• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 49

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • More pages
  • 57
  • Sau

Chương 47

Buổi sáng tuần sau buổi tiệc khiêu vũ, mọi người kéo nhau đến nhà Rupert, kiếm cớ là đến thăm mẹ anh. Julie vốn không có thói quen đón một lượng khách lớn như vậy, nhưng Rupert chưa bao giờ chứng kiến mẹ anh dễ tính đến thế. Kiểu cách cộc cằn đàn ông của bà đã bị xếp vào một góc! Hiện tại, bà là bà mẹ chồng chiều con dâu và chẳng mấy nữa là bà nội chiều cháu, dù bà không hề chia sẻ niềm vui đó với những vị khách không mời. Bà muốn lắm, nhưng còn chờ anh cho phép, mà anh đương nhiên là chưa sẵn sàng cho phép.

May sao Rebecca chẳng hay biết một điều rằng ít nhất phân nửa số phụ nữ đến nhà Rupert tuần ấy là tình cũ của anh. Mẹ anh cũng không biết. Nhưng họ nhất định không chịu tin là anh đã kết hôn, dù qua những bàn tán xôn xao rằng chính miệng anh nói ra điều đó. Họ biết rõ về anh, nên họ cũng có lý khi nghi ngờ một tin đồn như thế. Họ muốn tận mắt trông thấy và chính tai mình nghe mẹ anh nói ra.

Rupert chưa bao giờ lấy làm vui mừng rằng anh đã kết thúc với những phụ nữ đó một cách tốt đẹp, thậm chí vẫn là bạn bè với vài người. Chẳng ai đến nhà anh làm ầm ĩ. Lạ lùng là, những phụ nữ anh từng tán tỉnh nhưng không tiến xa hơn thường cảm thấy bị xem thường. Vài người tỏ ra căm hận. Dù họ không còn là thiếu nữ. Elizabeth là ngoại lệ duy nhất, nhưng nói gì thì nói, anh tiếp cận với cô ta là vì công việc chứ không phải để cho vui.

Rebecca xử xự khéo léo. Nàng chan hòa với mọi người, ăn nói lưu loát và vui vẻ, và không chút gì tỏ ra rụt rè. Gia đình anh cũng bắt đầu yêu quý nàng. Anh không chắc đó là điều tốt, dù anh cho rằng thế thì vẫn tốt hơn là tất cả xúm vào quy cho nàng tội gài bẫy anh và ghẻ lạnh nàng.

Sự giận dữ nơi anh vẫn còn, chỉ là anh dằn nó xuống tận đáy đến mức nhiều khi quên mất là nó vẫn ở đấy. Anh dằn nó xuống là có lý do chính đáng. Anh đang bảo vệ đứa con của mình. Anh không muốn giận để rồi khiến nàng giận theo làm ảnh hưởng xấu đến đứa bé.

Dù vậy sự hòa thuận tạm thời của anh đối với nàng lại có chiều hướng đưa đến những kết quả không mong đợi, đặt anh vào một tình thế khó xử khác. Rebecca ở nhà anh mới có một thời gian ngắn thôi, nhưng anh chừng như đã quen với sự có mặt của nàng. Ý nghĩ đó cứ bám riết lấy anh và nhất định không chịu rời đi. Và anh thì không lấy thế làm hay! Nhưng chuyện này chẳng mang một ý nghĩa gì cả. Nàng sẽ rời khỏi nhà anh thôi, ngay khi lời nói dối ghê gớm nhất của nàng bị bóc trần. Nhưng nếu nàng không hề nói dối thì sao?

Nếu thay vì thế anh giữ nàng lại thì sao?

Anh không thể phủ nhận một điều rằng nếu đúng là anh đang tìm kiếm một người vợ, thì nàng sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất. Nàng xinh đẹp, thông minh vượt trội, và dí dỏm. Nàng có thể khiến anh bật cười ngay cả khi anh đang tức giận với nàng! Nếu thành thật một cách triệt để thì đúng là anh say mê quá nhiều điều ở nàng. Thậm chí, anh cũng đang cảm thấy sức cuốn hút từ nàng mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Anh không nên muốn một người con gái đã khiến anh phải lép vế. Vậy mà anh cứ muốn.

Bị kéo hoàn toàn về hướng ngược lại là điều đáng lo ngại. Nhớ lại phản ứng ngớ ngẩn của anh tại buổi tiệc khiêu vũ hôm nọ khi biết nàng muốn giữ bí mật về cuộc hôn nhân của họ mà xem. Cơn giận dữ và ghen tuông đó đến từ nơi quái quỷ nào không biết? Thái độ đó giúp Rebecca dễ dàng kết luận rằng anh đang bắt đầu muốn chứng tỏ nàng là của mình. Và bằng việc kiểm soát cơn giận của mình trong đa số trường hợp, và bảo nàng rằng anh đã quá mệt mỏi vì tranh cãi, bất kể điều đó là sự thật hay không, anh có thể đã khiến Rebecca cảm tưởng nàng là người chiến thắng. Mà điều này chẳng phải thế.

Vậy nên anh hơi mừng khi Nigel gửi thư bảo gặp mặt. Rupert sẵn sàng bắt tay vào làm bất kỳ việc gì để có thể ra khỏi nhà và không phải chứng kiến sự vờ vịt của Rebecca suốt ngày.

Anh đến cung điện đúng giờ hẹn. Nigel chỉ để anh đợi vài phút.

“Pearson bị tóm chưa?” Rupert hỏi.

“Không cần thiết nữa.” Nigel nói trong lúc đi tới tủ rượu. “Một ly nhé?”

Rupert căng thẳng. “Không, sao lại không cần thiết? Chứng cứ tôi gửi cho ông chưa đủ để kết luận hay sao?”

Cầm ly rượu mạnh trên tay và nét mặt bí hiểm như thường lệ, Nigel ngồi xuống ghế bên cạnh anh. “Ngược lại, chứng cứ đó đủ để treo cổ hắn ta, nhưng viên đạn của cậu giúp chúng ta không cần phải làm gì thêm. Vết thương cậu gây ra cho hắn đủ nghiêm trọng để hắn ta chết vài ngày sau khi cậu quay về Anh.”

“Khỉ thật, tài bắn súng của tôi không tệ đến thế và tôi không hề có ý định giết hắn.”

Nigel so vai, bình thản. “Nghe cậu kể là xe ngựa chạy hết tốc lực và xốc nảy liên tục. Cậu có thể nhắm trật mục tiêu là điều dễ hiểu. Do vậy, chúng ta nên hài lòng rằng công lý giờ đây đã được thực thi. Làm giỏi lắm, bạn thân mến.”

Rupert không mong muốn những kết thúc bất ngờ như thế. Bực dọc, anh nhắc đến lệnh triệu tập. “Tôi hy vọng là ông không định giao tôi một nhiệm vụ ở nước ngoài nữa. Thời gian này tôi muốn ở gần nhà thôi.”

“Ai ốm à?”

“Không.”

Khi Rupert không nói gì thêm, Nigel nhăn mặt và đi thẳng vào công việc. “Sarah rốt cuộc đã ra khỏi cung điện vĩnh viễn.”

“Tự cô ta à?” “Không.”

Khi Nigel ngừng lại, Rupert suýt nữa phá lên cười. Được lắm. Nhưng anh biết Nigel sẽ không dừng lại ở đó, và đúng thế thật.

“Đương nhiên, cô ta cũng chấm dứt việc vận động ngầm, vì giờ cô ta không còn đám thị nữ trẻ người non dạ để mà sai bảo. Dù vậy cô ta sắp sửa kết hôn, mà điều đó khiến tôi tin rằng đó chính là lý do cô ta thôi vận động ngầm.”

Đây mới là điều đáng ngạc nhiên. “Sarah kết hôn? Nhưng với ai?”

“Lord Alberton. Không phải là một đám bèo, dù những chàng trai chưa vợ trẻ trung có thể không nghĩ vậy, khi mà ông ta suýt soát lục tuần. Nhưng ông ta có chức tước, giàu có, và diện mạo không đến nỗi nào.”

“Trong khi Sarah đương nhiên là ngược lại. Cô ta sẽ làm gì, hăm dọa ông ta để tống tiền à?”

Nigel so vai. “Ông ta là một trong những mục tiêu của cô ta vào năm ngoái, nên tôi đoán là thế.”

“Nhằm chống lại Nữ hoàng à?”

“Không, tôi đã thôi gán việc làm xấu xa đó cho Alberton. Hóa ra việc ông ta bị trông thấy quở mắng đứa con trai bắn Người chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng trong thời gian điều tra, tôi tình cờ phát hiện ra một chuyện bẩn thỉu - ông ta có dính líu tình cảm trong một thời gian ngắn với một nữ công tước trẻ đã có chồng.”

“Và ông nghĩ bí mật đó của ông ta đã bị Sarah phát giác?” “Đó là tôi đoán thế. Thực tế, tôi nửa tin nửa ngờ rằng cô ta thu thập những vụ tai tiếng cốt là để kiếm chồng. Có thể cô ta cũng tiền bạc rủng rỉnh, nhưng tôi có cảm tưởng với cô ta có được tấm chồng quan trọng hơn cả tiền bạc.”

“Ông ta đâu thực sự là một mối béo bở ở cái tuổi đó.” “Đối với một phụ nữ tuổi cô ta, ông ta đúng là như vậy.

Và nhiều người có chiều hướng tin vào những tiêu chuẩn mà Lord Alberton có.”

Rupert nhướn một bên mày. “Khoe khoang quyền?” “Nếu cậu muốn gọi như vậy.”

“Nhưng nếu đúng thế, thì tại sao cô ta lại đợi quá lâu như vậy?”

“Sàng lọc mối ngon?” Nigel đảo mắt khi đưa ra nhận xét độc địa. “Ai mà biết được đàn bà nghĩ gì trong đầu? Nhưng có thể cô ta chỉ muốn tập hợp những vị có chức tước cỡ kha khá để chọn. Bất kể đó là gì, tôi chỉ muốn chắc chắn một trăm phần trăm là cô ta đã không còn làm cái việc tìm kiếm thông tin mà cô ta chẳng việc gì phải biết.”

Công việc sắp tới của mình đây sao? Rupert không thể không rên lên. “Không phải cô ta nữa đấy chứ.”

“Cậu vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với cô ta, phải không?” “Lâu nay không liên lạc gì nên có thể cô ta không nghĩ như vậy đâu.”

“Thôi được, giờ cô ta đã ra khỏi cung, nên chắc cũng chẳng sao nếu thành thật với cô ta... và hỏi thẳng cô ta. Tối nay, Alberton tổ chức tiệc tại nhà để thông báo lễ đính hôn của hai người. Tôi đã kiếm được một giấy mời cho cậu và một người đi cùng.”

Rupert thở ra và cầm lấy giấy mời từ Nigel. “Chắc vợ cũng được xem là người đi cùng chứ nhỉ.”

“Không phải chuyện đùa.” “Thế ông nghĩ tôi đùa thứ gì?” “Cậu lấy vợ ấy.”

“Quá bận đào sâu nên bỏ sót những gì nổi trên bề mặt chỉ cần nhìn là thấy à? Là chủ đề được bàn tán xôn xao gần đây đấy.”

Nigel không chỉ sửng sốt, ông sốc nặng. Và đương nhiên không phải vì ông là người cuối cùng hay biết. Nhưng chỉ lần này Rupert không nổi nóng khi nghe Nigel gợi nhắc cảm nghĩ của ông đối với anh. Thậm chí, anh còn thông cảm hơn tí chút vì hiện giờ trong anh đang có nhiều cảm xúc khác nằm ngoài tầm kiểm soát.

Nigel lấy lại bình tĩnh đôi chút sau khi uống cạn ly rượu. Ít nhất ông cũng đã kiểm soát được nét mặt của mình.

Tuy nhiên, giọng ông vẫn còn run. “Tôi… nghĩ… giờ chúc mừng cũng chưa muộn phải không.”

Rupert giữ giọng không âm sắc. “Không hẳn. Có thể chỉ là một cuộc hôn nhân tạm thời thôi. Vài tháng nữa mới biết chắc được.”

“Lại còn thế? Tôi tưởng cậu tránh xa những trinh nữ trẻ tuổi chứ.”

“Đúng vậy. Nhưng bỗng dưng có một cô xuất hiện tại phòng tôi trong cung điện vào ban đêm thì tôi cưỡng lại thế nào được. Chính sự táo bạo đó khiến tôi nghĩ là cô ta không còn con gái, nhưng hóa ra ngược lại.” Rupert thở dài.

“Cô ta là ai?”

“Thị nữ cuối cùng của chúng ta, Rebecca Marshall. Giờ ra khỏi cung rồi.”

Nigel thất kinh. “Trời ơi, hy vọng chuyện này không phải lỗi của tôi.”

Rupert nheo mắt, “Bình tĩnh nào. Ông chỉ cho cô ta một cái cớ để thực hiện mưu đồ của mình mà thôi. Đó là vào gia đình tôi bằng cách này hay cách khác.”

Bây giờ, anh có thực sự tin điều đó không? Những hoài nghi. Có quá nhiều hoài nghi liên quan đến nàng. Tuy nhiên phát hiện việc nàng vẫn còn trong trắng đồng nghĩa với việc chính anh cũng đã đi quá giới hạn. Giả sử có bất kỳ cô gái nào khác được cho là còn trong trắng xuất hiện trong phòng anh với vẻ mặt và cách ăn nói gợi tình thì anh hẳn đã cuống cuồng nhảy qua lối cửa sổ để tránh một cái bẫy đang chực sập. Nên sự thực là, anh đã không hề muốn cưỡng lại Rebecca.

Nigel sau một lúc đăm chiêu thốt lên. “Tôi không nghĩ cô ấy là một kẻ vụ lợi.”

Rupert cố nén cười khi anh đứng dậy ra về. “Đó là một sai lầm của chúng ta khi nghĩ hầu hết phụ nữ đều ngốc nghếch và do thế cần sự dẫn dắt của chúng ta. Đó chỉ là điều họ muốn ta nghĩ, ông biết đấy.”

“Không phải tất cả đều thông minh như cô gái này.” “Đương nhiên là không, cũng giống như không phải đàn ông nào cũng giống nhau. Nhưng ông sẽ kinh ngạc khi biết có bao nhiêu người thực tế là thông minh hơn nhiều so với những gì họ thể hiện ra bên ngoài.”

Rupert đi ra cửa. Đằng sau anh, Nigel bình phẩm. “Tôi thực sự bất ngờ nhưng phải nói rằng cô ấy rất hợp với cậu.”

Rupert khựng lại và quay ngoắt người giận dữ. “Ông đừng có cố kéo cô ấy về phe mình lần nữa.”

“Không, không dám mơ điều đó. Tôi đúng là rất tiếc khi cô ấy quyết định không làm việc cho tôi. Các cô ấy có thể không phải đều là những cô nàng có đầu óc rỗng tuếch như cậu nói, nhưng một cô gái còn trẻ như thế mà đủ thông minh để ứng biến khi cần là chuyện hiếm thấy. Tôi vẫn còn nhớ cậu đã thừa nhận cô ấy là một mối thách thức, thậm chí ấn tượng về điều đó. Tôi nghĩ một người vợ, nếu không có chút thách thức, cậu sẽ chóng chán thôi. Ít nhất cô ấy sẽ giữ cậu luôn tập trung chứ không chểnh mảng.”

Câu nói đó không đáng đáp lại. Đúng là thách thức. Người con gái đó đúng là một mối thách thức. Anh không muốn mạo hiểm chút nào!