• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 42

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 57
  • Sau

Chương 40

"Cô dâu đến đây,” Rebecca từ cửa nói vọng vào, khiến cả phòng lặng đi một lúc.

Nàng đã cố không đỏ mặt khi đánh bạo tuyên bố như vậy. Mà có lý do gì để loanh quanh đâu, nhất là khi nàng nghe được câu nói của Raphael khi nàng đến gần phòng khách. Nàng lẽ ra nên lui đi khi nghe quá nhiều giọng nói phát ra từ đó. Nhưng nàng không chuyển đến nhà anh sống để trốn tránh. Nàng đến đây để đảm bảo chỗ đứng của mình trong gia đình Rupert... vì quyền lợi của con nàng, và đây là cơ hội hoàn hảo để làm điều đó.

Mọi cặp mắt đổ dồn vào nàng khi nghe thấy giọng nàng, kể cả Rupert. “Em quên thêm cụm từ may mắn đằng sau cô dâu, nhỉ?” Rupert hạ thấp giọng vì anh đứng bên cạnh nàng.

Đó là câu đáp bình thường của một cô dâu mới, nàng nghĩ vậy, nhưng rõ ràng nó không áp dụng cho nàng. “Không, em không quên,” nàng đáp khẽ kèm theo nụ cười giả tạo.

“Nhưng em đã kìm lại được từ ‘xui xẻo’ cứ chực vọt ra khỏi miệng đây này. Anh có thể cảm ơn em sau.”

Anh khịt mũi. Nàng tiếp tục đi vào phòng tới ngồi bên cạnh mẹ chồng trên một chiếc ghế sofa thêu kim tuyến. Julie nhìn nàng cười tươi rói. Raphael cũng mỉm cười, có lẽ đã nhận ra nàng. Ophelia là người duy nhất sửng sốt.

“Trông cô quen lắm, dù tôi không nhớ tên. Ta gặp nhau chưa nhỉ?” Cuối cùng, Ophelia hỏi.

“Đã gặp rồi, không lâu sau khi chị cưới. Tôi đi cùng với mẹ khi đến chào mừng chị đến với nơi ở mới.”

“Ừ, nhớ ra rồi!” Ophelia reo lên. “Lilly và Rebecca Marshall. Giờ thì tôi nhớ rồi... và mẹ cô có nói gì đó khiến tôi tò mò lắm.”

“Ồ?”

“Tôi không nghĩ là bà muốn tôi nghe thấy. Bà lẩm bẩm ngay sau khi được giới thiệu với tôi, ‘thảo nào’. Chắc cô còn nhớ và biết là bà ấy nói về chuyện gì chứ? Tôi có cảm giác câu nói đó hướng về mình.”

Rebecca bật cười khanh khách, nhớ lại ngày họ gặp Ophelia lần đầu tiên. Rebecca hiểu lý do Raphael phải lòng Ophelia nhanh đến thế. Cô gái đó đẹp vô song. Không lời nào tả được. Lilly cũng có chung ý nghĩ và chỉ thốt lên được hai từ. ‘Thảo nào.’

“Đúng là hướng về chị đấy,” Rebecca tươi cười. “Suốt nhiều năm, mẹ tôi và tôi đã ấp ủ mong ước rằng Raphael sẽ làm chồng tôi. Vậy nên khi anh ấy lớn lên và cưới chị một cách đột ngột, thậm chí chẳng nghe nói gì đến việc anh ấy tìm hiểu chị, chúng tôi rất tò mò muốn biết lý do. Nhưng đến khi gặp chị, tôi mới hiểu tại sao bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn mau chóng được đứng bên chị trước ban thờ thánh lễ, một khi đã chiếm được trái tim của chị.”

Ophelia đỏ mặt trước lời khen tặng đó, còn Raphael thì vội thanh minh, “Ồ, giai đoạn tìm hiểu của chúng tôi ấy mà, thật lạ lùng là đã gây nên nhiều đồn đoán ở London. Để lúc nào Ophelia kể cô nghe. Khi tôi đưa vợ về nhà thì chuyện vẫn chưa lan đến Norford.” Rồi anh trêu Rebecca. “Hy vọng cô không quá thất vọng.”

“Ồ, tôi buồn muốn chết ấy chứ... suốt một tiếng đồng hồ,” Rebecca trêu lại, khiến họ bật cười. Và nàng cam đoan, “Dù gì thì tôi cũng chỉ mới ‘nghĩ’ đến anh thôi. Không quá nghiêm túc, mà chỉ là hướng tới khi tôi đủ tuổi. Mà anh lại cưới vợ trước khi tôi đủ tuổi!”

Họ lại cười vang... trừ Rupert. Mặt anh cau lại và anh cứ thế đi thẳng ra khỏi phòng trước khi có ai để ý. Chỉ mỗi Rebecca vẫn kịp nhìn thấy trước khi anh đột ngột bỏ đi để nàng lại một mình với gia đình anh. Lẽ ra nàng nên mặc kệ anh. Lẽ ra nàng nên tóm lấy cơ hội đấy để giải thích mọi chuyện với gia đình Locke mà không có mặt của Rupert để anh khỏi phải đưa ra một phiên bản sai sự thật. Nhưng nàng đã kể hết với Julie rồi, và nếu Julie muốn thì bà có thể kể với cháu mình. Rebecca xin cáo lui và đi theo Rupert.

Nàng theo anh xuống hành lang, nhưng không phải đi xa. Anh mất hút vào một căn phòng gần đó và nàng vừa tới thì cánh cửa đóng sầm lại trước mặt. Nàng mở nó ra. Rupert quay ngoắt lại găm vào nàng ánh mắt sắc lạnh.

Nàng đóng cửa lại sau lưng rồi nói, “Anh đúng là chứng nào tật nấy, cứ thế mà bỏ đi để mặc em với bầy sói.”

Anh khịt mũi trước cách so sánh buồn cười của nàng. “Hãy để dành lối nói như kịch đó cho đám khán giả cả tin ngờ nghệch đi. Em nắm họ trong lòng bàn tay cơ mà.”

“Điều đó bào chữa cho sự thô lỗ của anh ư?”

“Gia đình anh quen thấy anh như thế rồi. Thêm nữa, nếu em không để ý, Rafe chắc là vui lắm khi thấy anh bỏ đi. Kể từ khi anh chạy theo tán tỉnh vợ anh ta, anh ta không thích anh có mặt lúc có vợ anh ta lâu.”

Rebecca há hốc miệng. “Không phải chứ.”

Anh đảo mắt. “Sao lại không, anh và mọi gã đàn ông khác đã từng hoặc sẽ dán mắt vào cô ta. Đa phần đàn ông giấu giếm cảm xúc đó. Còn anh thì để lộ ra thôi.”

Rebecca nghĩ là anh đang cố khiêu khích nàng. “Thế ra mọi việc sẽ diễn ra theo cách đó đúng không? Anh thậm chí sẽ không ở cùng phòng với em khi họ hàng anh đến thăm?”

Anh bất thình lình ấn mạnh lưng nàng vào tường. “Em nghĩ anh ngốc đến mức nào, Becca? Như cách nói của mẹ em ấy, ‘Thảo nào,” và đúng là như thế, rất rõ ràng.”

Nàng không nói được gì vào lúc này, thậm chí không thể hiểu anh vừa nói gì. Nàng chỉ là không thể chịu nổi việc quá gần anh như thế. Một làn hơi nóng quét khắp người nàng. Bụng nàng bắt đầu nhộn nhạo. Nàng không thể dứt mắt ra khỏi đôi môi đang quá sát với môi nàng.

“Lần này không kịp nghĩ ra cớ gì à?” Anh tiếp tục với giọng cộc cằn đủ khiến nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

Nàng đã trông thấy anh giận dữ nhiều lần, nhưng lần này là hơn thế. Một thớ cơ giần giật nơi má anh. Nàng gần như cảm thấy được cơn giận đang phát ra từ anh với cường độ mạnh và rõ rệt. Anh vừa nói cái quái quỷ gì không biết? Nghĩ đi! Nàng không thể. Nàng không hề nghe được một lời nào từ khi cơ thể anh quá sát cơ thể nàng, và bức tường ngay sau lưng không cho nàng lối thoát.

“Anh đang bóng gió gì đấy?”

“Giờ không phải là lúc để thử độ kiên nhẫn nơi anh. Em đã quyết định làm bất kỳ điều gì cần thiết để đặt chân vào nhà anh từ khi nào vậy? Trước hay sau khi Rafe bị gạch tên khỏi vị trí đầu tiên trong danh sách của em? Em đã lầm khi hướng tới lựa chọn thứ hai. Anh không đời nào trở thành một người chồng chung thủy của em được đâu, nếu trò hề này tiếp tục.”

Nàng điếng người khi nhận ra ý của anh. “Anh đùa? Anh họ của anh là một trong những người được nhiều cô gái để mắt tới nhất nước Anh, chứ không riêng gì thành phố của em. Mọi cô gái ở Norford đều phải lòng anh ấy, vậy thì tại sao em phải là ngoại lệ chứ? Và khi em mới chỉ mười ba tuổi thì mẹ em và em nảy ra mong muốn anh ấy trở thành người chồng tuyệt vời của em. Nhưng em chỉ mới gặp anh ấy có vài lần, anh biết rồi đấy. Có khi anh ấy cũng chả nhớ khi nào. Và nếu như anh cần phải biết, thì khi anh ấy cưới Ophelia, em chỉ mới mười sáu. Em thất vọng vì đã ấp ủ ý nghĩ rằng anh ấy là ‘của mình’ suốt ba năm trời, nhưng đương nhiên, em không buồn đến mức muốn chết hay lập kế hoạch tìm người thay thế. Thực ra, em cũng mong đợi sẽ được gặp những chàng trai chưa vợ vào mùa lễ hội sắp tới ở London, ít nhất là cho đến khi mẹ thu xếp được cho em vào làm thị nữ trong cung.”

“Giờ thì em đã kiếm được cớ rồi đấy,” anh đáp cay độc. Nàng ngay lập tức biết rằng bây giờ dù nàng có nói gì thì anh cũng chẳng tin. Thậm chí cái ‘hơi tin’ của anh lúc trước cũng chẳng còn. Nàng có tội rõ rành rành, đã dùng mánh khóe cũ kỹ nhất để kéo bằng được anh đến trước bàn thờ chúa. Dù thực tế chính anh là người đề nghị kết hôn, nhưng nàng vẫn là nguồn cơn đưa đến điều đó. Và anh thậm chí không buồn để ý đến thực tế rằng anh là người đáng ao ước đến thế nào. Anh nghĩ nàng đã thích gia đình anh rồi, nên giờ có lấy người nào làm chồng cũng được.

Như thường lệ, anh lại khiến nàng nổi giận giống anh. Và như những lần trước, nàng không kiềm chế nữa mà cứ thế thốt ra những lời gai góc nhất có thể.

“Vớ vẩn,” nàng đáp, “tại sao em lại cần một cái cớ chuẩn bị trước chứ? Chẳng phải anh đã từng bóng gió rằng em đủ thông minh để ứng phó à. Nghĩ lại đi, Ngài-biết-tuốt!”

Rebecca cúi người, luồn xuống bên dưới một trong hai cánh tay của Rupert đang chống vào tường để chắn nàng và chạy ra khỏi phòng trước khi bị chặn lại. Nàng sẽ lại khóc cho mà xem. Lần này nàng thậm chí không biết tại sao. Giá như anh chưa hề nói rõ những gì anh nghĩ về nàng.