• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 41

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • More pages
  • 57
  • Sau

Chương 39

Người con gái đó khiến anh điên lên mất thôi! Rupert tự hỏi thế quái nào anh có thể sống nổi khi mà Rebecca ở gần bên như thế này chứ. Khốn kiếp, anh vẫn còn muốn nàng kinh khủng, nhưng anh ghét bị sa vào bẫy hôn nhân của một cô gái đầy mưu mẹo, bất kể anh nhận thấy nàng đáng khao khát đến mức nào. Nàng sẽ quyến rũ anh mỗi lần anh thiếu cảnh giác, với cái cách tưởng chừng như ngây thơ đó. Và có hiệu quả. Một khi nàng đã ra tay quyến rũ anh thì không thể có chuyện thất bại... thậm chí không cần cả cố gắng.

Rupert ở phòng mình cho đến khi toàn bộ hòm xiểng của Rebecca được chuyển đi, và thêm vài phút nữa cho đến khi nghe tiếng cửa đóng sầm lại dưới hành lang. Nàng sẽ đuổi anh ra khỏi ngôi nhà của chính mình mất. Anh có thể nhìn thấy trước điều đó.

Rupert xuống được nửa cầu thang thì khựng lại. Anh đang làm gì thế này? Từ khi nào anh chọn cách ứng phó hèn nhát như vậy? Nàng thực sự đang biến anh thành kẻ ngốc nghếch, dễ dàng nhượng bộ. Anh đương nhiên có sức chịu đựng ngoan cường hơn thế. Và anh biết trò đùa của nàng! Anh chỉ cần phớt lờ bản năng tự bảo toàn của mình đủ lâu để nghĩ ra cách đối phó với nàng.

Anh vẫn còn đứng trên cầu thang thì cửa trước bật mở và anh họ Raphael Locke của anh và vợ, Ophelia, bước vào bên trong. Lại một mùa lễ hội chết tiệt! Anh chẳng nhớ nổi bao nhiêu họ hàng bên ngoại đến London vào thời gian này trong năm. Đương nhiên tất cả họ đều đến thăm nhà anh, và vài người còn lưu lại hàng mấy tuần liền. Chị họ anh - Amanda - em gái của Raphael, có thể cũng đến, vì chị ấy vẫn còn đang lứa tuổi cập kê. Chị ấy thích ở nhà anh vì sẽ có đến ba người tháp tùng - anh và hai cậu em trai anh, hơn là với anh trai mình lúc nào cũng ở nhà với vợ và cô con gái nhỏ.

Việc Raphael và vợ đến củng cố thêm quyết định của anh. Anh sẽ phải ở lại. Anh biết Rebecca sẽ lấy lòng gia đình anh dễ dàng như thế nào nếu anh không ở nhà nhắc nhở họ đừng để mình rơi vào trò lá mặt lá trái của nàng. Nàng quá đáng yêu và xinh xắn nên dễ làm mềm lòng người khác. Trong khi hầu hết đàn ông không muốn phụ nữ trong nhà thông minh ngang bằng họ, thì gia đình Locke và St. John không như thế.

Cho đến tận bây giờ, Rupert vẫn sững sỡ trước vẻ đẹp không thể tin nổi của Ophelia Locke mỗi khi nhìn thấy cô. Gương mặt độc nhất vô nhị đó không có chuyện nhìn thấy một lần rồi thì lần thứ hai sẽ không còn choáng váng. Ophelia và Rebecca cũng có thể có nhiều điểm tương đồng - không, đó là Ophelia của ngày xưa kia. Cô từng xuất sắc trong việc thao túng những tình huống để làm lợi cho mình, và thường viện đến những lời nói dối cho được việc, giống như Rebecca. Ophelia có một sắc đẹp mê hồn, về phương diện ấy thì không ai sánh được, nhưng thực ra cô không đáng yêu do những tính nết xấu đó. Nhưng cuộc hôn nhân với Rafe đã làm con người cô thay đổi hoàn toàn. Ophelia - vợ anh họ anh - chẳng có gì đáng để phàn nàn cả.

“Không nghĩ là có chú ở nhà đấy,” Raphael nói khi trông thấy Rupert.

Rupert ngoác miệng cười và tiếp tục đi xuống cầu thang tới chỗ cặp đôi đang đứng trong sảnh. “Dạo này em cố giới hạn mỗi tuần qua đêm với ba cô thôi. Hôm nay là ngày không nằm trong lịch.”

“Vậy mà hy vọng là sẽ không phải gặp chú,” Raphael cười cười. “Anh chỉ ghé qua thăm cô Julie thôi, nên chú cứ tự nhiên muốn đi đâu thì đi.”

Có vẻ lạ là Raphael Locke nửa đùa nửa thật. Anh hiếm khi ghen vợ từ lúc biết chắc tình yêu của cô dành cho mình, nhưng Rupert lại khơi dậy trong anh sự ghen tuông không chỉ một lần. Còn Rupert thì chỉ muốn đùa cho vui mỗi khi buông lời trêu ghẹo Ophelia trong những tháng đầu tiên mới về làm vợ Raphael. Thế nhưng Rafe, vốn biết tỏng cái thói trăng hoa săn gái của ông em họ nên không thấy chuyện đó vui tí nào.

“Anh ấy muốn nói là chúng tôi tưởng chú vẫn còn trên giường vào giờ này,” Ophelia nói, cố làm cho câu nói nửa đùa nửa thật của Rafe nghe dễ chịu hơn.

“Không sao, chị yêu”... Rupert nháy mắt với Ophelia... “Tôi quen với tính khí thất thường của anh tôi rồi.”

Raphael khịt mũi và khi đi đến phòng khách, anh cất tiếng gọi lớn. “Cô Julie đâu rồi? Cô nên sai thằng quỷ này đi đâu đó khi cháu đến thăm cô nhé.”

Ophelia khẽ mắng Rupert, “Tôi biết chú chỉ đùa, và chú cũng đã thôi trêu ghẹo tôi thường xuyên như trước. Nhưng chú cần nói cho anh chú biết là chú chỉ giỡn chơi thôi chứ.”

“Thì cho vui thôi mà, chị.”

“Thôi đi. Chú làm vậy chỉ cốt để chọc giận mẹ chú.” “Thì thêm một lý do nữa.”

“Và cả chọc tức chồng tôi.” Rupert bật cười. “Vâng.”

“Vậy thì đã đến lúc thôi khiêu khích anh ấy rồi, chú không nghĩ vậy sao? Tôi thích đến thăm gia đình chú, nhưng mất mấy ngày mới thuyết phục được Rafe đưa đi đấy - cũng tại vì chú.”

“Trời ơi,” họ nghe Rafe kêu lên. “Chuyện này xảy ra khi nào vậy?”

Rupert thở ra, buộc Ophelia cất tiếng hỏi, “Có gì không ổn sao?”

“Đúng vậy, nhưng dù sao đó cũng chỉ là quan điểm của tôi thôi. Còn mẹ tôi, trái lại, biết đâu lại nghĩ là chẳng có gì ổn hơn. Nhưng thôi để bà ấy kể cho chị nghe. Chắc bà đang vui mừng đến mức phát điên lên ấy.”

Anh chìa một cánh tay về phía phòng khách. Ophelia cau mày nhìn anh, rồi đi trước anh.

Nhưng mẹ anh không để cô hồi hộp. Ngay khi Ophelia xuất hiện ở cửa, Julie đã thông báo. “Để cô là người đầu tiên báo tin cho cháu về đám cưới của Rupert nhé. Nó đã tìm được cho mình một cô gái xinh xắn, và chúng nó sắp sửa có thêm một thành viên mới đấy.”

Rupert tựa người vào khung cửa và đập đầu vào lớp gỗ. Biết tỏng là thể nào mẹ anh cũng nói tuốt tuồn tuột ra ngay lập tức mà.

Ophelia ngoái lại nhìn anh và cất giọng hờn mát, “Tôi rất thích đi ăn cưới. Sao chúng tôi lại không được mời vậy?”

Anh nhắm mắt. “Có lẽ vì tưởng là không ai muốn biết.” “Phải, nó cũng đâu có báo cho cô,” Julie nói thêm, dù nụ cười rạng rỡ cho thấy bà không có chút gì buồn lòng về điều đó. “Nhưng cô tha cho nó cái tội đó, vì giờ biết cũng đâu có muộn. Chắc cháu biết con bé đấy, Rafe. Con bé là hàng xóm nhà cháu mà. Thậm chí, con bé còn kể có thể đã thành người một nhà sớm hơn kìa, rằng trước đây, con bé muốn lấy cháu làm chồng.”

“Ồ?” Ophelia nói, nhướn một bên mày nhìn chồng.

Raphael hơi đỏ mặt. “Anh không biết cô Julie nói về ai hết, em yêu. Cô đã nói chú Rupert cưới ai đâu nào.”

Rupert trố mắt. Mọi chuyện trở nên rõ ràng... lý do những việc làm của Rebecca. Chẳng liên quan gì đến vận động ngầm trong cung điện cả, mà chỉ là vụ lợi cho bản thân. Nàng lâu nay đã cố công tìm một tấm chồng, cách này hay cách khác... vào bằng được gia đình Locke. Anh chỉ là hòn đá kê bước cho nàng mà thôi.