• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 47

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 57
  • Sau

Chương 45

Thực ra, anh cũng nghĩ là sẽ thấy em bơ vơ ở đây, chỉ là không phải chính giữa phòng trông thật khác người thế kia.”

Rebecca quay ngoắt người lại. Trông thấy chồng ngoác miệng cười sau khi trêu chọc mình khiến Rebecca bất ngờ đến mức cơn giận dữ ngắn ngủi tiêu tan đâu mất. Anh thật hút hồn trong chiếc áo khoác đen lịch lãm và quần ống túm, đầu tóc được chải gọn ghẽ, nhưng vẫn rũ xuống hai bên vai. Toàn bộ màu đen tương phản với đôi mắt xanh nhạt đẹp hớp hồn.

Nàng phải cố hết sức mới có thể kìm nén cơn chếnh choáng xuất hiện mỗi lúc gặp anh. “Anh làm gì ở đây?”

“Hai người ra khỏi nhà trước khi anh kịp mặc xong quần áo,” Rupert trách móc.

Hai mắt nàng sáng lên. “Anh đã định đi cùng ư? Thế sao không bảo?”

“Anh muốn gây bất ngờ, nhưng lẽ ra anh nên biết chị họ mình sẽ ra khỏi nhà ngay khi hai người chuẩn bị xong.”

Tâm trí vẫn còn một chút tức giận chuyện Elizabeth, Rebecca không thể đoán được động cơ của Rupert. “Nhưng sao phải đi cả hai chứ? Amanda chỉ cần một người đi kèm thôi mà.”

“Vì anh nghĩ em có thể cần có người bên cạnh. Đã từng

hộ tống Mandy đến những dịp như thế này, anh biết những gã công tử bột chẳng để chị ấy được yên lấy một phút. Đương nhiên, chị ấy chẳng bận tâm, nhưng ngược lại người đi kèm của mình sẽ thấy lạc lõng chẳng biết làm gì.”

Tử tế ư? Cứu nguy cho nàng ư? Anh thực sự nghĩ rằng nàng tin điều đó sao?

“Anh không nghĩ rằng em cũng sẽ khiêu vũ suốt sao?” Nàng hỏi.

“Giờ em đã là gái có chồng rồi, nên, không, anh không hề nghĩ vậy.”

Nàng cố nhịn cười. Trong mắt anh, hôn nhân chẳng có gì vui sao? Thế thì vì lý do gì mà nàng không ngạc nhiên?

Nhưng anh vẫn chưa nói xong, “Anh hình dung em chán đến phát khóc, dúi vào cuối phòng với các mẹ các cô. Nhưng vì em có nhắc đến khiêu vũ, anh sực nhớ là em nhảy cũng khá nhỉ.”

Anh chẳng buồn hỏi liệu nàng có muốn khiêu vũ cùng anh không. Vừa dứt lời, anh đã dìu nàng vào sàn nhảy. Vì đã quyết tâm, nàng cố giữ mình thật bình tĩnh. Tại sao anh làm vậy? Chúa ơi, nàng sẽ lại dễ dàng xiêu lòng mất thôi… không được!

“Làm sao anh có thể ngủ với Elizabeth chứ!” “Ai?”

Vừa thốt ra lời buộc tội đó, nàng thất kinh, vô cùng xấu hổ, hối hận vì đã không thể giữ mồm giữ miệng. Nhưng câu hỏi ‘ai’ của anh đẩy nàng trở lại cơn giận dữ. “Ý anh là gì, ai ư? Anh vừa mới nhìn thấy em nói chuyện với cô ta cơ mà!”

“Nếu có bất kỳ ai nói chuyện cùng em khi anh đến, anh e là anh không hề để ý. Mắt anh chỉ tập trung vào em thôi.”

Nàng đỏ mặt. Dù không tin lấy một lời nào của anh, nàng vẫn đỏ mặt! “Elizabeth Marly,” nàng nhắc lại.

“Ôi trời, phải, làm sao anh có thể quên được cô ta chứ? Một cô gái thật không dễ mến chút nào. Và kết luận em rút ra quá mức cường điệu rồi, cưng.”

“Chẳng phải là kết luận của em, chính miệng cô ta nói ra vừa mới đây thôi.”

Anh nhướn một bên mày nhìn nàng. “Được, nếu đó là sự thật, thì chắc chắn chẳng phải là lần đầu tiên nó xảy ra. Thật hay làm sao khi một vài cô gái sẵn sàng bôi nhọ thanh danh của mình chỉ để tuyên bố rằng đã có dịp thân mật với anh. Vì ghen tuông hay chứng tỏ mình hơn người khác gì anh chả hiểu.” Anh so vai. “Cũng chẳng hiểu nổi động cơ nào khiến họ làm vậy nữa. Nhưng chả suy diễn này nọ chi cho nhọc người, em biết rồi đấy. Anh học được điều đó lâu rồi.” “Vậy điều đó có nghĩa là gì?”

“Với cô Beth kia, anh không làm gì ngoài việc tán tỉnh và bóng gió rằng anh muốn lên giường với cô ta, rồi tránh né không làm chuyện đó.”

“Vậy cô ta không hề là mục tiêu trên danh sách chinh phục của anh mà anh chỉ khiến cô ta nghĩ vậy thôi? Điều đó khiến anh vui sao?”

“Giờ em lại cảm thấy bị xúc phạm thay cho cô ta khi mà em ghét cô ta chẳng kém gì anh ư?” Anh bật cười. “Lúc đó, anh có lý do chính đáng. Giờ thì không còn quan trọng nữa. Nhưng em có biết là giọng em nghe rất giống một người vợ lên cơn ghen không? Em ghen à, cưng? Tóm lại, anh thấy điều đó thú vị hơn cả.”

“Đừng cười quá sớm, vì em chẳng phải như thế.” “Không ư?”

Nụ cười ngoác vẫn còn nguyên trên mặt anh khiến nàng phát cáu, “Sự xuất hiện không mong đợi của anh ở đây xem ra cũng vì ghen thôi, kiểu như để kiểm tra vợ mình vậy, còn em có nói gì anh đâu cơ chứ.”

“Thì em vừa mới nói đó thôi.”

Nàng phát cáu khi thấy anh hí hửng. Lúc nào cũng khiến nàng bực cho được. Tuy nhiên, sự giận dữ của nàng bay biến đâu mất. Không phải là nàng muốn tin anh, mà là nàng biết Elizabeth giỏi nói dối. Nếu tâm trạng nàng không quá rối bời như vậy, thì ngay từ đầu Rebecca hẳn đã không bao giờ tin địch thủ của mình. Và vì cái quái gì mà nàng phải quan tâm chứ?

Anh xoay nàng vài vòng rồi cất tiếng thoải mái, “Cãi nhau mãi thế này em chưa thấy mệt sao? Chứ anh thì bắt đầu cảm thấy chán ngắt rồi. Anh đã hơi tin rồi...”

“Thôi cái vẻ ban ơn ấy đi.”

Anh nghiêng đầu một bên vì nàng quay mặt đi để lẩm bẩm câu nói vừa rồi. “Em định thách anh khiến em lại ngọt ngào và dễ thương như trước đấy hả? Chắc chắn là thế rồi!”

Nàng vụt nhìn vào mắt anh, nhưng chỉ biết bĩu môi trước câu nói ngớ ngẩn đó. Đôi mắt màu xanh nhạt hấp háy, chắc chắn là anh đang cố nén cười. Anh đang làm cái quái quỷ gì thế không biết! Không thể nghiêm túc được hay sao. Và rồi anh cọ má vào má nàng ngay trên sàn nhảy!

“Cái gì...?”

Lẽ ra, nàng không nên có bất kỳ phản ứng nào trước cái động chạm thân mật bất ngờ đó. Có phải nàng định để môi mình tình cờ va vào môi anh không? Nàng lùi lại ngay lập tức khi trong đầu hiện lên hình ảnh đó. Nhưng anh thì không. Thực tế, anh ghé sát vào nàng hơn, môi hướng về phía môi nàng cho đến khi chẳng có gì gọi là tình cờ nữa! Tâm trí quay cuồng khiến nàng lảo đảo. Như chỉ chực có thế, anh ôm nàng chặt hơn và hôn nàng sâu hơn. Nàng nhanh trở nên không còn biết gì nữa!

Nàng vùng vẫy dứt ra khỏi anh, thở hổn hển, “Anh muốn gây tai tiếng đấy ư?”

“Anh tin là có tai tiếng gì thì cũng đáng mà,” anh nói khẽ vào tai nàng. “Nhưng đó chỉ là một vi phạm nhỏ và không đáng chú ý, vì bất kỳ ai ở đây cũng đã biết chúng ta là vợ chồng.”

“Không, họ chưa biết. Em chưa thông báo.”

Anh thình lình dừng lại. Nhiều cặp đôi khác va vào họ. “Tại sao lại chưa?”

Nàng nhìn lảng đi tránh cái cau mày không thoải mái từ anh. Làm thế nào để giải thích cho anh hiểu tại sao lúc nãy nàng lại chần chừ không muốn cho mọi người biết về cuộc hôn nhân của hai người mà không bị anh nhìn thấu nguyên cớ - vì nàng quá hoang mang - đây? Nhưng anh không hề đợi câu trả lời của nàng.

Anh đột ngột đưa nàng ra khỏi sàn nhảy, bắt đầu dẫn nàng đi quanh vũ phòng và dừng lại hết nhóm người này đến nhóm người khác - những người không khiêu vũ - để giới thiệu Rebecca là vợ mình, bà hầu tước xứ Rochwood. Anh làm việc đó nhanh chóng như thể đang thực hiện cho xong một nhiệm vụ được giao. Điều đó khiến nàng có cảm giác lạ lùng giống như anh đang trừng phạt nàng. Nàng bị làm cho mất mặt. Hầu hết những người được giới thiệu nghĩ là anh đang đùa! Họ biết anh. Họ biết tiếng tăm của anh. Cách hành xử của anh hết sức bất thường.

Anh thậm chí còn biện bạch lý do tại sao mãi đến giờ mọi người mới biết tin về đám cưới. “Chúng tôi bí mật kết hôn với nhau. Chúng tôi cố giấu mẹ cô ấy, bà muốn tốt cho cô ấy hơn tôi. Nhưng giờ thì không giấu được nữa, bà đã biết hết rồi.”

Rebecca lẽ ra cũng có thể diễn cùng với anh, góp chút chuyện vui về mẹ mình để câu chuyện thú vị hơn, nhưng nàng sửng sốt đến mức không thốt ra được lời nào. Khi hai người ra sàn nhảy trở lại, anh tiếp tục ôm chặt lấy hông nàng. Còn nàng thì ngước nhìn anh chằm chằm, bối rối.

“Sao anh có thể làm vậy được?”

“Em sẽ không phủ nhận anh là ai, Becca. Anh chỉ muốn bảo vệ cho đứa con mà anh thừa nhận có thể em đang mang. Vậy nên trong thời gian này ta là vợ chồng và anh sẽ cảm kích nếu em cũng hành xử như thế.”

Nàng thậm chí còn bối rối hơn. “Để giữ thể diện ư?” Anh nhìn sâu vào mắt nàng khiến nàng nín thở hồi hộp.

Rồi anh nhìn lảng đi và trả lời theo cách nàng muốn nghe:

“Đúng, để giữ thể diện.”

Ít nhất nàng nghĩ rằng đó là điều mình muốn nghe. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao phản ứng của nàng lại hoàn toàn trái ngược.

“Nhưng anh thì vẫn giữ nguyên những thói quen cũ.

Hay anh nghĩ là ai cũng bị anh đánh lừa bởi cái gọi là ‘cuộc hẹn’ đêm qua? Anh đã nói với mẹ mình như thế, đúng không? Rằng anh có hẹn?”

Anh lại nhìn vào mắt nàng. “Em lại ghen đấy à?”

“Em đang đặt một câu hỏi thẳng thắn thôi,” giọng nàng đanh lại. “Nếu anh nghĩ việc đóng vai vợ chồng hờ trút cả lên vai em thì chuyện này chấm dứt tại đây.”

Ngay tức khắc, óc hài hước của anh quay trở lại, anh lại cười ngoác miệng. Thật không thể tin nổi. “Trước khi em bắt đầu nổi cơn ghen lên ấy, anh nghĩ mình phải thừa nhận rằng dùng cụm từ cuộc hẹn không chính xác, vì đấy không phải là một cuộc gặp đã được lên lịch. Anh chỉ đến gặp luật sư riêng thôi, và ông ta không hề mặc váy.”

Nàng phớt lờ nỗ lực gây cười vớ vẩn ấy của anh. “Buổi tối ư?” Nàng nhạo báng.

Anh thở ra. “Phải, không còn lựa chọn nào khác. Anh đã đến văn phòng ông ta vào những giờ thông thường. Tuần tới, ông ta mới xếp được lịch, mà sự kiên nhẫn của anh thì đã cạn đến đáy. Tuy nhiên, vì có những năm khách hàng khác cũng đang đợi ông ta, nên anh quyết định sẽ đến nhà riêng của ông ta vào một giờ nào đó mà anh biết rõ là ông ta có nhà, để lo công việc cho anh.”

“Chuyện gì quan trọng đến mức…”

“Chẳng lẽ em không thấy mình hỏi như vậy là quá nhiều rồi à?”

Đùa lúc này không hề đúng lúc chút nào, miệng nàng há hốc ngờ vực. Nhưng câu nói vừa rồi đúng là đùa thật và anh nói tiếp, “Anh định thay đổi di chúc để đưa đứa con chưa ra đời của mình vào. Việc này mất nhiều thời gian hơn anh tưởng vì ông ta cố thuyết phục anh cứ đợi cho đến khi đứa bé ra đời, còn anh thì thuyết phục ông ta tại sao đó không phải là một ý hay.”

“Tại sao?”

“Ai mà biết nhỡ đâu có chuyện gì đó không hay xảy đến với anh trong thời gian em mang thai.”

May thay, Amanda nhìn thấy anh ngay khi cô khiêu vũ ngang qua và vẫy tay chào, nên anh không nhìn thấy mặt Rebecca tái nhợt đi. Có thể anh cảm thấy lòng bàn tay nàng ẩm ướt, vì nàng đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Anh đã đưa ra một câu trả lời chí lý, nhưng lại khiến nàng sợ hãi tột cùng... mất anh ư? Nàng có mất trí không đấy?