Rebecca biết rất rõ nụ hôn đó chỉ để che mắt Amanda. Đó là lý do duy nhất nàng không vội lùi ra ngay.
Rebecca tự nhắc mình trước khi đầu óc nàng trở nên váng vất đến mức quên mất nụ hôn đó không hề là thật.
Chẳng phải nụ hôn của những kẻ đểu giả cũng tởm như cách hành xử của họ hay sao? Vâng, đúng thế. Nàng cần ghi nhớ điều đó. Nhưng kẻ đểu giả của nàng thì không thế. Mỗi lần chạm môi vào môi anh là người nàng lâng lâng, và ngay cả lúc này, dù anh đã thẳng thừng với nàng rằng ‘không bao giờ chung thủy’ nàng vẫn còn nhớ như in trong đầu, Rebecca cũng không khỏi chếnh choáng trước sự đụng chạm của anh, khi anh đưa tay vuốt lưng nàng.
Không phải Amanda là người giúp Rebecca thoát khỏi trạng thái mê mụ. Amanda chỉ lúc lắc người trên gót chân và cười khi chứng kiến họ yêu nhau đến mức không thể giấu được cảm xúc của mình. Ít nhất Rebecca cho rằng đó là những gì Amanda nghĩ khi nàng loáng thoáng thấy cô. Và rồi đĩa thức ăn vuột khỏi tay nàng rơi xuống sàn đá hoa cương, vỡ tan ngay dưới chân hai người. Họ lập tức dứt nhau ra.
Amanda bắt đầu cười khúc khích khi Rebecca thất kinh nhìn chằm chằm vào đống sứ vỡ. “Đừng lo,” Amanda nói khi bước tới kéo Rebecca về phía phòng khách. “Có người dọn mà. Tớ muốn nghe tất cả về câu chuyện tình lãng mạn đã khiến hai người quyết định vội vàng mà không cho ai hay tin.”
“Chắc là thú vị lắm đây,” Raphael đang nằm trên một trong những chiếc ghế sofa cất tiếng.
Cô em gái nhìn ông anh chằm chằm . “Chả hiểu lý do gì đến giờ anh vẫn chưa chịu về nhà mình, mà cũng chẳng ngờ là anh còn ở đây đấy. Chắc anh cũng đã báo cho cô Julie biết là em sẽ lưu lại một thời gian chứ?”
“Quên béng mất rồi, em gái,” Raphael vừa nói vừa ngồi dậy. “Nhưng anh tin chắc là cô biết trước rồi, vì mùa lễ hội trước em ở đây và quyết định kéo dài nỗi đau của mọi người bằng việc không chịu lấy chồng.”
Amanda xì một tiếng, “Em sẽ không làm như thế nữa đâu!” “Cô thôi than vãn về chuyện đó rồi à? Nghe thế là vui rồi!” Cô giận dỗi vì bị anh trai trêu chọc, “Vợ anh đâu rồi? Ở đây không ai chào đón anh nữa đâu.”
“Tôi cũng nghĩ như vậy đấy,” Rupert nói khi bước vào. Raphael cười xòa. “Thôi nào, chú em. Hai ta cùng hội cùng thuyền mà, nên bớt kèn cựa vặt vãnh đi. Cô Julie và chị dâu em ấy,” Raphael nói với em gái, “lên lầu để tìm Rebecca và xem thử phòng nào có thể sửa sang lại thành phòng trẻ.” Amanda quay ngoắt sang Rebecca. “Chẳng phải là còn hơi sớm sao?”
“Thực ra... không hề.”
“Trời đất, hai người giấu cuộc hôn nhân này bao lâu rồi vậy?”
“Không đủ lâu,” Rupert nói kèm theo một cái đảo mắt. Rebecca nhìn anh lạ lùng. Anh thật dễ dàng nói cái giọng như thể họ muốn có nhiều thời gian riêng tư bên nhau trước khi báo cho gia đình ‘tin vui’ vậy. Nàng thích sự thật hơn, nhưng nói gì thì nói sự thật thì không dễ chịu chút nào mà lại còn đáng xấu hổ nữa, và… nàng có cảm giác mình sắp khóc đến nơi.
“Chắc lúc hai người tìm trên phòng thì tôi lại ở dưới nhà bếp. Để tôi lên lầu,” nàng vội nói. “Xin lỗi.”
Lần thứ hai trong ngày nàng vùng chạy ra khỏi phòng khách. Rupert ngay lập tức theo sau. Muốn được ở một mình nên nàng dừng lại hỏi. “Giờ sao?”
Một cô hầu gái đang dọn dẹp chỗ đĩa vỡ trong sảnh, nên anh nắm cánh tay nàng và đẩy nàng vào văn phòng của anh để nói chuyện riêng. Anh vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ khi cất tiếng. “Chúng ta không muốn cho cả nhà biết đây là cuộc hôn nhân địa ngục.”
Anh đã dặn nàng thế khi có mặt Amanda, và anh cũng không nói gì với Ophelia và Raphael rằng cuộc hôn nhân của hai người không có gì là ổn cả. Nhưng làm sao họ có thể che đậy được điều đó khi mà cứ hễ gặp mặt được một lúc thì kiểu gì cũng có chuyện?
“Anh muốn em phải làm gì nào?”
Anh chừng như nản lòng một lúc rồi đáp. “Em rất giỏi đóng kịch. Anh nghĩ ta nên vờ yêu thương nhau, ít nhất là trước mặt mọi người trong nhà.”
Vừa là một lời xúc phạm vừa là một lời đề nghị hòa bình. Không, anh không hàm ý hòa bình, đấy chỉ là sự giả vờ. Sở trường của nàng... theo cách nghĩ của anh. Nàng suýt phá lên cười.
“Anh còn cố làm chuyện đó vì lý do gì, khi mà anh đã định sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này trong vài tháng nữa?”
“Vì em đang ở nhà anh. Vì em đã loan tin về cuộc hôn nhân này, khi mà anh đã bảo em không được làm. Lẽ ra, em nên đến đây với tư cách là khách thôi, em biết đấy. Anh thậm chí đã về Norford để - mà thôi quên đi. Giờ ai cũng biết cả rồi, ta cần vờ cho giống.”
“Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Những điểm khác biệt không thể dung hòa giữa chúng ta chính là cơ sở cho việc hủy hôn. Điều anh vừa đề nghị đặt dấu chấm hết cho sự tự do của anh, có phải không?”
“Em đã làm điều đó rồi đấy thôi. Em đến đây buộc anh phải làm chuyện không muốn làm. Về phương diện đó, em đã thành công. Sẽ có ly hôn, nếu đến lúc phải thế. Nhưng tại sao chứ? Em đã tự nói với chính mình về điều đó, Becca. Vì đứa bé.”
Nàng không thể cãi được. Chỉ là nàng không ngờ anh cũng nghĩ cho đưa bé trước tiên... nhưng đúng ra là nàng chẳng có gì phải bất ngờ cả. Chẳng phải anh lấy nàng cũng vì đứa bé đó sao.
Nàng thở ra. Và cố xua tan tất cả những cảm giác ghét bỏ thù địch được một lúc.
“Thôi được,” nàng nói. “Nhưng anh cũng nên canh chừng mẹ anh kẻo bà ấy lại kể hết cho anh chị họ của anh đấy, nếu bà ấy vẫn chưa kịp làm điều đó. Em đã kể hết cho bà nghe rồi.”
“Em kể phiên bản của em... hay của anh?”
Mặt nàng đỏ lên giận dữ. Mới đề nghị hòa bình đấy giờ lại thế nữa rồi! Anh muốn nàng sắm vai một cô dâu hạnh phúc trong khi mình thì vẫn giữ nguyên giọng điệu xúc phạm đó sao?
“Em chỉ kể sự thật thôi. Và em không thể sắm vai cô dâu của anh được nếu như anh cứ tiếp tục cố tình khiêu khích em như thế.”
Anh bực bội lùa một bàn tay vào mái tóc dài. “Xin lỗi, chỉ vô ý thôi. Anh sẽ cố canh chừng cái lưỡi của mình thật kỹ.”
Nàng nheo mắt nhìn anh. “Nhưng khi chỉ có hai chúng ta thôi thì không cần giả vờ phải không?”
“Giả vờ trước mặt người khác thôi. Việc gì phải đánh lừa bản thân mình.”
“Đương nhiên rồi, em cũng chả bao giờ nghĩ có chút chân thực nào trong đó. Nhưng nếu anh cho rằng em có thể trưng lên mặt mình những nụ cười thật tâm và niềm hạnh phúc tràn trề khi có mặt người khác lúc em giận đến mức muốn giết chết anh, thì nghĩ lại đi!”
Anh thở ra. “Anh hiểu ý em. Anh đang chông chênh trong cái thế ‘hơi tin’, vậy nên hãy kiên nhẫn với anh một chút. Anh sẽ điều chỉnh. Về phần mẹ anh, bà chắc sẽ không nói gì sai lúc này đâu. Bà quá vui mừng với chuyện này, nên bà nhất định sẽ quyết làm mọi cách để đảm bảo không có gì tổn hại đến cuộc hôn nhân của chúng ta.”
“Vậy em đoán điều duy nhất còn lại là anh cần chứng minh rằng anh sẵn sàng đương đầu với thử thách. Hãy nở với em một nụ cười mà không phải là cười nhếch mép đi.”
Anh không mong đợi điều đó, nhìn nét mặt sửng sốt của anh là đủ biết. Nhưng đó là một yêu cầu hợp lý. Nàng sẽ không chịu một mình gánh ‘trọng trách’ nặng nề đó. Anh cũng phải góp sức vào.
Nhưng nàng cũng không hề mong đợi kiểu cười anh từng khiến nàng chếnh choáng trước cái đêm định mệnh đó. Nàng suýt tắt thở. Tim nàng bắt đầu đập dồn. Chúa ơi, sao anh vẫn có thể làm thế với nàng?
“Anh không cần diễn quá đến vậy đâu!” Nàng cáu lên, và quay đi để tránh nhìn anh. “Để dành những nụ cười quyến rũ đó cho đám con gái bị anh chinh phục ấy. Em không nằm trong số họ, nên chỉ cần cười lịch sự là được rồi, cảm ơn.”
Anh bật cười vang. “Chỉ là một nụ cười bình thường thôi mà, Becca. Nếu em không tin anh, cứ quay lại đi anh cho em xem sự khác biệt.”
“Không! Quyến rũ em không nằm trong giao kèo của chúng ta.”
“Đương nhiên là không rồi. Cho đến bây giờ, cuộc hôn nhân hạnh phúc này chỉ là ngoài mặt và anh đã hứa là sẽ không đụng tay vào người em rồi, đúng không nhỉ?”
“Vậy từ nay về sau, anh hãy giữ môi mình không đụng vào em luôn,” nàng nói trong lúc đi ra cửa. “Sẽ không có nụ hôn bất đắc dĩ nào như thế nữa.”
Nàng nghe anh cười phá lên lần nữa trước khi đóng cửa lại sau lưng. Trời đất, nàng vừa mới thỏa thuận cái gì thế này? Nó sẽ không bao giờ hiệu quả được!