Họ đã tham gia nhiều buổi tiệc với vai trò là người đi kèm của Amanda, nhưng đây là lần đầu tiên Rupert đích thân đưa Rebecca đến nơi. Anh không nói nhiều với nàng về nó, chỉ bảo phải sẵn sàng lúc mấy giờ, và ăn mặc sao cũng được miễn là phù hợp và đẹp một chút. Rebecca không thể nói chính xác điều gì khiến nàng phấn khích đến vậy.
Amanda đang phụng phịu trên lầu vì bị Julie mắng vì cái tội nằng nặc đòi đi cùng đôi vợ chồng. Bà muốn hai người được riêng tư. Sự phấn khích của Rebecca có lẽ xuất phát từ lý do đó. Nghe có vẻ rất cá nhân - “riêng tư”. Và vì biết rất ít thông tin nên nàng có cảm giác buổi tiệc tối nay sẽ có bất ngờ.
Thế nên nàng chăm chút vẻ ngoài thật kỹ và cố tình lờ đi thực tế rằng chiếc đầm dạ hội màu hồng pha tím được lấy từ cái tủ áo mà giờ đây chiếc nào chiếc nấy đều chật căng. Một mặt dây chuyền thạch anh tím được đính vào băng vải nhung quanh cổ, những lọn tóc lưa thưa rủ xuống hai bên thái dương, một tia sáng xanh lấp lánh trong đôi mắt đen - một điều hiếm thấy nơi Rebecca. Vì sự phấn khích không thể nén được chăng?
Nàng gần như phóng xuống cầu thang khi Flora thông báo là nàng đã xong. Đương nhiên là chưa thấy Rupert đâu cả. Do vậy nàng thở dài đi vào với Julie và Owen trong phòng khách. Họ dừng chơi bài để nói chuyện với nàng và khen nàng xinh.
Julie nói khẽ, “Đã đến lúc con cần sắm một tủ áo mới rồi, con gái, cho dễ thở hơn. Tuần tới, mẹ sẽ đưa con đi mua sắm nhé.”
Dù vậy, Rebecca vẫn còn hơi ngượng khi Rupert đi vào. Julie cất giọng không hài lòng. “Rebecca, sao con chưa đốt cái tủ áo của nó đi nhỉ?”
Rebecca quay lại và hiểu ngay lý do khiến bà nói như vậy, rồi cứ thế nhìn chồng chằm chằm. Rupert đang mặc một chiếc áo khoác sa tanh màu cam chói lọi chỉ thích hợp cho một buổi tiệc khiêu vũ hóa trang, với cả đám ren tua rua ở cổ tay và cổ. Mái tóc đen dài và mặt cạo nhẵn khiến anh trông hơi giống phụ nữ trong khi nàng thừa biết là anh ‘chuẩn men’.
Còn anh thì có vẻ cố nhịn cười khi nói với mẹ, “Cô ấy nhất định không làm vậy đâu. Cô ấy thích gu ăn mặc của con cơ mà. Vì nó nhắc cô ấy nhớ đến lần đầu tiên chúng con gặp nhau.”
Rebecca vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, đầu óc váng vất.
Nghe như thể anh chỉ đùa thôi, nhưng nàng cũng không chắc nữa. Ý anh muốn ám chỉ rằng nàng có những kỉ niệm đẹp về lần đầu gặp gỡ không lấy gì làm thích thú. Nàng chẳng có gì như thế cả.
“Con định đưa vợ đi chơi mà ăn mặc lố lăng như thế này ư?” Julie tiếp tục.
“Cách ăn mặc của cô ấy có gì không ổn sao?”
“Không phải con bé, là con đấy, đồ ngốc. Là con đấy! Giờ con đã có vợ rồi. Cái lối ăn mặc kệch cỡm trước đây…”
“Kết hôn thì liên quan gì đến gu ăn mặc hả mẹ,” Rupert cắt ngang. “À, có lẽ một chút, ít nhất là với phụ nữ, nhưng chẳng liên quan gì đến tủ quần áo cả. Ta đi chứ, em yêu?”
Vừa nói anh vừa quàng tay quanh nàng và đưa nàng ra khỏi phòng. Nàng không còn nghĩ được gì ngoài bàn tay anh đang đặt trên hông mình.
Nhưng mẹ anh không chịu nhượng bộ dễ dàng đến thế. Julie hét với theo sau, “Tìm một thợ may mới đi! Con đang làm xấu mặt vợ mình đấy!”
Rebecca cố không liếc nhìn anh để xem anh phản ứng thế nào. Có lẽ họ sắp tham gia một buổi tiệc khiêu vũ hóa trang và anh không nói cho nàng biết vì sợ vợ mình lại xuất hiện trong bộ quần áo đàn ông lần nữa. Lẽ ra, anh có thể nói nàng biết. Nàng bây giờ đã sắm cho mình một vài bộ cánh hóa trang mà không hề có quần ống túm.
Chiếc xe ngựa có biểu tượng riêng của gia đình đang đợi sẵn bên ngoài, Matthew đang ngồi cầm cương. Khi họ vào bên trong và đóng cửa lại, nàng ngồi ghế đối diện anh và sững người bất ngờ khi chứng kiến Rupert nhanh chóng thay đổi diện mạo.
Trước tiên, anh cởi bỏ chiếc áo khoác màu cam và đặt nó xuống ghế bên cạnh. Hóa ra đám ren lua tua trên hai cổ tay của anh vốn không may cố định vào chiếc sơ mi vải batit mà chỉ đính hờ vào để tạo cảm giác như thật, và giờ đây anh tháo chúng ra vứt bên trên chiếc áo khoác. Chiếc cà vạt rườm rà là cái kế tiếp được cởi bỏ để lộ một chiếc khác hợp mốt và thanh thoát hơn. Cuối cùng, anh đứng lên - ừm, không hẳn vậy, anh quá cao để đứng trong xe, nhưng anh nhỏm người lên khỏi ghế để có thể nhấc cái nắp lên, cất tất cả những món đồ vừa cởi và lấy ra một chiếc áo khoác khác đã được giấu sẵn ở đấy - một chiếc màu xanh hải quân sậm khá trang nhã với ve áo viền sa tanh đen.
Giờ thì nàng đã hiểu, hay nghĩ mình đã hiểu. Anh ăn mặc chẳng giống ai cốt để trêu chọc mẹ mình? Julie là người duy nhất nhặng xị lên vì điều đó. Nhưng việc gì lại làm quá lên như thế? Tuy nhiên, trong suốt tuần vừa rồi, nàng chứng kiến điều này khá thường xuyên - Julie trở nên cộc cằn và cứng rắn khi anh nói gì đó bà không vừa lòng, còn anh thì thường xuyên làm như vậy! Chỉ cho vui? Julie chẳng cho thấy bà nhìn nhận mấy cái trò tếu táo của anh theo cách đó.
Cuối cùng, anh nhìn nàng và hỏi giọng châm chọc, “Em có thấy mất mặt không?”
Nàng không hiểu, nhưng không định nói vậy. “Ừm, không hẳn, dù thú thật là em nghĩ chúng ta đến một buổi tiệc khiêu vũ hóa trang và anh quên không bảo em. Tại sao anh cứ chọc mẹ quá đáng thế?”
“Là ý tốt cả đấy.” Nàng chẳng hiểu gì cho đến khi anh nói thêm, “Điều đó có ích cho bà, để bà nghĩ rằng mình vẫn còn cần uốn nắn anh nên người. Dù anh nghĩ mình có thể tiết chế lại một lúc. Nếu bà hài lòng về anh rồi thì khó có thể làm được gì để khơi gợi sự sắc sảo, dí dỏm nơi bà nữa.”
Giọng anh có vẻ khó chịu khi nói câu cuối cùng. Rồi anh quay lại việc sửa sang diện mạo, vuốt vuốt hai tay áo, kéo ve áo cho thẳng thớm. Rốt cuộc, nàng đã hiểu lời nhận xét của Amanda vào đầu tuần, khi cô cố giải thích cho nàng rằng không phải tự nhiên mà Julie xử sự áp đặt như vậy.
“Đó là một nét tính cách mà bà cố tạo ra,” Amanda đã nói với Rebecca như vậy. “Bà cảm thấy mình phải hy sinh, từ bỏ những tính cách yếu mềm để đóng trọn vai trò của cả cha và mẹ cho những đứa con trai khi chúng vẫn còn quá bé. Một sự chuyển tiếp cực đoan gần như khiến cho cả nhà thích thú sau khi cố nói mãi mà không được. Người nhà Locke vốn ngoan cố, cậu biết rồi đấy.”
Thích thú và cảm thấy có thiện cảm lạ lùng dành cho cậu con trai cả kiên trì với việc đảm bảo cho mẹ mình không cảm thấy nỗ lực bà bỏ ra là hoài phí, Rebecca nói, “Ít nhất là anh không cần thay quần.”
Anh ngẩng phắt đầu lên nhìn xoáy vào mắt nàng, và ánh mắt anh chợt dịu đi. “Tại sao anh không nghĩ đến điều đó nhỉ? Nó sẽ khiến em cưỡng bức anh chăng?”
Rebecca không định trả lời câu hỏi đó! Nhưng ngay lập tức, hình ảnh anh ngồi đó trước nàng và không hề mặc quần hiện ra trong đầu nàng và cứ ở nguyên đó. Mặt nàng đỏ chín.
Tự nhiên anh cảm thấy tội nghiệp nàng và nhìn lảng đi, “Em không cần lo đâu - ít nhất là cho đến mùa xuân. Anh nhất định sẽ giữ mình đóng băng trong suốt những tháng mùa đông.”
Anh không thể nào lạnh được. Đúng là thời tiết khá lạnh rồi, nhưng mới có đầu tháng Mười hai nên cũng chưa đến nỗi quá lạnh. Vả lại, trong khoang xe kín mít có nhóm một lò than nên họ không đến nỗi phải thu lu trong những chiếc áo khoác to sụ. Nhưng nàng cảm kích việc anh cố giúp nàng đỡ ngượng sau câu nói đùa thiếu suy nghĩ của mình.
Nàng cố không nhìn anh trong suốt thời gian còn lại của chuyến đi ngắn. Bất kể anh ăn mặc như thế nào, anh vẫn quá điển trai và tác động đến nàng theo cách nàng không hề mong đợi. Trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh anh không mặc quần, người nàng trở nên nóng bức khó chịu cho đến khi họ đến nơi. Nàng ước gì mình đã mang theo một cây quạt. Trong mùa đông.
Nhưng cái nóng bỗng tan biến đâu mất khi nàng nhận ra ngôi nhà họ sắp bước vào. Tư dinh của Lord Alberton trên đường Wigmore.
Trời đất, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Rebecca là nàng đã bị lừa. Có phải Rupert muốn xác định tính chân thực trong câu chuyện nàng kể với anh cách đây đã lâu? Có phải anh đang cố chứng minh cái cớ nàng xuất hiện ở phòng anh trong cung điện vào đêm đó hoàn toàn là dối trá?