Lilly trông rất tuyệt - hai má bà ửng hồng lên sau chuyến đi dài bằng ngựa trong tiết trời lạnh.
Rebecca cũng có tài cưỡi ngựa cừ khôi nhờ học được từ mẹ và sáng sớm nào trước khi bắt đầu vào học nàng cũng cưỡi ngựa đi dạo cùng bà. Ở London, nàng thấy nhớ điều đó. Nàng cũng nhớ mẹ, nhớ ghê gớm. Đã gần hai tháng rồi còn gì!
“Đừng có nói với mẹ là mẹ mua nhà thành phố thành công cốc nhé,” Lilly nói khi bà bước vào phòng và ôm ghì lấy Rebecca một lúc. “Dù mẹ nghĩ chúng ta vẫn có thể sử dụng nó khi lễ hội mùa đông sắp đến. Con thế nào, con yêu? Con trông hơi xanh xao. Con không ốm đấy chứ? Có phải do vậy mà con muốn về nhà không?”
Rebecca hầu như không thể không há hốc miệng. Rõ ràng, mẹ nàng thậm chí còn chưa biết nàng vắng mặt ở cung điện suốt bốn ngày qua. Thế có nghĩa là Lilly không hề đau buồn hay lo lắng, và mấy ngày qua Rebecca đã dằn vặt vô ích.
Và mẹ nàng chỉ nghe được mỗi câu nói cuối cùng của Rebecca khi bà đi vào. Thế có nghĩa là Rebecca có thể từ từ báo tin cho mẹ nàng…
“Tiểu thư kết hôn rồi, tiểu thư đang có mang, và tiểu thư sẽ kể hết đầu đuôi cho phu nhân nghe trên đường về.”
“Flora!” Rebecca kêu lên.
Lilly nghiêm mặt nhìn cô hầu gái và mắng. “Lúc nào cháu cũng pha trò vô duyên vậy, Flora. Chủ đề này không phải để đùa.”
Rebecca vội nói lảng đi. “Mẹ đã quyết định mua nhà ở đây lúc nào thế? Trong thư mẹ có nói gì đâu.”
“Mẹ muốn con bất ngờ. Mẹ đã đến London cách đây hai ngày để hoàn tất thủ tục mua bán, và mới xong một giờ trước thôi. Gì mà khó khăn ghê gớm, còn tệ hơn ở nhà và nhớ con nữa.” Lilly bật cười nói thêm.
“Cháu có đùa đâu,” Flora lầm bầm từ bên kia phòng. Cả hai mẹ con nhà Marshall cùng trừng mắt cô hầu gái, rồi lại phớt lờ cô. Rebecca nhắc mẹ. “Nhưng mẹ nói mẹ không định mua nhà ở đây mà.”
“Mẹ biết, mẹ đã quyết định không mua. Con phải tách mẹ ra, như thời gian vừa qua ấy, vì mẹ biết có thể con sẽ không bao giờ về nhà sống nữa, nếu có về thì cũng chẳng ở được lâu. Nhưng cuối cùng, mẹ không chịu được điều đó nữa! Vậy nên cho dù con có ở đâu sau khi kết hôn thì chúng ta cũng sẽ không phải sống xa nhau.”
“Cháu không đùa đâu đấy,” cô hầu gái lại lầm bầm.
“Flora, thôi đi, xin chị đấy,” Rebecca nói.
Không may, giọng nàng có hơi lo lắng khiến Lilly không thể không chú ý. Mẹ nàng cau mày. “Có chuyện gì đó mà mẹ nên biết phải không?” Lilly hỏi thẳng con gái.
Rebecca biết nói sao, chỉ có thể chăm chăm nhìn mẹ. Ruột gan nàng lại rối bời.
“Tôi chỉ cố giúp tiểu thư khỏi bực mình nữa thôi,” Flora điềm nhiên. “Tiểu thư không cần phải bực mình thêm vì như thế lại càng khiến chứng nghén của tiểu thư tệ hơn. Tiểu thư đã chịu đựng nhiêu đó là đủ rồi.”
Lilly không ngốc. Nghe Flora nói đi nói lại hai lần là đủ. Bà nói dỗi, “Con kết hôn vào ngay cái tuần con đến đây à? Thế mà không cho mẹ hay hoặc mời mẹ ăn cưới gì cả là sao đấy?”
Rebecca vội thanh minh, “Không phải như thế đâu mẹ. Con chỉ mới kết hôn sáng nay ở eo biển Manche khi bọn con trên đường từ Pháp về.”
“Pháp?”
Rebecca nhăn mặt. “Mẹ có thể gọi đó là chuyến đi trăng mật - hay đại loại vậy.”
Lilly không còn giữ được bình tĩnh nữa, “Ôi, trời đất quỷ thần ơi, mẹ phải ngồi xuống thôi.” Nhưng bà không hề ngồi mà vẫn đứng sững người ra đó và cố hỏi, “Nó là đứa nào?”
“Rupert St. John.”
“Chẳng phải cậu ta - ôi trời, cậu thanh niên điển trai con của Julie ấy hả? Cũng dễ hiểu, mẹ nghĩ vậy. Lúc nào nhìn thấy cậu ta con cũng lóa hết cả mắt mũi lên mà, đúng không?”
“Vâng, đó là lúc con chưa biết nhiều về anh ta thôi,” Rebecca đáp, rồi ước chi nàng kịp kiềm lại lời cằn nhằn vừa rồi.
Lilly nhướn mày, “Ngoài thực tế là con phải cưới, có điều gì đó khác không ổn nữa phải không?”
“Cháu nghĩ việc cô dâu và chú rể ghét nhau có thể xem là một điều gì đó khác đấy ạ,” Flora lên tiếng.
Lần này, Lilly ngồi xuống thật. Bà toan nói gì đấy nhưng rồi đổi ý. Bà mở miệng định nói lần nữa, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, bà bức xúc nói lớn. “Chuyện này làm sao mà xảy đến với con được chứ!” Rồi sau một thoáng run người, bà nói. “Thôi được, con nói đi, càng ngắn gọn càng tốt, không mẹ đi tìm ngay một khẩu súng lục bây giờ đấy.”
Rebecca nói vắn tắt và cố không bỏ sót một chi tiết nào. Nàng kể từ đầu, giải thích việc Sarah Wheeler cố kéo nàng vào và cuộc gặp gỡ đầu tiên với Rupert. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười đến thế nào, nhất là cả hai đều đưa ra những giả định sai lầm. Nàng thừa nhận nàng thích anh, dù rõ ràng anh là một kẻ săn gái. Nàng thậm chí thú nhận rằng nàng đồng ý giúp Jennings trong những vụ vận động ngầm của ông ta, và đó chính là nguyên do dẫn đến việc nàng đi tìm Rupert tại nơi mà lẽ ra nàng không nên đến. Nhưng nàng không chừa lại chi tiết nào, kể hết mọi điều anh đã nói và tại sao.
Rebecca thấy nhẹ hết cả người sau khi nói xong, như thể một quả núi lâu nay vẫn đè nặng hai vai nàng vừa mới vỡ vụn thành những hạt bụi li ti. Nàng lẽ ra nên nhớ Lilly thường xử lý những chuyện tốt và xấu do cuộc đời mang lại như thế nào. Mẹ nàng không bao giờ dè bỉu, không bao giờ để bụng lâu điều gì. Bà có thể nổi giận về điều gì đó như bất kỳ người nào khác, nhưng bà hiếm khi giận dai, cứ phừng phừng lên rồi nguội ngay sau đó. Rebecca thực sự mong nàng có thể làm được như thế. Và ước gì nàng đã tìm đến Lilly trước, thay vì nghe theo lời khuyên của Flora... bảo nàng kết hôn.
Lilly đứng lên khi Rebecca nói xong và thậm chí còn mỉm cười. Có thể không phải là nụ cười toàn tâm toàn ý, nhưng rõ ràng là nụ cười cương quyết.
“Được rồi,” bà nói. “Không cần vội về Norford. Mẹ có phòng cho con nghỉ ngơi. Mẹ nghĩ chắc con muốn cùng mẹ đi mua sắm ít đồ đạc trang trí cho ngôi nhà mới, và hãy xem đó là cách để gạt những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Hai mẹ con mình sẽ có một cuộc đoàn tụ vui vẻ. Chúng ta sẽ tận hưởng thời gian bên nhau. Rồi con có thể quyết định con muốn làm gì. Và con có thể quên đi những mệnh lệnh ngớ ngẩn của chồng con, những mệnh lệnh hoàn toàn không thích đáng vì chúng dựa trên sự phân tích sai lầm thay vì sự thật. Thế nào, con yêu? Ta ra ngoài ăn một bữa tối ngon lành ở London nhé? À mà chắc con không thể rồi, nhưng mẹ cảm thấy hơi bức bối với chuyện này rồi đấy.”