Rupert không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng khi không có nàng luẩn quẩn ở bên anh bối rối và dễ dàng bị khiêu khích khi nghĩ về Rebecca đến thế nào. Sau khi đưa nàng về lại cung điện Buckingham và về nhà mình, anh có hai ngày nghỉ ngơi và từ chỗ ‘hơi’ tin bắt đầu tin ‘nhiều nhiều’. Điều đó khiến anh phải nhìn nhận việc nàng mang thai con của anh có thể dẫn đến những hậu quả làm thay đổi cuộc đời.
Họ sẽ phải giải thích cho mọi người hiểu quyết định sống ly thân khi vừa mới cưới nhau bằng cách nào đây? Nhưng nếu Rebecca thực sự có mang thì mới phiền phức, mà điều đó thì vẫn chưa được chứng minh.
Mất vài ngày sau Rupert mới bắt đầu nghĩ về đứa bé là thật chứ không phải là mưu đồ của Rebecca. Anh thậm chí bắt đầu hình dung con mình sẽ trông như thế nào. Đó là một sai lầm. Ngay khi Rupert định hình được khuôn mặt đứa trẻ mà có thể còn không tồn tại anh liền bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc mãnh liệt khôn tả và dai dẳng. Đứa con của họ - không, là con của anh. Khỉ thật, không, nó thực sự là con của họ - nếu nó có thật.
Anh cố thôi nghĩ về đứa bé và Rebecca, nhưng ý niệm đó đã len lỏi vào đầu anh rồi thì nhất định ở lỳ trong đấy. Anh sẽ phải đón nàng về lại London. Nói gì thì nói, anh không thể tin nàng không làm điều gì đó dại dột. Nàng có đi đứng cẩn thận không? Nàng có biết một số việc làm lúc bình thường thì không sao nhưng hiện tại có thể gây nguy hiểm cho đứa bé không?
Rupert vơ đại một ít quần áo cho vào cái vali nhỏ và mặc kệ thời tiết xấu, anh vẫn thẳng hướng về Norford để đón nàng về nhà mình.
Đương nhiên, việc họ sống chung một nhà không phải là sự chọn lựa lý tưởng, nhưng đó là cách duy nhất anh có thể kiểm soát được những hoạt động của nàng cho phù hợp với phụ nữ trong thời gian thai nghén. Họ có thể bịa ra một lý do gì đó đơn giản để sống chung một nhà mà không liên quan gì đến kết hôn. Hai người mẹ là đồng hương với nhau, và chỉ còn vài ngày nữa là hết tháng Mười một, lễ hội mùa đông đang tới gần. Julie có thể công bố rằng bà sẽ là người bảo trợ cho Rebecca trong mùa lễ hội. Chỉ đơn giản thế thôi.
Phi nước đại suốt chặng đường về Norford, anh thấy bất ngờ khi khoảng cách được rút ngắn, nhanh hơn rất nhiều so với những khi đi cùng mẹ trong chiếc xe ngựa chậm rì rì của bà. Anh chỉ đang nóng lòng muốn bảo vệ đứa con chưa chào đời của mình thôi chứ chẳng phải nôn nóng được gặp lại Rebecca. Anh tự trấn an mình về chuyện đó ít nhất là vài lần trong suốt chuyến đi dài. Và cảm giác thất vọng không mong đợi khi không tìm thấy nàng ở nhà là một lý do khiến anh giận dữ khi phi ngựa về lại London.
Anh đã bảo nàng về nhà cơ mà. Rebecca thực sự nghĩ nàng vẫn có thể làm theo ý mình hay sao chứ? Nàng đã cố tình thách thức anh. Vì nàng không thực sự mang thai, nên chắc chắn đã quyết định vẫn ở lại cung điện làm thị nữ. Thật bực là anh không thể đến đó để làm cho ra lẽ với nàng, vì chắc chắn sẽ có cãi vã và những người bàn tán, thể nào cũng gây xì xầm trong cung.
Khi đi qua cửa trước nhà mình, anh sững người khi nhìn thấy nàng đi ra khỏi phòng khách. Anh cứ thế nhìn nàng chằm chằm, và đồng thời thấy nhẹ người khi nàng vẫn ổn. Nhưng cơn giận dữ đeo đẳng suốt chuyến đi dài vẫn chưa nguôi ngoai, và ngay lập tức mặt anh đanh lại. Nàng không hề tỏ ra sợ hãi trước vẻ mặt đằng đằng của anh. Có phải chính nàng cũng trong tâm trạng tương tự? Khỉ thật, nàng trông thật quyến rũ với chiếc đầm tím oải hương - vòng eo của nàng vẫn thon thả như trước...
“Tại sao em ở đây?” Rốt cuộc anh cất giọng hỏi.
Với vẻ mặt hoàn toàn lạnh lùng, nàng đáp. “Em có mang theo hành lý. Em sẽ chuyển đến sống ở đây.”
“Em quá đáng vừa thôi!”
“Anh tử tế quá nhỉ khi đón chào em bằng cái cách thô lỗ như thường lệ đó,” Nàng chỉ đáp có thế.
Quai hàm anh giật giật. Việc nàng tự đến đây có khác gì với việc anh đến Norford và về lại sáng nay để mang nàng theo cùng đâu. Nhưng đó là ý của anh. Còn nàng tự đến đây là ý của nàng, và điều đó khiến anh nghi ngờ.
“Đừng bắt đầu giở trò nữa,” anh cảnh báo. “Trả lời câu hỏi của anh đi.”
“Tại sao em ở đây ư? Ta hãy bắt đầu bằng lý do hiển nhiên nhé? Vì em thực sự có mang và một khi bụng em bắt đầu lộ rõ thì em không muốn ở trong cung điện và để thiên hạ tò mò hỏi han chồng em là ai và không tin khi em bảo đó là anh.”
“Đó không phải là câu-trả-lời-rõ-ràng.”
“Vì anh khiến em quá tức giận đến mức em bất chấp bản thân để chọc tức anh đấy!”
“Em sẽ không ép anh làm gì được bằng việc tự ý xuất hiện ở đây đâu, anh dám chắc là em sẽ không. Anh thừa nhận mình có ‘hơi’ tin, nhưng nếu em cố biến cuộc hôn nhân này thành hiện thực trước khi đứa bé có thật…”
“Chúng ta sẽ không nói lại chuyện này nữa. Mẹ anh biết, mẹ em biết, và điều đó, nếu anh không đủ sáng dạ để hiểu, đủ để khiến chúng ta lấy nhau thật. Em đã nói rõ với anh là em không hề muốn cưới anh, nhưng nếu anh chịu nhớ lại, chính anh đã nhất quyết muốn vậy, nên giờ anh phải chịu. Em chỉ muốn đứa con của em có cha hợp pháp, và giờ sẽ là như thế. Cứ thoải mái nói cho mọi người biết rằng em đã lợi dụng anh nếu anh thích. Anh đã bảo thế nào nhỉ? Rằng em quyến rũ anh phải không? Em không quan tâm đâu.”
Cố kiên nhẫn hết sức có thể, anh hỏi, “Tại sao em làm thế với anh?”
“Vì em không nói dối. Em không hề nói dối anh từ cái đêm em bảo anh rằng em đi tìm khăn cho Sarah.”