• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 36

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 57
  • Sau

Chương 34

"Tiểu thư đã ở đâu vậy?”

Rebecca nhăn mặt trước tiếng hét chói tai của Flora, cho dù nàng cũng đã lường trước việc này. Mất khá nhiều thời gian mới thuê được một chiếc xe ở Dover và để về lại London trước khi trời tối, đôi ngựa đã phải chạy hết tốc lực. Nhưng chị hầu gái đâu cần phải hét toáng lên như vậy để thể hiện sự nhẹ nhõm của mình.

“Không phải là nơi em muốn,” Rebecca mệt mỏi đáp và đi đến ngồi xuống giường.

“Bốn ngày chứ ít gì!”

“May là chỉ có bốn ngày thôi đó,” Rebecca càu nhàu. “Chẳng phải cứ thấy tàu là bắt được đâu, chị biết rồi đấy. À mà em nghĩ chắc chị không biết đâu. Được rồi, để em kể cho chị nghe, em cũng mới phát hiện ra điều đó thôi.”

Flora trố mắt. “Ngay tại nơi tiểu thư nghĩ tiểu thư sẽ đi bằng tàu sao? Và một mình? Không có tôi?”

“Không có lựa chọn nào khác. Con tàu rời bến trong khi em bảo chồng mình rằng cuộc hôn nhân với anh ta dứt khoát không được.”

“Vậy là tiểu thư đã cưới anh ta?”

Rebecca chớp mắt khi nghe giọng Flora đột nhiên điềm đạm. “Sao chị không bất ngờ?”

“Vì đó là điều nên làm, sau khi cân nhắc mọi bề.” Rebecca khịt mũi. Cơn giận dữ quay trở lại, và nàng đứng bật dậy. “Không hề là điều nên làm khi mà anh ta không muốn cưới em. Không hề là điều nên làm khi mà anh ta nghĩ rằng em quyến rũ anh ta. Không hề là điều nên làm khi mà anh ta một mực khăng khăng rằng em nói dối về đứa bé.”

“Vậy... sao cuối cùng tiểu thư lại cưới anh ta được?” “Anh ta bảo là tin một chút.”

“Một chút thôi sao?” Flora suýt nghẹn. “Vâng, một chút thôi.”

“Tiểu thư ở với anh ta những bốn ngày mà không nôn lần nào để chứng minh...”

“Có nôn chứ sao không. Sáng nào cũng nôn.” Rebecca thở dài. “Nhưng anh ta phớt lờ vì anh ta nghĩ là em vờ vịt. Thêm nữa, trên tàu, em đâu chỉ nôn do nghén. Em hoàn toàn tin chắc rằng vòng bụng lớn là bằng chứng duy nhất anh ta sẽ chấp nhận trước khi em sinh con. Nhưng Rupert có ý định hủy hôn, vì anh ta cương quyết cho rằng em sẽ không đời nào lộ bụng sau một thời gian nhất định nữa.”

“Vậy thì quá tệ cho anh ta, khi mà đúng là tiểu thư có mang thật.”

“Quá tệ cho em thì có. Anh ta là một kẻ đểu giả, Flora ạ. Em không thể tin được lại có lúc say đắm anh ta. Đương nhiên, anh ta không để lộ bản chất trước cái đêm định mệnh ấy. Nhưng anh ta chắc chắn đã để lộ nó ra khi em bắt kịp anh ta trên con tàu nhổ neo trước khi em kịp xuống. Và em nhất định không lấy anh ta và đã bảo anh như vậy.”

“Tiểu thư giữ vững lập trường thật đấy!”

“Đừng có cố hài hước trong tình huống tệ hại này. Anh ta dọa sẽ hủy hoại thanh danh nếu em không chấp nhận những điều kiện tạm thời kinh khủng của anh ta! Và anh ta ra lệnh cho em phải ở rịt trong nhà ở Norford cho đến khi anh ta thấy đã đến lúc kết thúc cuộc hôn nhân nực cười này.”

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta phát hiện ra anh ta không thể kết thúc nó một cách êm thấm, mà lại bằng một vụ ly hôn tai tiếng?”

“Một khi anh ta thấy em không hề nói dối, anh ta sẽ không kết thúc gì cả, và đó là điều em sợ. Lý do duy nhất anh ta cưới em là vì anh ta ‘hơi’ tin em mang thai. Anh đã tuyên bố rõ rằng anh ta sẽ không để con của anh ta rơi vào tay người lạ. Nên em mong bụng mình càng lâu lộ càng tốt để em tìm được cách thoát ra khỏi cái mớ lộn xộn này trước khi anh ta nhận ra em mang thai thật.”

“Tôi không tin là tiểu thư đã nghĩ kỹ,” Flora ngập ngừng.

“Hiện tại, em tin rằng mình rất khinh miệt anh ta,” Rebecca khăng khăng.

“Ý tôi không phải thế. Ý tôi là tiểu thư có thứ tiểu thư cần, sự hợp pháp cho đứa con của tiểu thư. Nếu tiểu thư lặng lẽ kết thúc cuộc hôn nhân đó để không ai hay biết, thì tiểu thư sẽ trở về nơi tiểu thư bắt đầu, nhưng ba hay bốn tháng thì quá trễ để làm bất kỳ điều gì ngoài việc đi khỏi đây để sinh con trong bí mật, rồi cho đứa bé đi.”

Rebecca tái mặt. Tại sao nàng không nghĩ đến điều này? Vì nàng quá mải tức giận Rupert St. John đến mức không nghĩ ra được điều gì khác ngoài việc làm cách nào để tránh xa anh?

“Chắc tiểu thư hiểu tôi muốn nói gì rồi,” Flora gật đầu hài lòng.

“Chuyện này - thật không thể chịu nổi. Em không tài nào chịu được ý nghĩ cột chặt đời mình vào anh ta cả…”

“Thôi nào,” Flora nghiêm nghị. “Tiểu thư thực sự nghĩ rằng anh ta sẽ tiếp tục khiến tiểu thư thấy khinh miệt sau khi anh ta biết những kết luận ngu ngốc của mình là hoàn toàn sai ư? Biết đâu anh ta có thể lại dễ thương như tiểu thư muốn, để bắt đền cho tiểu thư thì sao.”

Rebecca khịt mũi. “Không, anh ta sẽ lại tìm lý do để xem thường em nữa cho mà xem. Đừng quên, anh ta luôn miệng bảo rằng em quyến rũ anh ta, rằng chuyện này là lỗi tại em!”

“Mà có đúng là tiểu thư như vậy không?” Flora huỵch toẹt. Trước cái trừng mắt của Rebecca, cô hầu gái chữa lại bằng giọng cầu hòa. “Không, đương nhiên là không rồi. Không thể tưởng tượng nổi tôi nghĩ gì nữa. Nhưng tiểu thư phải hiểu một điều là phụ nữ cố lừa anh ta vào bẫy hôn nhân nhiều lần đến mức anh ta không tin sự thật khi nó bày ra trước anh ta.”

“Đừng có mà bào chữa cho anh ta, Flora. Em đã trải qua bốn ngày kinh khủng với người đàn ông đó, nên em nhất định không thèm nói chuyện với anh ta nữa.”

Flora gật đầu đồng tình và cầm cuốn sách đang đọc dở lên. “Mẹ em phát điên lên vì sự biến mất của em bao lâu?” Rebecca lo lắng hỏi.

Nét mặt của Flora ngay lập tức chuyển sang thông cảm. “Tôi đợi cho tới khi mình bình tĩnh lại mới dám bắn tin về cho bà ấy là tiểu thư mất tích. Tôi không ngớt cầu nguyện tiểu thư sẽ quay về bất kỳ lúc nào. Nhưng sau hai ngày đêm mà tiểu thư vẫn bặt vô âm tín, tôi không thể đợi thêm nữa. Thêm một ngày nữa trôi qua mà người đàn ông John Keets nhờ báo tin vẫn chưa quay về. Nhưng tôi tin chắc là anh ta đã báo tin rồi. Tôi tưởng Lilly đã có mặt ở đây đêm qua rồi ấy chứ, vậy nên tôi chẳng thể hiểu nổi điều gì trì hoãn bà. Dù vậy, tôi tin bà sẽ có mặt ở đây bất kỳ lúc nào.”

Rebecca thở ra. Nàng rất biết ơn vì Lilly đã không lo lắng như nàng lo sợ, nhưng giờ nàng lại băn khoăn không biết chuyện gì khiến bà không thể đến đây sớm hơn. Và nàng cũng không biết nên ở cung điện chờ bà đến hay cố tìm Lilly dọc theo đường về nhà. Nếu chọn cách thứ hai nàng có thể không thấy mẹ vì trời đã tối mịt. Thêm nữa, vì không có xe và người đáng xe riêng, nàng sẽ phải thuê, và không chắc là sẽ tìm được một người đánh xe chịu đưa nàng về Norford trong đêm hôm thế này.

“Em nghĩ mình sẽ phải ở lại đây thêm một đêm nữa,” Rebecca nói. “Nhưng chị có thể nhờ người mang hòm xiểng của em tới để tối nay, em sẽ phụ chị dọn đồ đạc của mình còn chị thì quay về căn hộ thuê thu dọn đồ đạc của chị trước khi quá muộn.”

“Mai ta về sao?”

“Vâng, đó là việc đầu tiên cần làm vào sáng mai. Nếu em có thể tìm được xe tối nay, thì ta sẽ làm.”

“John có thể giúp tìm xe nếu tiểu thư muốn đi bây giờ.” “Nhưng nếu mẹ đến sau khi chúng ta đi thì sao?”

“John có thể canh xem lúc nào bà chủ đến thì báo cho bà biết là tiểu thư vẫn an toàn và mạnh khỏe. Bà không cần tận mắt trông thấy tiểu thư để đảm bảo điều đó.”

“Anh chàng Keets tội nghiệp. Lâu nay, chúng ta lợi dụng sự nhiệt tình của anh ta. Để em nghĩ cách trả ơn anh ta mới được.”

“Tiểu thư không cần làm chuyện đó,” Flora đỏ mặt. “Ồ,” Rebecca lại đầy thấu hiểu, và chỉ một chút khó chịu với việc Flora có nhiều người tình, khi mà chính nàng lại biến mình thành kẻ mất giá. “À, em hy vọng là khi chúng ta về nhà, chị sẽ không nhớ anh ta đến phát điên lên.”

Flora cười toe. “Anh ấy hứa sẽ... thường xuyên đến thăm.”

“Vậy thì quá tốt, em nghĩ chúng ta có thể cho người quay lại đây lấy đồ đạc, nếu tối nay anh ta tìm được xe. Dù vậy, em cần giải thích với Sarah về sự vắng mặt của mình trong mấy ngày qua, và cho chị ta biết tại sao em không muốn làm thị nữ nữa. Em sẽ đi tới chỗ chị ta ngay bây giờ.”

“Vậy tiểu thư định cho chị ta biết sự thật sao?” Flora hỏi giọng kinh ngạc.

“Trời ơi, làm gì có. Chuyện đó chỉ chúng ta biết thôi. Nhưng em đã nghĩ ra cách để nói với Sarah rồi. Những vụ vận động ngầm của chị ta, em không thể chịu đựng thêm nữa, và còn nhiều chuyện khác. Em thậm chí sẽ bảo chị ta rằng mấy ngày qua em về nhà để thuyết phục mẹ cho từ bỏ vị trí đó.”

“Con định làm như vậy ư?” Lilly Marshall cất tiếng từ ngoài cửa.