Thật là một sự ngạc nhiên thú vị, bạn thân mến,” Rupert cất tiếng khi anh thân mật đưa cô ta ra ngoài rìa phòng, tránh xa những kẻ nghe lỏm.
“Đúng thế, chẳng phải sao?” Sarah tươi cười rạng rỡ. “Tôi phải lòng Alberton nhiều năm trước, khi vẫn còn là một cô gái trẻ. Nhưng lúc đó, ông ấy chưa sẵn sàng kết hôn.”
Và giờ vẫn chưa nốt, Rupert dám chắc như vậy. Gần năm mươi và chưa từng kết hôn là miêu tả chính xác nhất cho một người đàn ông chưa vợ lâu năm. Anh tự hỏi không biết Alberton có định cố đấm ăn xôi cuộc hôn nhân này hay dúi Sarah về một xó xỉnh nào đó ở nông thôn và thế là không ngó ngàng gì đến cô ta, và cô ta sẽ chẳng có gì để nói về nó. Người cô ta có thể dựa vào lúc gặp khó khăn sẽ không còn có ích sau hôn nhân, khi mà nếu để rò rỉ ra bất kỳ thông tin gì đã khai thác được từ ông ta cũng sẽ khiến chính mình dính vào một vụ tai tiếng tương tự. Cô ta có nhận ra điều đó không?
Đúng là nếu Sarah từng yêu Alberton, có thể cô ta rồi sẽ tự chuốc lấy cho mình sự đau khổ. Nhưng Rupert có cảm giác lời tuyên bố của Sarah rằng mình yêu Alberton chỉ là một cái cớ để giải thích cho việc cô ta trông có vẻ hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Rất có thể rằng tất cả những gì cô ta muốn là tước vị và tài sản của Alberton, và sau bao nhiêu năm chờ đợi rốt cuộc cũng đã được ra khỏi danh sách thị nữ lỡ thì.
Nigel muốn Rupert đánh bài ngửa với Sarah để tìm hiểu liệu cô ta có phải đã thôi mấy trò vận động ngầm rồi không, nhưng như thường lệ, anh thích dùng những cách dò hỏi riêng của mình.
Thế nên anh nói, “Nigel Jennings mới đây có tìm tôi. Ông ta phát hiện ra chúng ta có thân thiết với nhau một thời gian và giao cho tôi một nhiệm vụ kỳ quặc. Ông ta cho rằng cô trao đổi những thông tin bất hợp pháp mà Nữ hoàng không muốn đưa ra ánh sáng.”
Sarah không tỏ ra phòng thủ, cô ta bật cười khanh khách. “Nigel thật ngớ ngẩn. Ông ta cứ nghĩ tôi có một loại quyền hành gì đó trong khu phòng của bà công tước, khi mà thực tế không phải thế.”
Rupert nhướn một bên mày. “Hầu như ai cũng nghĩ thế, Sarah.”
“Vâng, tôi biết.” Cô ta cười. “Và tôi khuyến khích nó và lợi dụng nó. Nhưng sự thật là, bà công tước bất đắc dĩ nhận những thị nữ vào đoàn tùy tùng của mình là bởi bà ta hiểu cái kiểu nó phải thế. Bà ta không yêu cầu hay đòi hỏi gì ở họ.
Thậm chí, bà ta cũng không nói chuyện với họ! Nên bà ta chỉ đơn giản là coi họ như không và dành tâm trí cho những mối quan tâm riêng của mình. Đó là con gái và cháu gái của bà ta. Bà ta chỉ yêu cầu tôi đảm bảo là các thị nữ không gây phiền toái gì đến bà khi phục vụ tại khu phòng của bà.”
Rupert ngờ vực hỏi, “Vậy là cô cố đảm bảo rằng họ đúng như bà công tước muốn?”
“Không phải thế. Tôi dùng họ trong những việc lặt vặt vô hại cốt giữ họ bận rộn để họ không thể gây phiền phức gì.”
“Nigel biết những chuyện cô dính vào. Và chúng không hẳn là vô hại.”
“Đủ vô hại với những thị nữ,” Sarah đáp với cái so vai bất cần. “Nhưng chẳng gây phiền gì đến hoàng gia.”
“Thế đó là gì?”
“Một mối hận thù tôi từng nung nấu dấy lên trở lại khi bà công tước đưa chúng tôi vào cung điện. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại sống gần họ lần nữa, ngay tại London, nhưng…”
“Gần ai kia?”
“Những gã đàn ông đã khinh miệt tôi khi tôi còn trẻ. Tất cả họ đều nằm trong danh sách những người có thể lấy làm chồng vào những mùa lễ hội tôi từng xuất hiện nhưng trở về tay không,” Sarah nói với một chút cay đắng. “Tôi chủ động tiếp cận từng người một. Họ không chút lịch sự khi khước từ tôi. Một tên thậm chí còn cười nhạo. Thế nên tôi nung nấu khao khát được trả thù, nhưng không có cách gì thực hiện được điều đó cho đến khi tôi trở lại London và có cơ hội để theo dõi họ và lùng sục những mẩu tin nhỏ có hại mà không nhiều người biết.”
“Vậy là cô định hạ bệ họ?”
“Đấy là một ý nghĩ, một ý nghĩ thú vị. Tôi thực sự, thực sự hả hê khi biết rằng mình có thể khiến họ thân bại danh liệt. Tôi nhấm nháp sự khoái trá đó. Nó đương nhiên là khiến tôi thích thú. Nhưng rồi nó cũng mất đi tính hấp dẫn. Tôi dần dần chán ngấy nó.”
“Cô không thực sự định hủy hoại họ, có phải không?” “Đương nhiên là không rồi. Biết rằng tôi có thể, biết họ biết rằng tôi có thể, vậy là đủ. Và rồi Nigel Jennings hoàn toàn khiến tôi phân tâm với những giả định ngớ ngẩn của ông ta và tôi bắt đầu khuyến khích những kết luận sai lầm của ông ta. Tôi rất thích thú với trò chơi mèo vờn chuột ấy với ông ta. Thực sự rất phấn khích. Tôi nghĩ ông ta cũng thích. Nhưng chỉ có thế. Một sự đánh lạc hướng thú vị.”
“Kể cả việc sai vợ tôi đột nhập vào phòng ông ta? Chỉ là để giải trí thôi sao?”
Cô ta nén cười. “Tôi đã dặn là không được để bị tóm rồi! Làm hoảng hết cả lên! Nhưng dù ai phát hiện cô ta ở đó đi nữa thì chắc đã thông báo cho Nigel. Là một tên trộm khác chăng? Thú vị thật, hai tên trộm vào một phòng cùng lúc!
Nhưng việc cô ta kể cho anh nghe chuyện đó khiến tôi bất ngờ đấy. Cô ta rất tức giận về chuyện đó và thẳng thừng từ chối không làm gì cho tôi nữa, thậm chí còn dám lớn tiếng đe dọa tôi. Một đứa con gái kiêu ngạo. Mà chắc là giờ anh cũng đã biết thế rồi nhỉ.”
Rupert thầm rên lên. Vậy là đúng rồi. Đấy là tất cả những gì Rebecca đã kể cho anh. Nàng lẽ ra đã bắn anh. Chẳng lý gì nàng lại tha cho anh cả. Chính anh lẽ ra cũng có thể đã bắn nàng.
“Tôi đã khiến anh bất ngờ đúng không,” Sarah nói, cắt ngang suy nghĩ của anh. “Anh nên thừa nhận điều đó.”
Những trò hề của Sarah không hề khiến anh bất ngờ ra mặt, nhưng cô ta đang đánh lừa bản thân nếu thực sự nghĩ mình đã không hề đẩy những thị nữ vô tội vào nguy cơ chuốc lấy tai tiếng. Cô ta thì đã tránh được nguy cơ đấy, vì bà hầu tước chỉ sa thải cô ta thôi.
Nhưng Sarah đã thẳng thừng như thế, nên anh thừa nhận, “Tôi nghĩ điều duy nhất mình thực sự ngạc nhiên là suốt những năm qua cô ấp ủ mong ước được lấy Alberton làm chồng. Ông ta vốn là một kẻ chơi bời phóng đãng. Vài người còn bảo ông ta gần như là một kẻ suy đồi nữa.”
Mắt Sarah sáng lên phấn khích về suy đoán đó. Trời đất, cô ta đang hy vọng chuyện gì?
Nhưng rồi cô ta bật cười khúc khích. “Tôi không hề ấp ủ mong ước đó. Ông ta già hơn tôi cả mười mấy tuổi, và ngập chìm trong trụy lạc trước khi tôi đến tuổi trưởng thành nữa kìa. Nhưng ông ta vẫn là một mối béo bở, ít ra là trong mắt tôi.
Cũng giống như anh thôi - nghĩ mà xem - trước khi kết hôn ấy. Mà anh kết hôn được bao lâu rồi nhỉ?”
Anh ngay lập tức trở nên cảnh giác và hỏi, “Vợ tôi đã nói gì với cô?”
Cô ta bật cười. “Hay lắm. Xin thứ lỗi, nhưng thói quen cũ thì khó bỏ đấy, và đó là một trò giải trí thú vị. Săn tìm bí mật có thể được ví với việc đào bới kho báu - ta không bao giờ biết được mình sẽ tìm thấy gì.”
“Nếu Lord Alberton không hề nằm trong danh sách những người có thể lấy làm chồng của cô, làm thế nào cô lại chài được một người đàn ông độc thân thâm căn cố đế - mà không hề dùng đến chiêu tống tiền?”
“Dùng từ gì ghê vậy,” cô ta tặc lưỡi. “Và tôi thực sự cũng chưa làm thế bao giờ. Nhưng nếu anh muốn biết thì chuyện như thế này, khi tôi sai thị nữ làm việc riêng đến tai bà công tước và bà ta cho thải hồi tôi, tôi tình cờ vớ được một mẩu tin nhỏ nhưng lý thú liên quan đến ông ta và mang nó đến cho ông ta. Tôi không ngờ ông ta lại đề nghị cưới tôi. Tôi không chắc mình mong đợi điều gì, có lẽ chỉ là một mối liên hệ không hơn gì mối liên hệ từng có với anh. Tôi có lẽ đã tạo lập một tình bạn với ai đó thú vị như ông ấy. Nhưng tôi thừa nhận rằng có thể ông ấy đã nghĩ tôi sẽ tống tiền ông ấy, còn tôi thì quá hài lòng với lời cầu hôn của ông ấy nên cũng chẳng buồn đính chính làm gì.”
“Và chuyện gì sẽ xảy ra khi ánh hào quang của hôn nhân biến mất? Cô không nghĩ mình sẽ lại quay về với trò mèo vờn chuột với Nigel hay sao?”
“Lại Nigel ư? Thôi nào, Nigel xưa rồi. Tôi đã chấm dứt với ông ta và việc thu thập bí mật rồi.” Rồi cô ta hất đầu về phía chồng tương lai. “Nhìn kìa. Anh thực sự nghĩ tôi có thể chán ông ấy hay sao? Có bao giờ không?”
Rupert muốn nhăn mặt thay cho chú rể. Cô ta khiến ông ta giống như một món đồ chơi chứ không phải là một người đàn ông. Nhưng nếu Sarah đang phấn khích với ý nghĩ về việc chăn gối với ông ta theo kiểu nhà thổ, thì sau khi ‘lâm trận’ có thể cô ta sẽ không còn nghĩ thế. Mà cũng chẳng biết nữa, có khi ngược lại thì sao. Thực ra, họ có thể rất hợp với nhau - một cặp đôi hoàn hảo. Anh bất giác ước gì mình có thể nói như vậy về cuộc hôn nhân của mình.
Anh đưa mắt nhìn vợ mình - anh bắt đầu nghĩ về nàng là của mình từ khi nào thế? Rebecca đang trò chuyện say sưa với một quý bà trong khi có thể nàng đang chán đến phát khóc. Nàng lịch sự theo kiểu thế. Lịch sự, duyên dáng, và hóm hỉnh. Trời ơi, nàng thật sự là mọi thứ anh có thể đòi hỏi ở một người vợ, và mẹ của đàn con anh. Nàng chỉ xù lông khi bị anh khiêu khích thôi.
Anh lâu nay vẫn cố cưỡng lại điều gì khi cứ thừa cơ là đấu khẩu với nàng? Sự mất phong phú chăng? Khỉ thật, ai cần sự phong phú khi chỉ một người con gái hội đủ tất cả những gì anh cần và mang lại cho anh nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau.
Không cần nán lại nơi này thêm nữa. Anh đã có cái Nigel cần. Anh tin chắc là Sarah nói sự thật. Người phụ nữ duy nhất anh nghĩ từng lừa anh là Rebecca, mà giờ thì anh biết nàng không hề lừa anh. Anh là một tên ngốc vì đã hiểu sai những hành động của nàng. Nhưng anh cảm thấy đồng cảm với Lord Alberton, dù rằng hai người chẳng giống gì nhau, và đó là lý do anh muốn nói với ông ta vài câu trước khi ra về.
Rupert không chắc anh định báo ông ta biết rằng cuộc hôn nhân của ông ta chẳng liên quan gì đến tống tiền cả. Anh nên vậy. Nhưng - Sarah có vẻ như hạnh phúc tột đỉnh! Dẫu rằng anh chưa bao giờ thích người phụ nữ đó, làm thế nào anh có thể hủy hoại niềm vui của cô ta?
Nhưng với chỉ một câu hỏi thôi là vấn đề được sáng tỏ. “Chẳng lẽ ông không nên tỏ ra vui hơn một chút trong lễ đính hôn của chính mình ư?” Rupert hỏi Lord Alberton.
Người đàn ông bật cười, dù chẳng có gì hóm hỉnh trong tiếng cười đó cả. “Nếu cậu biết về tôi, thì tôi như thế này là vui rồi đấy. Tôi có một lời khuyên dành cho cậu. Đừng bao giờ làm những điều cậu muốn nhưng biết là không thể. Giữ chúng ở đây này” - Alberton vỗ vào đầu mình - “luôn ngoài tầm với. Nhưng không phải tôi không hài lòng với cuộc hôn nhân này, mà ngược lại. Tôi có cảm giác lạ lùng rằng Sarah biết tôi và vẫn còn thích tôi. Cậu không thể hình dung được chuyện đó khiến tôi hài lòng đến thế nào đâu.”
Rupert có thể hình dung được chứ. Nếu quý ông chơi bời phóng đãng này cảm thấy dù chỉ một chút sự phấn khích Sarah thể hiện tối hôm nay trong khi bàn luận về ông ta và những khuynh hướng bất thường của ông ta thì, vâng, Alberton có thể nghĩ ông ta đã tìm được một nửa lý tưởng của mình.
Rupert biết anh cũng đã tìm thấy một nửa lý tưởng của mình. Anh chỉ là không biết phải làm thế nào để thuyết phục nàng tin điều đó.
Nhưng đó không phải là điều anh nghĩ trên đường về nhà. Không thể rời mắt khỏi vợ mình, anh nói, “Chẳng hiểu sao đi cùng xe với em cứ khiến anh phát điên lên ấy.”
Rebecca lừ mắt nhưng không phản đối khi anh đến bên và ôm nàng vào lòng. Làm vợ mình bối rối may sao cũng có cái lợi, vì nàng thổi bùng lên ham muốn trong anh mà chẳng mất chút công sức nào. Chỉ cần chạm môi vào môi nàng là đủ khiến anh gần như mất kiểm soát.
“Có thể nào đó là vì chúng ta suýt chút nữa đã làm tình trên xe rồi không?” Anh thì thầm trên môi nàng. “Hay có thể vì anh ngờ là trong suốt chuyến đi trong đầu em toàn hình ảnh không hề mặc quần?”
Rebecca há hốc miệng, và anh thừa cơ hội lách lưỡi vào sâu hơn cho đến khi nàng dường như quên bẵng việc định trách móc anh vì lời nhận xét bỡn cợt vừa rồi. Anh thích chọc ghẹo nàng. Tiếc là nàng hiếm khi có tâm trạng đón nhận.
Không may, nàng không lờ câu nói cuối cùng của anh.
Họ về gần đến nhà cũng là lúc nàng vùng ra khỏi anh, cất tiếng hổn hển, “Em không như anh nói đâu.”
Hai má Rebecca ửng đỏ. Đôi môi mọng lên vì nụ hôn vừa rồi. Anh cố giữ mình không ôm ghì lấy nàng lần nữa. Và đó là một trong những việc khó khăn nhất anh từng làm. Họ về đến nhà, và nàng lại trở nên phẫn nộ.