Rebecca nhìn chằm chằm vào vòng eo của mình, không thể tin nổi cơ thể nàng đã thay đổi rõ rệt đến vậy. Chiếc đầm dạ hội Flora vừa mặc vào cho nàng chật căng khiến nàng không thoải mái. Bảy tuần trước nó vẫn còn vừa vặn cơ mà! Không thể nào lại lộ bụng sớm như vậy được!
Flora kiên nhẫn đợi nàng đến bên bàn trang điểm cũ trước khi nàng có thể đi mua một cái mới. Một chiếc bàn gỗ sơn tiêu được lấy lên từ dưới sảnh, một chiếc gương cũ trong gác xép chỉ có một vết nứt ở góc do cô hầu gái tìm được. Thế cũng tốt chán, vì Rebecca không thực sự cảm thấy phòng này là của mình.
Flora ngắm nàng, bắt đầu cười nắc nẻ. “Không như tiểu thư nghĩ đâu, Becky. Tiểu thư chỉ tăng cân bình thường thôi.”
“Không có đâu!”
“Có đấy, cũng dễ hiểu thôi vì trong thời gian ở cung điện, những hoạt động thường ngày của tiểu thư bị cắt đi mất một nửa. Không đi ngựa mỗi ngày với mẹ, không lên xuống cầu thang mười bận trong ngày, và ăn uống thì toàn chất dinh dưỡng chứ không thanh đạm như ở nhà nữa.”
“Nhưng buổi sáng em vẫn nôn thức ăn ra hết mà.”
“Nhưng tiểu thư lại ăn nhiều vào những bữa khác, nhất là bữa trưa, lúc tiểu thư quá đói vì bữa sáng không giữ lại được.” Rebecca đi đến bên chiếc bàn trang điểm. Nàng không thoải mái vì Flora có thể lập luận một cách chính xác đến thế, dù đơn giản chỉ là gần đây Rebecca có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ nên đâm ra khó có thể tự mình rút ra được một kết luận chính xác. Khi nàng sắp sửa bực mình và gắt gỏng - lại một điều nữa nàng không hề muốn nhưng dường như không thể kiểm soát được, thì Amanda đi vào. Như thể hai người vẫn còn bé không đòi hỏi nhiều không gian riêng tư, cô thậm chí không thèm gõ cửa.
Rebecca cố hết sức mới không gắt um lên với Amanda. Những xúc cảm tiêu cực của nàng dường như càng ngày càng tệ. Nàng ghét chúng. Mà cũng đúng thôi, kể từ khi chuyển đến ở nhà Rupert, tâm trí của nàng có lúc nào thực sự yên bình đâu mà nghĩ được cách cưỡng lại chúng chứ. Từ hôm qua, tâm trạng nàng đã tệ kinh khủng rồi khi nàng ngồi ở cửa phòng đối diện con đường đợi Rupert nhưng rốt cuộc lại ngủ quên trước khi anh về.
Hôm nay, nàng chỉ trông thấy anh có một lần, vào giờ ăn trưa, và anh giữ thái độ mọi-thứ-tuyệt-vời như đã thỏa thuận, trong khi nàng phải ngậm chặt miệng và tảng lờ kẻo lại gây chuyện. Còn Amanda gần như nói hết phần của tất cả, chủ yếu là về buổi khiêu vũ tối nay, nên Rupert đã biết là nàng sẽ đi cùng với chị họ mình và chỉ chúc họ vui vẻ. Đương nhiên, anh không đề nghị được đi cùng, điều mà thường những ông chồng hay làm. Điều đó có nghĩa là giả vờ quá mức so với ý muốn của anh, nàng nghĩ vậy.
Amanda mặc một chiếc váy màu xanh ngọc thêu chỉ bạc lấp lánh dọc theo những đường viền. Ngoài viên ngọc trai lớn hình giọt nước mắt ở cổ, còn có những viên ngọc trai khác ở cổ tay, những ngón tay, và thậm chí trên tóc, khiến cô cực kỳ xinh đẹp. Nhìn Amanda, Rebecca cảm thấy mình lỗi mốt kinh khủng trong chiếc đầm lụa màu vàng chanh, đã nhợt nhạt rồi lại càng bị lu mờ hơn bởi một tấm voan mỏng phủ ngoài màu trắng ngà... đó là chưa kể vòng eo chật ních nữa. Nàng được phép mặc màu sậm hơn, những màu sắc rực rỡ và gây ấn tượng hơn vì giờ nàng đã kết hôn, chỉ là nàng không có cái nào như vậy. Và thực sự thì cũng chả cần thiết phải vội đem đi sửa vì rằng chẳng mấy nữa thôi là tất cả những chiếc váy của nàng sẽ chật hết.
Amanda thả tấm áo choàng lông trên cánh tay xuống giường rồi cất tiếng. “Sao cậu vẫn dùng căn phòng này trong khi có thể lấy một phòng ngủ tiện nghi sát bên phòng ngủ chính làm phòng quần áo vậy?”
Rebecca dán mắt vào gương. Nàng đã nói dối hôm qua khi Amanda trông thấy nàng trong phòng này. Mà nàng cũng đâu có nói dối, nàng chỉ là không chữa lại khi Amanda cho rằng Rebecca không ngủ ở đây, chỉ là dùng nó để thay quần áo thôi.
“Tớ nghĩ cả nhà quyết định sẽ dùng căn phòng đó làm phòng cho trẻ, và cô của cậu dự định sửa sang lại nó trong tháng này, nên...”
“Hiểu rồi, và ít nhất là tiếng ngáy của Rue không đẩy cậu dạt sang những phòng tách biệt.”
Rebecca nén cười. “Anh ấy ngáy?”
“Không phải sao? Tớ tưởng đa phần đàn ông đều thế.” Cố không đỏ mặt, Rebecca nói, “Tớ ngủ say lắm nên không biết được.”
“Vậy là ổn, phải không? Đó là điều tớ luôn lo đấy. Ý tớ là tớ vẫn nghe cha tớ ngáy to ơi là to. Rung cả cửa sổ ấy chứ! Làm sao mà phụ nữ có chồng chịu được điều đó nhỉ?” Rồi cô nói tiếp luôn: “Xong chưa? Gọi xe rồi đấy.”
“Vài phút nữa thôi.” Flora đáp thay cho Rebecca. Amanda gật đầu và xuống lầu đợi. Flora nhướn một bên mày nhìn Rebecca trong gương khi Amanda đi khỏi. “Cô ấy sôi nổi quá nhỉ?”
Rebecca cười. “Đấy là chị chưa biết cậu ấy hồi bé đấy. Còn hơn thế nữa kia.”
“Một tính cách như thế có thể khiến tiểu thư nhọc sức đấy. Với tình trạng của tiểu thư lúc này đừng để cô ấy làm tiểu thư mệt nhé.”
Lời khuyên hợp lý, dù Rebecca nhận thấy việc Amanda nói luôn mồm thường là thích thú, chứ không mệt gì cả... ít nhất là khi cô gái đó không đề cập đến những chủ đề mang tính cá nhân.
Rebecca xuống lầu, những mong Rupert có mặt để tiễn họ. Và nhìn thấy nàng ăn mặc lỗi mốt như thế nào, mà nói vậy cũng không đúng lắm. Nhìn trong gương, nàng trông vẫn tuyệt dù vòng eo có hơi chật, chỉ là nàng cảm thấy mình lỗi mốt thôi. Thêm một cảm xúc không thể kiểm soát được nữa bên cạnh những cảm xúc không vui khác nàng trải qua lâu nay.
Đây sẽ là một trong những dịp vui nhất trong đời nàng, dù trong lòng vướng bận nhiều ưu tư. Những phụ nữ khác có chồng yêu chiều để họ chia sẻ điều kỳ diệu của việc sinh con. Nàng lại có một kẻ đểu giả thiếu chung tình chỉ muốn vờ yêu tha thiết.
Hành trình không xa lắm vì buổi khiêu vũ đầu tiên của lễ hội mùa đông chỉ diễn ra cách mấy dãy nhà. Sự háo hức của Rebecca giờ đã trôi tuột đi đâu mất, thay vào đó là cảm giác gì đó tựa hồ như hoang mang khi nàng nhận ra mình chưa hề sẵn sàng. Nàng muốn mọi người biết cuộc hôn nhân của nàng. Có vậy mới gây được áp lực lên Rupert. Nhưng nàng chưa thực sự chuẩn bị tinh thần để công khai. Nếu phải chịu đựng những lời chúc mừng từ mấy người hoàn toàn xa lạ, chắc nàng sẽ trào nước mắt mất. Hiện tại, nàng dễ xúc động đến mức khó có thể diễn thật đạt vai ‘cô dâu hạnh phúc’ được.
Họ bước ra khỏi xe ngựa trước biệt thự Withers thì nàng bất giác thì thào với Amanda, “Đừng có giới thiệu tớ là nữ hầu tước Rochwood nhé.”
“Sao lại thế?” “Vì tớ không muốn giải thích lý do Rupert không đi cùng.” “Đừng có ngốc thế! Đàn ông hiếm khi đến những chỗ như thế này nếu họ không cần phải đến. Và cậu là…”
“Mandy, hãy nói với họ tớ là người đi kèm hay giới thiệu tớ bằng tên của tớ thôi. Tớ chẳng biết ai ở đây cả và họ cũng chưa cần biết tớ là ai.”
“Được rồi. Tùy cậu đấy. Nhưng tớ vẫn nghĩ là cậu ngốc.” Phát khùng lên với người hầu khi anh ta nhìn Rebecca chằm chằm gần cả phút đợi nàng cung cấp tước hiệu, Amanda cất giọng bực bội. “Cô ấy đi cùng với tôi, và đừng có để tôi đứng đây thêm phút giây nào nữa. Thông báo là tôi đã đến đi!”
Mặt đỏ lên, anh chàng làm như cô bảo, và Amanda khoác tay Rebecca để chứng tỏ họ đi cùng nhau khi dẫn Rebecca vào vũ phòng rộng lớn. Amanda không đi xa, và Rebecca không thể không nghe tiếng thở dài của cô.
“Ngượng vì gắt um lên với anh chàng đó à?” Rebecca hỏi. “Ai? Ồ, làm gì có. Anh ta thô lỗ và đáng bị như vậy.
Không, chỉ là tớ không thấy người bạn nào ở đây và cũng có thể sẽ không có mặt tại kỳ sự kiện nào khác trong mùa lễ hội này. Giờ họ đã kết hôn cả rồi hoặc dự định kết hôn. Một số thậm chí đã có con bồng con bế. Emma Davis, bạn học của tớ giờ đang mang thai đứa con thứ hai rồi đấy!”
Amanda không chỉ trưng nét mặt đau khổ mà cả giọng nói sầu của cô cũng cho thấy cô tuyệt vọng đến thế nào.
Rebecca nắm lấy cánh tay Amanda an ủi và nói điều duy nhất nàng có thể nghĩ ra được. “Cậu sẽ vui vì cậu đã kiên nhẫn đợi người đàn ông của mình xuất hiện. Hãy tưởng tượng nếu cậu cưới phải một người không hợp quá sớm, và rồi người hợp hơn mới xuất hiện.”
Amanda chớp mắt, và nhoẻn miệng cười. “Thế thì thật là kinh khủng, phải không?”
“Khủng khiếp ấy chứ,” Rebecca cười.
Rebecca cảm thấy ổn hơn một chút sau khi động viên Amanda. Đúng là đồng bệnh tương lân thật, nàng nghĩ. Còn Amanda thì quên sạch nỗi buồn của mình ngay khi một nhóm thanh niên trông thấy cô xuất hiện bèn kéo lại gần. Nhiều người trong họ đã biết cô từ những mùa trước, và tất cả đều thiết tha được cô nhận lời mời khiêu vũ. Lắc đầu, Rebecca lùi lại khi một vài người cùng tiến về phía nàng. Khiêu vũ có nghĩa là sẽ nói chuyện, và nàng đã quyết định tránh điều đó.
“Cậu gây xôn xao khi rời bỏ cung điện không một lời giải thích rõ ràng đấy nhé.”
Rebecca thầm rên lên. Nàng nhận ra giọng Elizabeth ngay sau lưng. Đang dõi theo Amanda cười vang khi một trong mấy thanh niên dìu cô vào sàn nhảy, và những anh chàng còn lại tản đi, Rebecca quay lại nhìn đối thủ cũ của mình, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc nói chuyện bất đắc dĩ. Dù vậy, nàng suýt nữa bật cười trước trang phục của Elizabeth, một chiếc đầm màu cam lòe loẹt với hai tay áo quá phồng. Cô gái này vẫn chưa tiến bộ trong gu ăn mặc.
“Tôi có lý do chính đáng,” Rebecca đáp. “Tôi đã trình lên chị Sarah. Nếu chị ấy không muốn kể với...”
“Sarah bị sa thải rồi,” Elizabeth nói giọng bực bội. “Constance, con ngốc ích kỷ, luôn mồm phàn nàn về những việc vặt bị chị ta sai làm, và chuyện đó đến tai bà công tước.”
“Vậy là mẹ của nữ hoàng thực sự không hề biết về việc vận động ngầm của Sarah?”
“Vận động ngầm?” Elizabeth chế giễu. “Sarah chỉ cố biết tuốt mọi thứ thôi. Nên chị ta có hơi quá lố,” Elizabeth thêm vào kèm theo một cái nhún vai. “Mà chưa có ai bị tổn hại gì.”
Hoài nghi trước thái độ dửng dưng đó, Rebecca đáp, “Sao cậu biết chuyện đó? Cậu chỉ là tay sai của chị ta thôi mà. Cậu đâu có biết chị ta làm gì với thông tin thu thập được hay người nào bị tổn hại vì chị ta.”
“Chuyện đó bây giờ quan trọng lắm sao?” Elizabeth cáu kỉnh nói . “Bà công tước rất giận dữ và cho đuổi chị ta ngay lập tức, dù hai người đã gắn bó với nhau lâu như vậy. Bà ta sẽ không để bất kỳ vụ tai tiếng nào liên quan đến người hầu thân cận có thể làm ảnh hưởng xấu đến Nữ hoàng.”
“Có vụ bê bối gì sao?”
“Cậu không nghe gì hết! Là để ngăn ngừa thôi. Nhưng bây giờ, Sarah đi rồi, làm thị nữ trong cung rất chán.”
“Đó là lý do cậu có mặt ở đây?”
“Dĩ nhiên. Hoàng tử còn chưa đầy tháng. Ngoài những buổi lễ tiệc chào mừng sự ra đời của hoàng tử ra, Drina vẫn chưa xuất hiện hay ra lệnh tổ chức tiệc tùng gì hết. Thế vì sao cậu lại ra khỏi cung thế?”
Lẽ ra, Rebecca nên nói thẳng thừng là chẳng việc gì đến cậu, vì họ chẳng phải người quen, bạn bè lại càng không. Nàng không thể hình dung nổi cái quái gì khiến nàng buột miệng. “Tôi kết hôn với Rupert.”
Khuôn mặt Elizabeth méo mó vì tức tối. “Không phải chứ!”
“Cứ đi mà hỏi anh ấy.”
Cô gái nhìn chằm chằm căm ghét, thật đáng kinh ngạc làm sao khi cô ta vẫn kiểm soát được bản thân đủ tốt để chỉ thể hiện qua một cái so vai. “Không sao. Dù gì đó cũng chẳng phải là cuộc hôn nhân tôi muốn từ anh ta, khi mà quá rõ ràng anh ta sẽ chẳng thể trở thành một người chồng tốt được. Thật đáng thương cho cậu là không nhận ra điều đó sớm hơn. Dù vậy làm người tình của anh ta thì thú vị hơn đấy. Tôi nên cảm ơn cậu chứ nhỉ. Vì cậu cho tôi thêm cơ hội để hả hê... lại có được dịp đưa anh ta lên giường mình lần nữa.”
Rebecca giận điên người. Thôi thúc muốn xông vào Elizabeth cào cấu cuộn lên mãnh liệt trong nàng. Nàng không thể cưỡng lại được. Việc Elizabeth ngúng nguẩy bước đi không ngăn được nàng. Nàng sẽ gây nên vụ tai tiếng tồi tệ nhất tại London trong nhiều thập kỉ, và nàng chẳng quan tâm!