• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 43

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 57
  • Sau

Chương 41

Đợi cho đến xế chiều, nàng mới lại xuống lầu để ăn trưa. Nàng không muốn ăn, nhưng giờ nàng không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình được, khi đã đến thời kỳ cần bồi bổ. Nàng đợi đủ lâu để chờ cho nhà Locke ra về hết. Nàng không có tâm trạng gặp gỡ chuyện trò với người khác ngay cả khi nàng đã là một phần của gia đình họ. Nàng hy vọng là có thể lấy một đĩa thức ăn trong bếp rồi lui về phòng cho yên.

Rebecca chỉ có thể thực hiện được một nửa kế hoạch đó. Nàng đang cầm đĩa thức ăn trở lên lầu thì cửa trước bật mở. Nàng ngoái đầu, hy vọng đó là Flora mang những đồ đạc còn lại của nàng đến. Nàng đã quên thưa với Julie chuyện cô hầu gái của nàng cần một căn phòng. Nhưng hóa ra lại là cô bạn cũ của nàng, Amanda Locke, đang cởi áo khoác ngoài.

Amanda ngay lập tức trông thấy nàng, và reo lên. “Becky?! Cậu làm gì ở đây vậy? Cô Julie bảo trợ cho cậu trong mùa lễ hội này ư... à mà khoan đã, chẳng phải là cậu vào cung làm thị nữ rồi sao? Thật vui quá. Tớ nghe nói cậu được nhận vào đó. Hãy tưởng tượng mà xem, một thị nữ cơ đấy! Tớ phấn khích thay cho cậu đấy! Và cũng có chút ghen tị nữa.” Amanda cười khúc khích. “Tớ thậm chí còn chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều gì đó tương tự thế, nhưng có lẽ tớ nên thử. Cứ để Nữ hoàng chọn chồng cho tớ, vì tớ không có cơ may tự tìm. Đây sắp là mùa lễ hội thứ ba của tớ! Tớ chỉ có thể khóc thôi.”

Rebecca mỉm cười. Mấy năm rồi họ không gặp nhau, và cô bé xinh đẹp ngày nào lớn phổng lên thành một thiếu nữ thậm chí còn xinh đẹp hơn Rebecca tưởng. Nhưng tính tình Amanda vẫn vậy sau ngần ấy năm. Cô vẫn có thể thao thao cả trăm từ một phút và chuyển ba bốn đề tài trong một lần nói!

Họ khá thân khi còn bé. Gần nhà nhau và chỉ cách một vài tuổi... Amanda lớn hơn - họ đã chơi nhiều trò trẻ con cùng nhau.

Nhưng rồi Amanda đi học xa tại một trường tư, nơi tất cả những người cô của mình đã từng học, và suốt một thời gian dài, cô thậm chí không về nhà ở Norford, mà dành nửa mùa hè đến thăm nhà những người bạn học mới. Do vậy mà họ cứ thế cách xa nhau, hầu như không gặp nhau nữa. Và sự chênh lệch tuổi tác trở nên rõ ràng hơn khi những mối quan tâm của Amanda có chiều hướng phức tạp và hướng ngoại hơn.

Rebecca vẫn thường thấy tiếc rằng họ không bao giờ gặp nhau để nối lại tình bạn sau khi Rebecca cũng đã thôi những trò chơi trẻ con. Rebecca thậm chí không bao giờ có cơ hội để kể cho người bạn cũ của mình rằng nàng có kế hoạch cưới anh trai cô! Vậy mà đã nhiều năm trôi qua rồi cơ đấy.

Rebecca xuống lầu để cố giải thích sự hiện diện của nàng trong biệt thự nhà St. John mà không để lộ hết mọi chuyện. “Tớ đã kết hôn rồi. Vậy nên không còn làm thị nữ trong cung nữa.”

“Trời trời, cậu kết hôn rồi?” Amanda há hốc miệng, rồi rền rĩ. “Giờ thì tớ khóc đây!”

Không có vẻ gì như thể Amanda sẽ khóc cả, thay vì thế cô tươi cười rạng rỡ khi ôm Rebecca chúc mừng và nói, “Rốt cuộc thì cũng có người cho tớ biết tất cả những bí mật ghê gớm về hôn nhân mà cha tớ vì quá ngượng nên không thể kể cho tớ nghe được.”

“Cậu thực sự không biết ư?”

“Tớ đùa đấy, dĩ nhiên là tớ biết chứ. Tớ có những năm bà cô cơ mà, và lần lượt từng người rỉ vào tai tớ những chi tiết nhạy cảm. Nhưng mà cậu biết các cô ấy thì như thế nào rồi đấy. Họ kể thì có kể thật nhưng không phải kể tuốt đâu, chỉ là bóng gió thế này thế khác thôi.”

“Vậy là cậu thực sự không…”

“Có chứ, tớ biết hết,” Amanda cắt ngang. “Tất cả những người bạn thân nhất của tớ đều đã kết hôn... đó, cậu thấy không? Tớ là đứa duy nhất chưa tìm được ý trung nhân!”

Rebecca không thể tưởng tượng nổi tại sao. Amanda cũng có vẻ ngoài hút hồn như đa phần những người nhà Locke... tóc vàng, mắt xanh nhạt, và những đường nét đẹp cực kỳ. Cô chắc chắn là cô gái chưa chồng xinh đẹp nhất kể từ lần tham gia lễ hội đầu tiên đến giờ - thực ra, để xem nào, hai năm trước cũng là lúc Ophelia xuất hiện lần đầu tiên, và không một ai, ngay cả Amanda, có thể sánh bằng. Dù vậy, đó là chuyện của hai năm trước. Lẽ ra, Amanda giờ phải có ai đó rồi chứ.

“Có phải tại tước hiệu của cha cậu không? Ông ấy là công tước, và có thể khiến cho mấy chàng sợ…”

“Không, không, có rất nhiều lời cầu hôn. Vấn đề nằm ở tớ. Chỉ là tớ không thể quyết định vì tớ không có cảm xúc ở đây này.” Amanda chỉ vào ngực trái của mình. “Cậu có cảm xúc ở đây không? Đương nhiên là cậu có rồi. Nếu không thì làm sao mà cưới được?”

Rebecca toan giải thích là có nhiều lý do khác để cưới ngoài tình yêu, nhưng nàng không định đả động đến lý do đặc biệt của mình khi Amanda vẫn còn chưa hay biết gì. Nếu gia đình cô muốn kể với cô thì họ sẽ kể, nhưng liệu Amanda có thực sự cần biết rằng cả Rupert lẫn Rebecca đều không muốn cuộc hôn nhân này? Đành rằng là chuyện thế nào cũng lộ nếu Amanda ở chơi lâu. Nhưng may mà Amanda đã trả lời câu hỏi do chính cô đặt ra và Rebecca không buồn chữa lại.

“Sao, anh chàng may mắn đó là ai thế?”

Giọng Amanda đầy tò mò đến mức Rebecca bất giác nghĩ chắc cô nàng không nhớ là mình có ba ông em họ. Đương nhiên, Owen vẫn còn quá trẻ. Còn Avery thì Rebecca chưa gặp. Nhưng nếu cậu ta giống như Rupert, thì có thể trong suy nghĩ của Amanda cả hai anh em họ là những chàng trai độc thân không đủ tư cách.

“Là tôi đây,” Rupert đáp khi anh xuất hiện ngay đằng sau Rebecca. Anh dừng lại và quàng một cánh tay lên vai nàng. Nàng cứng người, nhưng không hất anh ra vì đang có mặt của Amanda.

“Là cậu ư?” Amanda chớp mắt nhìn ông em họ, rồi lia mắt sang Rebecca hét lên vui sướng. “Tuyệt quá! Cuối cùng, chúng mình lại trở thành bạn thân rồi, Becky! Tớ không thể tin nổi mình lại bỏ lỡ mất dịp vui ấy. Mùa lễ hội còn chưa tới mà sao hai người đến được với nhau hay vậy? Gặp ở nhà hay ở London? Đám cưới lúc nào... mà này, tại sao tớ không được mời?”

“Bọn này không đủ kiên nhẫn để tổ chức một lễ cưới thông thường,” Rupert nói.

“Hai người đến tận Scotland để khỏi phải thông báo về đám cưới phải không?” Amanda đoán. “Lãng mạn thế!”

Rupert hôn phớt lên tai Rebecca cốt để nhắc thầm, “Cô ấy không cần biết đâu.”

Thực sự là lại có lúc họ chung một ý nghĩ sao? Rebecca sững người. Thật đáng kinh ngạc. Khi nàng quay lại định nói với anh như vậy, môi nàng va vào môi anh.