Làm thế nào người ta có thể ghét ai đó mà vẫn còn cảm thấy áy náy khi cầu cho họ cút xuống địa ngục?
Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy áy náy! Rebecca thực sự phải cố đấu tranh tư tưởng, dằn mình lại để không xin lỗi Rupert. Nàng tin chắc rằng Rupert cũng chỉ giận mà nói vậy thôi chứ anh sẽ không cưới nàng.
Nhưng anh cưới thật.
Cơn váng vất thật kinh khủng và không chịu chấm dứt. Rebecca đứng trên boong con tàu nhỏ mà Rupert đã xoay xở để hai người có được chỗ, vài đợt gió lạnh phả lên mặt làm khô những giọt nước mắt nhanh đến mức thậm chí nàng không hề biết là mình đang khóc. Cưới xin gì mà lạ lùng vậy chứ, tất cả cũng chỉ vì nàng không thể cưỡng lại được thiên thần bị vấy bẩn ấy. Nàng cố nghĩ cuộc “hôn nhân” này có ý nghĩa gì với nàng nhưng chịu chết. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả!
Một con tàu lớn hơn chở chiếc xe và đôi ngựa, nhưng chỉ có Matthew đi trên đó, vì hôm sau tàu mới rời bến. Chiếc nhỏ hơn không có buồng cho khách nhưng rời ngay và cập bến Dover trong vòng một giờ.
Nàng chỉ cảm nhận được Rupert khi anh đến bên nàng nơi thành tàu. Nàng không thể ngoái sang nhìn anh vì bờ biển nước Anh đã xuất hiện từ xa và mắt nàng một mực hướng về phía ấy.
“Anh muốn nói rõ với em vài điều cho em yên tâm, Becca,” giọng Rupert bình tĩnh nhẹ nhàng, như thể anh đang ban cho nàng một ân huệ. “Anh sẽ không chạm vào em nữa. Cuộc hôn nhân này chỉ trên danh nghĩa thôi.”
Nàng đúng ra đã cảm ơn anh về điều đó nếu có thể cất tiếng. Nhưng nàng cũng không nói gì thêm với anh vào lúc này.
Nhưng anh vẫn chưa xong, “Anh không dám lần nữa, nhỡ đâu lại làm em có thai thật.”
Nếu nàng là người dễ bị kích động, thì chắc nàng đã điên lên rồi. Còn anh thì vẫn chưa thôi ý định dí lòng tự trọng của nàng đến sát đất. Vẫn giọng nói trầm tĩnh, anh tiếp tục sỉ nhục nàng.
“Em thậm chí không phải gặp anh cho đến khi đủ thời gian trôi để chứng minh rằng em dối trá về đứa bé. Thực ra, anh không cần đích thân đến tận nơi để kiểm tra. Anh sẽ nhờ một người em trai của mình làm thay, và anh sẽ hủy hôn ngay lập tức sau đó. Vậy nên sẽ chẳng có hại gì, ít nhất là dưới góc nhìn của anh.”
“Anh quý hóa quá nhỉ,” nàng khẽ rít lên khinh miệt. “Dù anh tin chắc rằng cuộc hôn nhân này chính xác là điều em muốn lâu nay, mặc cho em cố sống cố chết phủ nhận.
Không cho ai biết chuyện này, hay anh nên công khai?” “Được,” nàng đáp giọng gay gắt. “Em vừa xảo quyệt như cáo lại vừa đần độn như lừa. Cứ tiếp tục đối xử với em hệt như một đứa con nít đi.” “Không cần phải mỉa mai.”
“Em không đồng ý. Thực ra, từ nay trở đi dù em có đồng ý với anh hay không em cũng sẽ bảo là không đồng ý! Em có thể hành xử như một đứa con nít nếu anh cứ nhất định xem em giống một đứa con nít như thế.”
Nàng không nhìn vào mặt anh, nhưng nàng nhìn xuống và trông thấy các khớp ngón tay anh trắng bệch khi anh nắm chặt lấy thành tàu bên cạnh nàng. Tốt. Tại sao nàng phải là người duy nhất giận dữ về tình huống tệ hại này chứ?
“Em muốn làm gì thì làm, nhưng anh nói thẳng thế này nhé,” anh nói rành rọt từng lời. “Không nên cho ai biết về cuộc hôn nhân chỉ có trên danh nghĩa này - cuộc hôn nhân mà em bảo là em không muốn và anh cũng thề là anh không.”
Giờ thì anh đe dọa nàng đấy ư? Bằng cái gì? Cuộc hôn nhân trọn đời với anh ư? Chắc nàng phát điên lên mất.
“Đương nhiên là em có thể báo cho mẹ em biết,” anh tiếp tục. “Anh không muốn bà ấy đập cửa nhà anh nếu em ngốc nghếch đến nỗi cố thuyết phục bà tin rằng em có mang. Nhưng em dứt khoát không được kể với bất kỳ ai khác và dặn bà ấy cũng làm đúng như thế.”
“Vậy sao? Điều gì khiến anh nghĩ là em sẽ làm bất kỳ điều gì anh bảo thế?”
“Bởi vì trong thời gian chờ chứng cứ đó, em thuộc quyền sở hữu của anh một cách hợp pháp, và thế có nghĩa là em phải vâng lời anh.”
Nàng suýt nữa thì tức thở. “Đừng có quá tự tin như thế, St. John. Em không quan tâm mấy cái quyền anh nghĩ cuộc hôn nhân nực cười này mang lại cho anh, trong chừng mực mà em quan tâm, anh thậm chí không hề tồn tại. Em có cần phải nói rõ hơn không nhỉ?”
“Không, anh tin chúng ta đã đi đến thống nhất là quên nhau đi, việc này anh thấy được đấy. Miễn là em không làm gì khiến anh phải chú ý, điều đó đồng nghĩa với việc em nên ở nhà suốt thời gian đó.”
“Em chẳng sợ những lời đe dọa của anh đâu.”
Anh nhướn một bên mày nhìn nàng. “Không ư? Vậy chắc chắn là em có một vài ý niệm kỳ quặc về hôn nhân rồi. Hãy đi mà hỏi mẹ em nếu không tin anh.”
Anh bỏ đi, và nàng không buồn nhìn xem anh đi đâu. Họ là vợ chồng và sẽ như vậy cho đến khi anh hủy hôn. Ba bốn tháng nữa thôi, nàng sẽ cho anh sáng mắt ra.