Mím chặt môi và hậm hực trong lòng, Rebecca không thèm nói gì khi Rupert đưa nàng đến cánh cửa mà nhiều tuần trước Flora đã gõ giúp Constance. Nó được mở khi họ đến bên người quản gia đang đứng chờ sẵn ở đấy. Ông ta nhanh chóng đưa hai người vào trong để hai người không phải chịu lạnh lâu.
Tiếng cười nói lao xao của nhiều người kéo họ về phía phòng khách. Rebecca bắt đầu thả lỏng người tí chút. Đúng là tiệc rồi, dù nàng vẫn chưa hiểu tại sao Rupert muốn đến dự tiệc tại ngôi nhà này. Ít ra anh đã có thể báo trước cho nàng cơ mà. Nàng vẫn giữ chút thái độ dè dặt cũng là bởi không được anh báo trước.
Nàng hỏi anh khi chưa ai đến chào. “Tại sao chúng ta đến đây?”
“Một lễ đính hôn mà anh không từ chối được.”
“Em có biết ai không?”
Anh chỉ kịp nói ‘Có’ vì ngay lúc đó chủ nhà tiến tới chào. Cái lần đi cùng Constance, Rebecca không nhìn Lord Alberton rõ mấy. Mà nàng cũng chẳng màng đến việc cố xem ông ta thế nào. Hóa ra ông ta khá điển trai. Gần năm mươi, tóc đen tuyền, mắt xanh nhạt, vóc người khỏe mạnh khiến bất kỳ người đàn ông trẻ hơn nào cũng phải ngưỡng vọng. Tuy nhiên, sắc mặt ông có gì đó lạ lùng mà mãi cho đến khi ông rời khỏi họ để đến tiếp chuyện một người khác nàng mới xác định được.
“Ông ta là chú rể phải không?” Nàng hỏi. Thấy Rupert gật đầu, nàng nói thêm, “Trông ông ta không có vẻ gì hạnh phúc nhỉ.”
Nàng ngay lập tức ước gì mình đã không thốt nên lời nhận xét đó. Nàng vô tình gợi nhắc đến việc Rupert đã đến bàn thờ Chúa như thế nào, không phải là vì họ có đến bàn thờ Chúa thật. Một cơn gió lồng lộng, một bầu trời u ám, một con tàu tròng trành - buổi lễ chớp nhoáng ấy của họ chẳng có gì đáng nhớ. Và Lord Alberton đang có cùng tâm trạng với Rupert hôm đó. Tuy nhiên, Lord Alberton vẫn rất lịch thiệp chào đón họ, dù có vẻ ông không biết gì về anh ngoài cái tên Rupert, mà cũng phải thôi khi hai người cách nhau đến gần hai mươi tuổi.
Rupert đưa nàng vào sâu trong phòng, đến gần một cặp đôi anh quen. Sau cuộc chuyện trò vui vẻ mà Rebecca dễ dàng tham dự vào, anh rời nàng để đi lấy nước uống. Chắc Rupert nghĩ là nàng sẽ an toàn khi đứng đấy.
Dù thấy thoải mái với cặp vợ chồng, Rebecca vẫn dõi theo Rupert và trông thấy anh bị chặn lại bởi một người phụ nữ lớn tuổi hơn. Không có gì thực sự phải lưu tâm, nhưng rồi anh lại bị chặn lần nữa. Cũng phải thôi, tiệc tùng mà, nàng nghĩ. Nếu không có một chủ đề gì đó gây tranh cãi khiến đám đông tụ lại tranh luận nảy lửa, những vị khách thường đi lòng vòng để hóng hớt những tin tức sốt dẻo.
Một cặp đôi khác đến trò chuyện cùng nàng và cặp đôi kia, khiến nàng phân tâm một lúc, rồi cặp đôi đầu tiên rời đi. Nhưng rồi cặp đôi thứ hai cũng không nán lại lâu khiến nàng còn trơ lại một mình, hoang mang vì không biết sao Rupert vẫn chưa mang nước về. Nàng đi về phía anh, nhưng không được xa.
“Ai mời cô?”
Nàng nhận ra giọng nói đó, nên giữ nét mặt bình thường khi quay lại. “Chào chị Sarah. Thật là… bất ngờ khi gặp chị ở đây.”
“Thú vị quá nhỉ,” Sarah nói bằng giọng không vừa ý, nhưng có điều lạ là trông cô ta không có vẻ khó chịu.
Rebecca không ngạc nhiên lắm khi gặp Sarah Wheeler tại buổi tiệc này. Cô ta có biết Lord Alberton vì họ vẫn giao dịch thư từ với nhau. Nàng chỉ bất ngờ với diện mạo của người phụ nữ lớn tuổi hơn.
Tối nay, cô ta mặc một chiếc đầm màu đỏ xinh xắn phô bày những đường cong quyến rũ mà hóa ra là cô ta có. Tóc cũng được làm theo kiểu mềm mại và xinh xắn hơn lối cứng nhắc trước đây. Phải thế chứ. Sarah không trông có vẻ quá giản dị như khi còn ở trong cung. Tính khí gắt gỏng, kém thân thiện dường như cũng thay đổi, nhưng đáng nói hơn cả là có điều gì đó khác khiến vẻ ngoài của cô ta trông khá hơn nhiều. Cô ta vẫn không xinh nhưng gần như không ai để ý đến điều đó. Hoan hỉ? Phấn khích?
Rebecca thôi đoán mò khi Sarah lên tiếng. “Chính cô là người khiến cho tôi khốn đốn.”
“Sao khốn đốn?”
“Bà công tước sa thải tôi.”
“Tôi có ở đó đâu chứ. Sao chị có thể đổ lỗi cho tôi.” “Nhưng chuyện này bắt đầu bằng việc cô mang lại sự can đảm cho những cô gái của tôi để chống đối tôi và làm theo ý mình. Ngay cả Evelyn cũng không chịu làm điều tôi bảo nếu nó không liên quan đến bà công tước.”
“Các cậu ấy nên làm thế,” Rebecca đanh giọng. “Chị không có quyền đẩy các cậu ấy dính vào những vụ vận động ngầm bẩn thỉu của chị.”
Sarah xua tay. “Tôi cần phải phục thù. Tôi có thể làm điều đó, cô biết rồi đấy. Cô nghĩ thiên hạ sẽ nghĩ sao nếu họ biết cô hẹn hò với St. John ở cung điện?”
Rebecca tủm tỉm cười. “Tôi nghĩ họ sẽ kết luận rằng lẽ ra tôi nên rời khỏi cung điện sớm hơn thế, vì tôi đã bí mật kết hôn với anh ấy rồi.”
“Sao? Không phải chứ,” Sarah chế giễu. “Nhưng tôi không muốn cô dính vào một vụ tai tiếng. Tôi dù bị sa thải, nhưng đổi lại có được những thứ không phải là không hài lòng. Thực tế, tôi đã lập lờ quá lâu, tôi đi xa quá mức cần thiết. Vô cùng lãng phí thời gian. Nên tôi có thể gần như nói rằng tôi biết ơn vì sự can thiệp của cô. Nếu cô là người không gây bực bội như vậy, tôi sẽ nói thế.”
Rebecca nén cười vì Sarah đã nói thế rồi. “Những điều khác chị đang nói về là gì vậy?”
“Đừng giả ngây giả ngô nữa. Cô biết rất rõ chủ nhân buổi tiệc hôm nay là tôi. Tôi sắp làm cô dâu rồi.”
Sarah bỏ đi kèm theo nụ cười tự mãn, để Rebecca đứng thộn ra đó trong ngỡ ngàng. Sarah sắp kết hôn với một người đàn ông đẹp trai như Alberton? Ừm, ai mà biết được, nàng nghĩ. Hay liệu có phải chú rể không thấy hạnh phúc với bước ngoặt cuộc đời mình? Lại một người khác bị buộc phải đứng trước bàn thờ lễ?
Nàng sẽ là một kẻ đạo đức giả nếu cảm thấy thương hại cho Lord Alberton trong khi ít nhiều nàng cũng làm điều tương tự với Rupert. Thực ra, nàng không làm điều đó. Nàng không chịu cưới anh cơ mà, tại anh cứ khăng khăng ấy chứ. Nàng chỉ đòi báo cho gia đình anh biết thôi.
Một quý bà luống tuổi lại gần nàng trước khi nàng tiếp tục đi đến chỗ Rupert. Họ đã gặp nhau ở buổi tiệc khiêu vũ tại nhà Withers, dù Rebecca không nhớ tên bà ta. Không may, người phụ nữ đó là kẻ hay kháo chuyện tầm phào. Không muốn tỏ ra bất lịch sự, Rebecca buộc phải lắng nghe tất cả những chuyện vặt vãnh về những người nàng không hề biết và cũng chẳng muốn biết. Cho đến khi người phụ nữ đó nhắc đến tên của Amanda. Rõ ràng, việc Amanda đã đi qua ba mùa lễ hội mà không chọn được cho mình một tấm chồng đã trở thành một đề tài bàn tán cho thiên hạ. Rebecca hy vọng người bạn cũ của nàng không biết điều đó. Amanda thường buồn bã về những chuyện ngớ ngẩn nhất, nhưng chuyện này thì không phải là nhất.
Rebecca biết chồng nàng sẽ không giải cứu nàng, không phải lần này. Chính anh có thể cần được giải cứu cũng nên, vì nàng thấy người vừa mới chặn anh lại là cô-dâu-tương-lai.