Không được thường xuyên như con muốn đâu ạ!”
Cả ba người phụ nữ đỏ mặt trước câu trả lời suồng sã đó. Anh vẫn chứng nào tật nấy! Nhưng rồi anh tinh nghịch nháy mắt với Lilly để khẳng định là anh chỉ đùa, và Lilly ngầm hiểu.
Có thể Rebecca đã ước rằng anh sẽ tỏ ra dễ mến trong lần đầu tiên gặp mẹ nàng, nhưng nàng vẫn cười tươi được khi Lilly thì thầm vào tai nàng một lát sau, “Gu ăn mặc của cậu ấy tệ quá hả con? Mẹ xin lỗi, con yêu. Con sẽ mất mặt đấy.”
“Không đâu ạ. Chỉ là anh ấy thích trêu chọc mẹ mình bằng cách để bà nghĩ anh ấy như vậy thôi.”
Trên đường đến phòng ăn, Lilly thừa lúc chỉ có hai mẹ con nhỏ to với nàng. “Chờ được thấy con lộ bụng, mẹ hồi hộp đến chết đi được ấy. Mẹ biết đa phần là do mẹ gợi ý, nhưng mẹ không ngờ là chuyện lại hóa ra tốt thế này.”
Rebecca thầm rên lên. Nếu mẹ nàng ra về ngay, bà sẽ không phải biết chuyện. Nhưng Lilly không về. Bà ở lại dùng bữa tối, và không may Rupert ngồi xuống ghế cạnh Rebecca trước khi mẹ nàng kịp ngồi. Nàng lại cảnh giác, và gần như quá muộn.
Nàng vừa mới ngồi xuống thì anh nhắc về nụ hôn ban sáng. “Không tìm thấy bùn à?” Giọng anh tự nhiên nên nàng không biết liệu có phải anh đang đùa không.
“Nghiêm túc đi,” nàng rít lên. “Không đời nào.” Anh cười với nàng
Câu nói khiến nàng hơi đỏ mặt, và sự bối rối lúc sáng quay trở lại. “Nếu anh cố trừng phạt em bằng cách khiến em muốn anh, em sẽ không để mình bị mắc lừa đâu.”
“Có phải em muốn anh?”
Một câu hỏi nực cười. Làm sao mà nàng không muốn anh được? Nhưng nàng nhất định không nói cho anh biết điều đó.
“Bình tĩnh nào, Becca.” Rồi anh nói thêm, khiến chút bình tĩnh còn sót lại nơi nàng biến mất, “Anh không định ngả em ra ngay bàn ăn, nhưng thú thật đó là điều duy nhất anh nghĩ đến lúc này.”
Chẳng hiểu bằng cách nào nàng ăn xong bữa tối ấy nữa. Nàng gần như chẳng nghe ai nói gì xung quanh. Tại sao anh làm vậy với nàng? Tầm thường và đê tiện quá. Có phải anh đang trả thù nàng vì đã bắt anh làm chồng?
Đương nhiên, anh vẫn cứ như không hề khiến nàng rơi vào tình trạng hoang mang lần nữa, thậm chí còn làm cho mẹ nàng cười suốt buổi. Và mẹ nàng thì ăn tối xong cũng chẳng chịu ra về. Bà muốn hai mẹ con được riêng tư và hỏi Rebecca liệu họ có thể đi đâu đó không. Chẳng có lý do gì để giấu giếm, Rebecca bèn đưa bà lên lầu đến phòng nàng - căn phòng nàng không hề ở chung với chồng mình.