• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 38

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 57
  • Sau

Chương 36

Rebecca khá hồi hộp khi đến nhà Rupert lần này. Lilly ngỏ ý muốn đi cùng nàng nhưng Rebecca không muốn mẹ chứng kiến Rupert giở giọng điệu mỉa mai và xúc phạm - hoặc nàng có thể cũng hành xử tương tự một khi bị anh khiêu khích. Nàng quyết định một mình đến nhà anh. Có thể nàng đã quyết định điều đó trong giận dữ, nhưng nàng tin chắc đó là quyết định đúng đắn. Dù nàng có căm ghét điều đó bao nhiêu, hay Rupert sẽ phản đối đến mức nào thì cũng không thành vấn đề. Đứa bé là quan trọng nhất.

Thêm nữa, mẹ nàng hoàn toàn đồng ý với nàng và đã tiêm vào đầu nàng ý tưởng đó khi nhắc nhở. “Đừng để cậu ta yên tâm với ý nghĩ hủy hôn khi mà điều đó sẽ không xảy ra.”

Vẫn người quản gia lần trước ra mở cửa cho nàng. Khi người đánh xe của mẹ nàng mang ra khỏi xe một trong số những chiếc rương nhỏ hơn của nàng, lẽ ra người đàn ông đó phải tỏ vẻ chút ngạc nhiên hay tò mò mới đúng nhưng ông ta vẫn tỉnh khô.

“Tôi là Rebecca St. John và tôi đến sống ở đây,” nàng giải thích. “Vậy nên ông vui lòng gọi người ra mang hộ đồ đạc của tôi vào. Vui lòng đưa tôi đến gặp ngài hầu tước.”

Mất một lúc ông quản gia mới đáp. Thậm chí, mắt ông ta còn lóe lên trong thoáng chốc. Có thể ông ta cảm thấy lẽ ra ông ta phải được báo trước việc nàng đến và đúng ra là phải thế - ngược lại không một ai trong nhà biết về điều này.

“Ngài hầu tước không tiếp khách được,” ông ta đáp một cách khó hiểu.

“Vẫn còn ngủ vào giờ này sao?”

“Không, cô Rebecca, sáng nay ngài rời khỏi nhà từ sớm. Từ lúc bình minh. Ngài có mang theo một chiếc vali nhỏ, nên chắc hôm nay chưa về. Ngài có nói như vậy.”

Nàng không hề mong đợi tin đó. Nàng đã sẵn sàng “nghênh chiến” với Rupert, nhưng anh lại không có ở nhà để “tiếp chiến” với nàng. “Tôi nói chuyện với mẹ anh ấy được không?”

“Đương nhiên rồi, mời theo tôi.”

Ông quản gia không đi xa mà dừng ngay trước cửa phòng ăn thông báo một cách trịch thượng. “Phu nhân St. John đến rồi ạ.”

Rebecca nghe giọng nói bực mình phát ra từ bên trong phòng. “Ông mù sao, Charles? Ta ngồi ngay đây cơ mà.”

“Phu nhân St. John mới ạ,” ông ta chữa lại.

Rebecca có cảm giác Charles thấy hả hê khi có thể khiến cho bà chủ im lặng. Nhưng biết chắc ông không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ Julie St. John, Rebecca bước vòng qua ông ta và đi vào phòng.

“Cháu là phu nhân mới đây ạ, trước kia là Rebecca Marshall của gia đình Marshall ở Norford. Tình cờ là nhà cháu nằm cùng đường với nhà anh trai bác, nên có thể bác biết...”

“Con gái của Lilly Marshall?” Julie cắt ngang. “Vâng ạ, và hiện giờ là... con dâu của bác.”

Người phụ nữ lớn tuổi hơn lẽ ra phải kinh ngạc, nhưng Julie St. John chỉ đặt cái nĩa xuống và hỏi bằng giọng hơi buồn, “Con trai nào của ta cưới cháu?”

“Con cả ạ. Một buổi lễ chóng vánh được tổ chức trên biển mới tuần vừa rồi ạ.”

Một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt bà mẹ chồng khiến Rebecca không khỏi sửng sốt. “Phải nói là cháu đã thành công trong khi tất cả những cô gái khác đều thất bại. Ta có lời khen cháu!”

“Bác không giận ạ?”

“Chúa ơi, không, ta vui là đằng khác. Ta thậm chí biết cả cha mẹ cháu. Họ là đôi bạn thân thiết, ta tin chắc cháu đã được nghe kể, nên chẳng ai bất ngờ khi họ lấy nhau cả. Lúc đó ta đã rời nhà, nhưng ta nghe ngài bá tước xây dựng trang viên đó chỉ dành Lilly, vì nó gần nhà cha mẹ ruột của bà ấy. Ta nghĩ ông ấy thật lãng mạn khi nghe anh trai ta kể lại trong một lần ta về thăm nhà. Thật quá sức bất tiện khi sống gần như cả đời mình trong một ngôi nhà thừa kế và rồi phải ra khỏi đấy khi chồng qua đời. Ít ra mẹ cháu đã không vấp phải chuyện đó.”

Rebecca suýt nữa thì không giữ được nét mặt nghiêm túc khi nghe Julie càu nhàu. Nàng biết chính xác điều bà đang than phiền. Nàng đã đoán Rupert vẫn còn sống với mẹ và cũng đã nói với Lilly chuyện đó.

“Con lo hão rồi,” Lilly bảo nàng. “Julie vẫn còn sống với cậu ta. Cậu ta thừa hưởng tất cả những đất đai của cải cùng với tước hiệu khi cha cậu ta mất.”

Rebecca không thể nhớ nổi Julie đã chuyển sang một chủ đề hoàn toàn khác. Có phải là người phụ nữ này muốn biết tại sao Rupert chẳng hề báo với bà là anh đã kết hôn không?

Rebecca thận trọng nói, “Cháu rất vui vì bác thấy cháu là người vợ thích hợp cho con trai bác, nhưng cháu nói trước cho bác biết là anh ấy không cảm thấy như vậy. Cháu đến đây không phải là do anh ấy mời cháu, cháu cứ thế tự đến thôi, bác thấy đấy.”

“Hai đứa cãi nhau sao?” Julie đoán. “Chuyện đó không có hay, nhưng giải thích được lý do nó không đả động gì đến sự kiện trọng đại đó với bác. Bác vẫn chưa thể tin nổi. Bác những tưởng là hai em trai của nó sẽ cưới trước nó rất lâu ấy chứ.”

“Không chỉ cãi nhau thôi đâu ạ. Rupert có ý định hủy hôn.” Julie cau mày. “Ta nghĩ lẽ ra ta không nên biết chuyện đó vội. Vậy là ta sẽ không có cháu nội gì sao?”

“Dạ có đấy ạ - ít nhất là một,” Rebecca đáp với nụ cười bẽn lẽn.