Chuyện họ vờ là một cặp vợ chồng hạnh phúc lẽ ra đã có thể được gọi là trò gian dối thế kỷ. Tuy nhiên, sau nhiều tuần trôi qua mà mọi việc vẫn tiếp tục với sự hoàn hảo như vậy, Rebecca phải véo mình để nhắc bản thân không được tin đó là thật.
Thiên thần quá tử tế với nàng. Từ hôm dự tiệc khiêu vũ nhà Withers về, anh quan tâm đến nàng hết mực. Có phải để chuộc lại cách cư xử tồi tệ trước đây?
Rebecca thực sự không thể đoán được và đương nhiên là không định hỏi. Buổi tiệc hôm đó anh đã khiêu vũ với nàng hết điệu này đến điệu khác. Anh ở bên cạnh khi nàng cần nghỉ ngơi. Anh thậm chí lại đưa nàng đi giới thiệu với những người khác nữa, nhưng lần này anh để thời gian cho mọi người cười đùa vui vẻ, kể cả nàng.
Cách cư xử tử tế ấy cũng tiếp tục ở nhà, thậm chí khi chỉ có hai người, khi có mặt của Julie - người biết rõ chuyện, hay với Owen và Amanda - người chẳng biết gì.
Nhưng còn hơn thế nữa. Ngay cả khi chỉ có hai người với nhau, anh cũng không thể hiện thái độ khó chịu như trước đây để nàng cũng phản ứng mạnh trở lại. Nàng bắt đầu nghĩ anh đã thực sự nghiêm túc về việc không muốn cãi nhau nữa. Nhưng cho dù tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu đi chăng nữa, nàng vẫn lợi dụng sự hòa bình và không làm gì để khiến mặt nước bình lặng bị khuấy động.
Một lần, khi họ đang ăn tối thì Avery, cậu con trai thứ của Julie, cuối cùng cũng xuất hiện. Rebecca để ý thấy dù ba anh em họ chỉ giống nhau mỗi mái tóc đen và mắt xanh, nhìn vẫn biết là anh em ruột.
“Xin lỗi vì con vắng nhà hơi lâu, Mẹ,” Avery nói khi đến bên một chiếc ghế, dừng lại chỉ để đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Amanda thay lời chào khi cậu đi ngang qua chị họ. “Con bận tham dự một buổi tiệc tổ chức tại nhà riêng ở nông thôn kéo dài hơn dự kiến. Điền trang Millards, ở ngoại ô York. Con tin là mẹ biết nhà đấy.”
“Đương nhiên rồi,” Julie vừa đáp vừa nhướn một bên mày. “Chẳng phải là họ có một cô con gái xinh xắn chưa đến tuổi cập kê hay sao?”
Avery ngoác miệng cười ngượng nghịu. “Mùa hè tới là cô ấy đủ tuổi ạ.” Đôi mắt màu xanh lơ của cậu hướng về phía Rebecca và nán lại, dù vẫn đang nói với mẹ mình. “Thế vị khách xinh đẹp của mẹ là ai thế? Chà, lẽ ra con nên nhanh chân về nhà hơn nhỉ.”
“Không phải lý do đó,” Julie khẽ rầy con trai rồi mỉm cười tự hào ngay sau đó khi nói tiếp, “Rebecca St. John, em kế của Rupert, Avery.”
“St. John?” Avery bối rối. “Một người thân thất lạc đã lâu?” “Một người thân mới và một thành viên mới được mong đợi nhất của gia đình mình. Con dâu của mẹ.”
Ánh mắt Avery chiếu vào Owen sửng sốt, cậu bé lúc này mặt bắt đầu đỏ lên. Nhưng Rupert vội lên tiếng. “Không phải nó, là anh, ngốc ạ.”
Avery phá lên cười. “Hay đấy, ông anh, anh nói điêu mà không biết ngượng miệng nhỉ. Nếu anh buộc phải cưới ai đó thì lý do duy nhất là bị gài bẫy thôi. Anh từng nói nhiều lần như thế.”
Julie ngay lập tức ném một cái muỗng về phía cậu.“Cái gì thế?” Cậu há hốc miệng sửng sốt.
Rupert cũng rời khỏi ghế, đến phát một cái vào sau đầu em trai. Cậu thậm chí còn kêu lên to hơn lúc nãy “Cái gì thế? Em đùa mà. Chính mẹ cũng đùa đấy thôi. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?”
“Nghe có vẻ như mẹ đang đùa lắm sao?” Julie quắc mắt hỏi.
“Ừm… không, mẹ không, không đùa.” Avery thừa nhận, bắt đầu thấy hoang mang.
“Chính xác,” Julie tỏ vẻ không bằng lòng.
Rón rén đứng lên, Avery nói, “Xin phép cả nhà vì con ăn nói không phải.”
“Ngồi xuống đi,” Rupert nói trong lúc về lại chỗ mình ở đầu bàn, rồi quay sang mẹ, “Mẹ có nhắn chú ấy, đúng không? Có mặt ở London đâu mà nhận được tin đúng không?”
“Thực ra, mẹ tưởng con tự báo cho em chứ, mẹ phải cố lắm mới không nhắn tin cho nó. Mà chẳng dễ đâu nhé. Mẹ vui đến phát rồ lên ấy.”
Amanda ngồi bên cạnh Rebecca lên tiếng, “Đừng ngượng, Becky. Nhà St. John luôn vậy đấy. Cậu sẽ quen thôi.”
Rebecca chỉ hơi ngượng, nhưng nàng đúng là sửng sốt thật khi Rupert đã phản ứng quá mạnh đối với từ bẫy, vì đó cũng là quan điểm hôn nhân của anh. Nhưng thậm chí khi bị trêu chọc khiếm nhã, anh hành xử như một người chồng đích thực - bênh vợ.
“Được rồi, đừng có lặp lại lỗi này nữa đấy nhé.” Rupert nói với Julie. “Mẹ cho đăng báo về đám cưới của con đi là vừa nhé, Mẹ. Con cũng biết là mẹ vui đến phát rồ rồi.”
Julie bật cười kèm theo cái gật đầu, nhưng Amanda chen vào. “Không cần nữa đâu.”
“Cần chứ sao không,” Julie không đồng ý.
Amanda vẫn khăng khăng, “Con đoán là cậu ấy chưa nói với cô, đích thân cậu ấy đã giới thiệu Rebecca cho từng vị khách ở buổi tiệc khiêu vũ nhà Withers đêm trước - là vợ của cậu ấy, đúng không nhỉ? Cô Julie ơi, cuộc hôn nhân của họ chắc chắn đã và đang là đề tài bàn tán xôn xao đấy.” “Hy vọng là theo hướng tích cực nhỉ?”
Amanda chớp mắt. “Đương nhiên rồi, sao lại không chứ?” Rồi cô đoán, “Chắc là vì họ sắp có con nhỉ?”
“Vậy sao?” Avery mắc nghẹn.
“Đâu phải là mới kết hôn đâu, cậu biết mà,” Amanda đáp lời em họ, rồi chữa lại. “À quên, cậu chưa biết mà, phải không? Xin lỗi. Nhưng bọn họ giấu mẹ cậu,” Amanda giải thích, rồi bật cười khanh khách. “Ít nhất đó không phải là điều tôi nghe được tại buổi tiệc khiêu vũ. Nhưng phần ‘sắp có con’ không được nhắc đến trong lúc giới thiệu. Dù sao thì cũng chẳng có lý do gì nói cho người ta biết chuyện không liên quan đến họ phải không.”
Julie cau mày nhìn Rupert nhưng anh không thấy vì đang nhìn chị họ trìu mến. Rebecca ước mình có thể chui xuống gầm bàn, vì không quen với chuyện bầu bí bị đem ra bàn luận thoải mái như thế.
Avery đưa mắt nhìn quanh bàn, nét mặt đủ mọi cung bậc cảm xúc, sau đó thở ra. “Con nghĩ lần tới nếu lại được mời về nông thôn thì con sẽ chọn ở nhà. Có vẻ như nếu con vắng nhà thì có nhiều chuyện vui chẳng được biết.”