• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 40

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 57
  • Sau

Chương 38

Rebecca tự hỏi có phải những cảm xúc của nàng lúc nào cũng vuột khỏi tầm kiểm soát khi có Rupert ở gần không.

Nàng tránh xa khỏi anh. Chỉ cần không nói chuyện với anh là được, anh đã khiến nàng giận đến mức một lần nữa lại thốt ra những lời tốt hơn hết là không nên nói. Nhưng đây là nhà anh! Vậy nên tránh xa anh ở đây có nghĩa là anh có thể đi theo nàng - và anh làm thế thật.

Nàng không biết hành lý của mình được đưa đi đâu. Quá giận nên không thể đi tìm người quản gia để hỏi và quá giận nên nàng nhất định sẽ đích thân đi tìm. Nàng bắt đầu thử mở những cánh cửa trên lầu. Bình thường, nàng sẽ không bao giờ làm cái việc khiếm nhã đó, nhưng hiện tại không có cảm xúc nào nơi nàng là bình thường cả. Rupert vẫn nối gót theo sau nàng.

Khi nàng với tay định mở cánh cửa cuối cùng trong hành lang dài, Rupert cảnh báo, “Đó... không...”

Anh chưa kịp nói hết câu. Đứng ngay sau Rebecca khi nàng mở cửa, anh có thể thấy nàng đã phát hiện hòm xiểng của mình được xếp vào căn phòng rộng lớn đó. Nàng bước thẳng vào luôn.

Anh cũng bước vào, và cất giọng đanh thép hết sức có thể, “Em không được ở phòng này.”

Đó là một căn phòng tuyệt vời. Màu xanh da trời sẫm và màu rượu chát rất hợp tông với nhau trên tấm thảm xa hoa lộng lẫy. Màu xanh da trời nhạt cùng với màu kem nhạt trên giấy dán tường khiến cho những bức tranh lớn với khung gỗ sậm màu nổi bật một cách bắt mắt. Bọc đệm dày trên sofa bằng gỗ anh đào và ghế đọc sách màu kem nhạt, tương phản với tấm thảm sẫm màu. Chiếc bàn thấp đặt giữa chúng cũng là một tác phẩm nghệ thuật vì bốn chân được chạm trổ công phu.

Những tấm rèm trên nhiều ô cửa sổ cũng mang màu xanh da trời sẫm và thêu chỉ bạc. Một giá vẽ đứng cạnh cửa sổ lớn nhất, bức tranh rõ ràng đang được vẽ dở đặt hướng ra ngoài sáng nên nàng không thể nhìn ra đó là gì. Nhiều giá ken đầy sách đến mức giờ muốn nhét thêm một cuốn cũng chẳng được. Hai chiếc tủ com mốt1 giống hệt nhau, lớn hơn bất kỳ cái nào nàng từng nhìn thấy, được đặt cạnh nhau và có thể là hàng đặt làm riêng. Chiếm trọn một bên tường là lò sưởi đá hoa cương đủ lớn để dễ dàng làm ấm một căn phòng rộng đến nhường này.

1 Tủ com mốt là loại tủ có nhiều ngăn kéo rộng

Hai cửa ra vào khác ở một bên tường, có thể dẫn tới nhà vệ sinh và phòng thay đồ hay nối liền với một phòng ngủ nữa theo kiểu phòng dành cho ông chủ.

Toàn bộ căn phòng toát lên sự tao nhã, và chiếc giường lớn thụt sâu tít vào trong một góc căn phòng một cách lạ lùng khiến nàng bật hỏi theo phỏng đoán của mình “Là phòng của anh?” Nàng cố giữ giọng bình thường khi nói thêm. “Em hoàn toàn đồng ý, em sẽ không ở đây. Chắc Charles nghe em tự giới thiệu mình là phu nhân St. John mới nên nghĩ là nơi này phù hợp để chuyển đồ đạc của em vào.”

“Gọi người hầu nhà anh bằng tên rồi cơ đấy?”

Nàng quay lại, nhận thấy anh đang đi băng qua phòng rồi đứng trước giá vẽ như một chú chó canh gác. Cứ như thể nàng quan tâm đến việc anh vẽ hay muốn biết anh tìm thấy niềm vui gì khi vẽ vậy.

Để đáp lại câu hỏi của anh nàng nói, “Em chỉ mới được nghe tên của ông ta thôi, nhưng, được rồi, từ nay về sau em sẽ gọi ông ta là quản gia của anh, cũng như em sẽ gọi nhà của anh, và cả cái kia nữa”... nàng chĩa một ngón tay về phía góc phòng... “là chiếc giường kỳ quái của anh.”

“Giường của anh thì có gì không ổn chứ?”

“Không ai đi đặt giường ngủ ở vị trí mà người ta chỉ có thể lên hay xuống từ mỗi một phía trừ phi phòng không đủ rộng, mà phòng này thì không thể nói là không đủ rộng. Cả ba chiếc giường em không may nhìn thấy đều bị nhét vào các góc.” “Em bảo thế là kỳ quái sao?”

Rebecca hít một hơi thật sâu khi anh tiến lại gần nàng. Nét mặt anh lúc này trở nên khác lạ, khiến nàng nhớ lại đêm hai người bên nhau.

Có lẽ, anh cũng đang nhớ đến nó vì anh nói thêm, “Anh có nhớ em thấy phiền gì với căn phòng của anh trong cung điện đâu. Thực tế, em còn gần như chẳng để ý gì đến nó vào đêm ấy vì mọi sự chú ý em dồn cả vào anh rồi. Em không nhớ sao?”

Làm sao Rebecca có thể quên chứ! Nhưng nàng không định thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, gương mặt đỏ lên của nàng có thể nói hộ nàng rồi, nên nàng vội quay đi.

“Chứ em không nghĩ mình nên hỏi tại sao những chiếc giường lại được đặt theo cách này thay vì đưa ra những giả định cạnh khóe hay sao?” Anh nói, khiến hai má nàng càng đỏ tợn. “Chẳng có vấn đề gì trong cách đặt giường như thế cả - thực tế, anh có lý do chính đáng.”

Tạ ơn Chúa, anh không đả động đến cái đêm định mệnh ấy nữa, nên nàng lên tiếng. “Được rồi, em nghe đây. Lý do gì vậy?”

“Không phải việc của em, nhưng em cứ nhất định muốn biết cho bằng được thì anh sẽ nói. Anh có tật xấu kinh khủng là ngủ không chịu nằm yên một chỗ mà quay trở lung tung nên lắm khi rơi ra khỏi giường. Đương nhiên, chuyện đó không bao giờ xảy ra khi ngay bên cạnh có một người ngủ cùng mềm mại, thường mồi chài anh ngay cả khi anh đang ngủ. Nhưng vì chuyện đó không thường xảy ra lắm nên để tránh đánh thức cả nhà dậy vì tiếng ngã bịch trong đêm, anh đã nghĩ ra vị trí an toàn cho chiếc giường của mình.”

Nàng vô cùng bất ngờ trước câu trả lời của anh. Và nàng cảm thấy mình cần xin lỗi.

Do vậy, Rebecca thấy kinh ngạc với chính mình khi cất giọng gay gắt, “Sao hả, những cô hầu gái không đủ xinh để quyến rũ được anh à?”

“Đương nhiên là đủ xinh chứ, nhưng mẹ anh không thích anh gái gú trong nhà của bà.”

“Em tưởng đây là nhà anh?”

Anh so vai. “Thì đúng là vậy, nhưng vì ở chung nên anh vẫn tôn trọng những ý muốn của mẹ mình về chuyện đó.”

Rebecca lại đỏ mặt. Tại sao nàng lại không thể nói lời xin lỗi mà lẽ ra phải thế? Nhưng nàng vẫn không thể khiến bản thân làm được chuyện đó ngay cả lúc này. Thay vì thế nàng quay người rời khỏi phòng.

Không hề dừng lại, và bằng giọng cộc cằn, nàng nói, “Em sẽ bảo quản gia của anh chuyển đồ đạc của em đi ngay.”

“Em có nhận thấy mình đi quá xa rồi không, Rebecca? Anh nghĩ từ nay về sau, em cần có thái độ nhã nhặn hơn.”

Nàng khựng lại. “Không thì sao?”

“Anh sẽ để em ở đây.”

Nàng quay người lại để đánh giá mức độ nghiêm túc trong câu nói vừa rồi. Nàng bắt gặp tia nhìn tinh quái trong đôi mắt màu xanh nhạt của anh, và một điều gì đó khác nữa. Đó là khao khát... hay giận dữ? Chắc chắn là giận dữ. Và anh không nghĩ là nàng cũng tức giận khi bị đổ cho đủ thứ hành động xấu mà nàng không hề làm.

“Anh biết rồi đấy, em đã nói với anh đêm đó em đến phòng anh là em giúp cho bạn anh, Nigel, theo yêu cầu của ông ấy. Anh chẳng buồn xác nhận điều đó, có phải không?”

“Ý em là gì?”

“Em không bao giờ đến phòng anh nếu ông ấy không đảm bảo với em rằng anh sẽ đóng vai trò trung gian giữa bọn em.”

“Có, anh đã nói chuyện với Nigel và ông ấy xác nhận rằng ông ấy bảo em xem anh như người trung gian. Nhưng, Becca, cả hai chúng ta đều biết em có nhiều cơ hội khác để báo tin, thay vì phá vỡ tất cả những nguyên tắc bằng việc đi vào phòng một người đàn ông, vào giờ muộn như vậy khi mà chắc chắn em biết rằng chủ nhân đã lên giường, và chính điều đó đã đẩy chúng ta vào tình huống không giữ nổi mình. Vậy nên sẽ không có chuyện đổ lỗi ở đây, Becca, khi cả hai chúng ta đều biết chính xác lỗi thuộc về ai.”

Nàng lắc đầu thất vọng. “Em đảm bảo là anh không hề ngạc nhiên khi em không đồng ý. Có thể em đã ngây thơ thật, nhưng em không hề dàn cảnh để mồi chài anh! Hãy làm điều tốt cho cả hai và đừng thấy em hành xử như thế nào cũng làm y như thế - bị em chọc tức và chọc tức em. Đây sẽ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa theo như cách anh miêu tả... trong thời gian em mang thai.”

“Thực ra, cách anh miêu tả là... một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa cho đến khi có chứng cứ. Em không tin anh sẽ không động vào em nếu chúng ta sống cùng một nhà, có phải không? Nhưng đừng cố quyến rũ anh trong thời gian đó. Nếu đó là kế hoạch hiện giờ của em, đến đây mồi chài anh lần nữa để em thực sự có mang, thì anh cảnh cáo em không hề có chuyện đó, anh hứa với em đấy... em sẽ hối tiếc.”

“Và hối tiếc vì đã từng ví anh như thiên thần. Chắc em mất trí rồi.”

Tiếng lầm bầm quá nhỏ khi ra khỏi cửa nên anh không thể nghe được. Nàng đã để sự giận dữ đẩy mình đến đây. Nàng đã để sự giận dữ làm tăng thêm mối bất hòa giữa họ. Nhưng không phải vì giận dữ mà ngực nàng lại đau nhói thế này. Và không phải vì giận dữ mà nàng ứa nước mắt.