"Nhưng đó chỉ là một buổi khiêu vũ nhỏ thôi mà! Chẳng lẽ hồi ở cung điện dự quá nhiều nên cậu đã phát chán rồi hay sao?” Amanda hỏi.
Trong khi ngồi với Amanda ở bàn ăn, nàng nhớ lại cô bạn cũ bướng bỉnh như thế nào khi nảy ra ý tưởng gì đó trong đầu. Khi hai người còn bé, Amanda phớt lờ tất cả những câu trả lời trừ phi đó là những câu cô đang tìm kiếm.
Rõ ràng, không có gì thực sự thay đổi về phương diện này sau ngần ấy năm. Hai mươi tuổi, Amanda vẫn chưa học được cách nhượng bộ trong hòa nhã khi cô không nhận được thứ mình muốn. Rebecca, trái lại, không còn là người bạn nhỏ tuổi hơn dễ bị lôi kéo, có thể bị lầm đường lạc lối, và bản thân nàng cũng đã trở nên gan lì hơn trước.
Vậy nên nàng chỉ nhắc lại lần thứ hai, “Không được đâu,” rồi nói thêm, “Tớ nhỏ tuổi hơn cậu. Tớ không thể làm người đi kèm cho cậu được.”
“Vô lý, cậu quên là mình đã kết hôn rồi à. Là phụ nữ có gia đình, cậu đủ tư cách làm người đi kèm cho tớ. Và tớ thà đi với cậu còn hơn là với Avery, thậm chí chẳng thấy ló mặt về nhà để tớ hỏi thử cậu ấy có đi được không nữa. Owen thì quá bé. Còn Rue thì tai tiếng đầy mình với phụ nữ, sẽ khiến cho các chàng công tử có mặt tại đấy cáu đến mức dừng cả nhảy luôn ấy! Tại những buổi khiêu vũ vẫn thường xảy ra những chuyện như vậy.”
Rebecca cố nén cười dù nàng ngờ rằng Amanda chỉ là phóng đại để thuyết phục nàng, không phải Rupert không thể gây náo động, mà rằng mọi người sẽ dừng nhảy vì điều đó. Vì đã được thông báo về việc này nên nàng nhắc Amanda, “Cậu chuyển đến ở đây vào mùa lễ hội vì cậu có sẵn vài người đi kèm, trong đó có cô của cậu. Bỗng chốc, tất cả họ đều không thể chấp nhận được hay sao?”
Amanda thở ra và gục đầu lên bàn. May sao là đĩa tráng miệng của cô đã được đẩy sang một bên. Trong phòng ăn giờ này chỉ còn lại hai người.
Julie đã kéo Owen đi khỏi để kiểm tra việc học tập hàng tuần của cậu. Ở tuổi mười sáu, cậu vẫn còn hơi rụt rè, nhưng rất chững chạc! Rupert cũng rời ngay sau khi ăn xong, bảo là có hẹn. Buổi tối ư? Nàng tin chắc là anh đến với cô gái bất kỳ nào đó nằm trong danh sách chinh phục của mình. Nhưng nàng không định để chuyện này làm mình bận lòng. Đúng vậy.
“Cậu hoàn toàn có lý,” Amanda thừa nhận, vẫn gục mặt khổ sở trên bàn. “Dù tớ muốn đi với Avery hơn, và cậu ấy chắc không phiền hà gì khi hộ tống tớ, nhưng có thể cậu ấy chưa biết tớ đang ở đây đâu. Còn cô Julie thì đã bỏ thói quen tiệc tùng chốn đông người từ khi dành hết thời gian nuôi dạy ba ông con trai. Cậu biết đấy, cô ấy nhất định không bao giờ chịu để các cậu ấy yên. Dù cho cô ấy có đồng ý làm người đi kèm cho tớ đi nữa, thì cô ấy vẫn sẽ càu nhàu suốt đêm, và tin tớ đi, chẳng mấy anh trụ lại được lâu sau khi nhận một cái nhíu mày của cô ấy đâu.”
“Nếu họ dễ dàng thoái lui như vậy thì cậu còn tiếc làm gì.” Amanda ngẩng phắt đầu lên. “Đừng bao giờ nghĩ như thế! Nhưng đó là sự thật. Khi nghĩ lại, tớ phải thừa nhận rằng tớ cũng mừng khi có lần một anh chàng kia bị Julie khiến cho hoảng nên bỏ chạy mất dép. Nhưng dù vậy, cậu hoàn toàn không hiểu ý tớ rồi. Tớ rất, rất muốn đi với cậu! Sẽ rất vui! Và hiện tại cậu có vẻ như chững chạc hơn trước. Có lẽ cậu có thể giúp tớ chọn được một người chồng phù hợp. Nhận lời đi mà. Xin cậu đấy!”
Rebecca mỉm cười, khoái chí khi nghe người bạn cũ van vỉ xin cậu đấy. Mà nói gì thì nói nàng cũng hết cớ để viện rồi.
“Tối mai phải không?”
“Ừ, và đừng có bảo tớ là cậu không có gì để mặc khi mà vừa mới ra khỏi cung điện đấy nhé!”
“Bình tĩnh nào, Mandy.” Rebecca bật cười. “Tớ sẽ đi cùng cậu. Tớ còn nhiều đầm dạ hội chưa mặc lần nào. Cứ tưởng sẽ được tham gia tiệc tùng bất tận ở điện Buckingham, nên tớ mới chuẩn bị cả một tủ quần áo. Mẹ và tớ không lường trước thực tế Nữ hoàng sắp đến ngày lâm bồn. Cung điện thật sự rất im ắng trong suốt những tuần vừa qua.”
Rebecca đang bắt đầu cảm thấy đôi chút phấn khích. Một buổi khiêu vũ thực sự, không phải đầy rẫy những quan chức, với quá nhiều người trung niên hoặc già hơn. Đây sẽ là nơi có mặt của những chàng thanh niên trẻ trung đến thành phố tham gia lễ hội với cùng mục đích như tất cả những cô gái - tìm bạn trăm năm. Khiêu vũ liên miên và không có người đi kèm! Ý nghĩ đó tắt phụt ngay lập tức. Nàng suýt nữa cười nhạo chính mình, nhưng nếu cười được thì chắc phải là một tiếng cười cay đắng.
Nàng đi được, nhưng không chắc là vui. Nàng là phụ nữ đã có chồng. Chẳng ai buông lời chòng ghẹo, chẳng nhảy nhót gì với một chàng độc thân có thể lấy làm chồng. Nàng chắc phải từ chối khi được ai đó mời rồi. Vì làm thế là không đúng mực, ít nhất là khi chẳng có chồng ở đấy để mà xin phép.
Nàng toan đổi ý, nhưng Amanda đã bắt đầu một trong những chuỗi chủ đề bất tận của cô, và tất cả đều liên quan đến tối mai. Cô rõ ràng là vô cùng phấn khích khiến Rebecca không đành lòng quay lưng. Nàng sẽ đi, và có thể là giận sôi người suốt buổi tối vì chồng nàng sẽ chạy theo một trong những nhân tình của anh thay vì đi cùng vợ đến tiệc khiêu vũ vào mùa lễ hội đầu tiên của nàng, khiêu vũ cùng nàng, gây náo động. Nhưng lần này có thể người ta sẽ biết Rupert không còn là một chàng trai độc thân có thể lấy làm chồng nữa. Anh chắc không hề thích điều đó. Không thích chút nào, cứ nhìn cách anh cố giữ bí mật cuộc hôn nhân của họ ra sao thì biết. Cho đáng đời. Nàng sẽ kể với mọi người nàng gặp, để xem đám nhân tình của anh phản ứng ra sao!