• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 57
  • Sau

Chương 32

Rupert kéo Rebecca nằm xuống sàn! Tệ hơn nữa là anh trùm cả người bên trên người nàng, không hẳn là dồn hết sức nặng của anh lên nàng, nhưng đủ để khiến nàng không thoải mái.

Đương nhiên, Rebecca có nghe thấy tiếng súng, và đó là căn nguyên hành động vừa rồi của Rupert. Nàng có điếc đâu. Dù vậy, nàng vẫn hỏi giọng bực bội, “Có đúng là anh nghĩ một viên đạn có thể đi xuyên qua lớp gỗ chắc nịch thế kia không? Lại còn trong lúc xe đang chạy nữa chứ? Làm sao chúng ta có thể trúng đạn được chứ.”

“Họ đi ngựa,” anh nói ngắn gọn.

“Lại càng không. Anh từng bắn trúng mục tiêu khi đang đi ngựa à?”

“Ừ.”

Rebecca khịt mũi tỏ vẻ không tin, nhưng nàng biết những kẻ truy đuổi kia muốn gì. Cho dù Matthew ngay lập tức thúc đôi ngựa phi nhanh hết tốc lực, nhưng chẳng mấy chốc họ sẽ bị đuổi kịp.

“Cướp đường hả?” Nàng hỏi, và không thể giấu được giọng khấp khởi hy vọng.

“Vào ban ngày ban mặt thế này sao?” “Thì biết đâu bọn chúng đang bí bách.”

Bị cướp chẳng phải là điều hay, nhưng vẫn còn hơn là bị tên tội phạm lên cơn thịnh nộ truy đuổi để lấy lại tài sản bị đánh cắp.

“Phỏng đoán hợp lý đó, Becca, nếu không phải chúng ta vừa rời khỏi nhà một tên giết người hàng loạt có thâm niên.”

“Vậy anh đã tìm thấy cái cần tìm rồi à?”

“Nó nằm trong cuốn sổ anh bảo em giấu ấy. Chắc vì thấy chúng ta hấp tấp rời đi, nên anh đoán là Mary Pearson báo ngay cho chồng biết là chị ta đã đưa em vào phòng ngủ của họ, và sau đó là anh. Samuel chắc đã vội vàng lên lầu để kiểm tra cuốn sổ chứa chứng cứ tội ác mà hắn ta đã bất cẩn để hớ hênh trên bàn.”

“Và phát hiện nó biến mất,” nàng nói kèm theo một tiếng thở dài cố nén.

“Đừng có não nề như thế chứ. Chúng ta sẽ ổn thôi.” Nàng muốn hét vào mặt anh như một con mụ nanh nọc vì đánh giá tình hình theo cách ngớ ngẩn đó. Thêm hai phát súng nữa, nỗi sợ trong nàng tăng lên. Giống hệt cảm giác khi còn ở nhà Pearson vậy. Lúc Rupert bảo anh đã hạ gục một người hầu, có nghĩa là họ có thể bị phát giác bất kỳ lúc nào, cơn buồn nôn ngay lập tức bay biến. Thật không thể tin nổi. Có phải là do bị đột ngột đẩy vào một tình huống gây sợ hãi? Không phải nàng định tìm ra những thứ khiến mình sợ chỉ để vượt qua những cơn nghén dễ dàng hơn một chút, nhưng đó là một tác dụng phụ thú vị. Nàng có thể thử nghiệm giả thuyết ấy ở nhà bằng cách bảo Flora hù nàng hoặc… thế quái nào mà nàng cứ nghĩ về những điều có thể không bao giờ xảy ra khi mà biết đâu nàng lại mất mạng trong vòng vài phút nữa?

“Anh không sợ gì hết hay sao?” Nàng hỏi Rupert.

Anh nói đủ cho nàng nghe, “Không hẳn, ít nhất là không, miễn là em chịu nằm yên đó. Có thể bọn họ đã bám theo thậm chí trước khi chúng ta rời khỏi thành phố kia.”

“Thế tại sao họ không bắn chúng ta sớm hơn?”

“Vì sợ bại lộ. Bắn súng khi mà bao người chứng kiến như thế thì sẽ phải giải thích lý do, và họ không thể giết người dưới những con mắt của dân thành phố được. Ừm, họ có thể, nhưng vì Pearson sống tại thành phố đó, nên hắn ta không muốn để lộ bản thân theo cách như vậy. Do đó, bọn chúng đợi chúng ta đi xa thành phố đến nơi đồng không mông quạnh để dễ xử chúng ta hơn.”

Lần này thì nàng hét lên. “Em chẳng hiểu lý do gì mà anh không nhận thấy chuyện này đáng sợ nhỉ!”

Anh cúi xuống nói vào tai nàng, “Anh sẽ không để em bị thương đâu, anh hứa đấy.”

Giọng anh vỗ về đến mức nàng gần như tin anh. Gần thôi. “Anh có một trong những đôi ngựa chạy nhanh nhất đấy,” anh nói tiếp. “Anh sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu chúng ta đến thành phố kế tiếp trước khi họ đuổi theo đủ gần để cố tấn công chúng ta.”

Nàng ước gì anh đã không nói thêm điều đó. Rõ ràng ý anh là những kẻ truy đuổi sẽ cố tấn công cậu đánh xe đáng thương Matthew trước. Kết quả là, xe ngay lập tức sẽ đi chậm lại nếu không muốn nói là dừng hẳn luôn - hoặc bị phá hỏng.

Nhưng nàng chưa kịp nói gì thì Rupert lên tiếng, “Xin lỗi,” và nhấc người khỏi người nàng.

Nàng liếc mắt nhìn ra sau thấy Rupert mở hộp ghế của mình. Anh lục tìm bên trong và lấy ra một khẩu súng trường. Nàng trợn tròn mắt khi nhận ra anh định làm gì.

“Anh định giết người sao?”

“Thế em không nghĩ là hắn ta đáng bị như vậy à? Nhưng, không, đó không phải là ý định của anh. Anh là một tay thiện xạ đấy. Anh chỉ muốn giúp bọn chúng quyết định quay trở lại thôi.”

Chỉ thế thôi sao? Lại còn nói với giọng quá tự tin nữa chứ? Anh nghĩ mình đang đùa với ai chứ? Nhưng rồi nàng quan sát anh mở cửa sổ gần đầu nàng nhất. Vì quá cao, Rupert phải quỳ xuống để đứng được trong xe, sau đó chui đầu ra khỏi cửa với một nửa ngực lộ ra ngoài và chĩa súng qua cửa sổ - một việc không hề dễ dàng. Cửa sổ vốn rộng, nhưng ngực anh lại rộng hơn. Rồi anh nhắm mục tiêu.

Tiếng súng chát chúa khiến tai nàng ù đặc. Nàng loáng thoáng nghe Rupert chửi thề. Khi anh bắn phát đầu tiên, xe ngựa thình lình xốc nảy khiến đường đạn chệch mất mục tiêu. Nàng bịt chặt hai tai. Không hiệu quả, nhưng trong năm phút sau đó, Rupert chỉ bắn thêm ba phát nữa, phát cuối cùng từ cửa sổ bên kia.

“Giờ em ngồi dậy được rồi.”

Cẳng thẳng trên nét mặt nàng giảm bớt khi nàng lồm cồm bò dậy trở về ghế ngồi vì không muốn anh trông thấy mình sợ hãi đến thế nào, không chỉ cho bản thân nàng, mà còn cho đứa con trong bụng. “Anh mất đến ba phát súng mới khiến Pearson quay về à? Rốt cuộc chẳng trúng đích, phải không?”

“Hắn đi cùng với hai người nữa. Và cả ba đều bị thương.” Nàng hơi đỏ mặt, nỗi sợ vẫn còn đó. Không còn tiếng súng nổ nữa, nhưng nàng vẫn chưa hết run. Khi nói với nàng về nhiệm vụ ở Le Mans anh không hề đả động gì đến chuyện họ sẽ phải chạy trối chết như thế này.

Rupert quay lại ghế ngồi đối diện với nàng, khoanh hai tay ngang ngực, rồi lên tiếng sau một lúc quan sát mặt nàng, “Em biết không, anh nghĩ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời trưởng thành của mình, anh ngồi chung với một phụ nữ trong xe ngựa tiện nghi và không cố quyến rũ cô ta ngồi vào lòng mình để chuyến đi thú vị hơn. Đương nhiên là trừ mẹ anh ra.” “Câu nói vừa rồi của anh có hàm ý gì không đấy?” Nàng vặn lại.

“Nhưng anh lại thấy nó rất rõ nghĩa,” anh ngoác miệng cười đểu cáng khi với lấy tay Rebecca và kéo nàng vào lòng.

“Cái gì…”

“Em đang sợ hãi,” anh thì thào sát bên tai nàng, hơi thở nóng ấm phả vào mặt nàng khiến một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng. “Thế này sẽ khiến em bình tâm, em không nghĩ vậy sao?”

Nàng có còn sợ hãi nữa đâu chứ! Nàng không hiểu nổi tại sao Rupert muốn xoa dịu nàng mà lại nhìn nàng bằng ánh mắt ti tiện như thế nhưng anh không đợi nàng trả lời. Áp một bàn tay lên má nàng, anh ghé môi mình lên môi nàng, và liền ngay sau đó là nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt. Việc vừa mới thoát chết trong gang tấc lại càng khiến nụ hôn dữ dội hơn.

Chúa ơi, sao anh có thể làm như thế này với nàng, cứ khiến nàng muốn anh điên cuồng đến mức tất cả những thứ khác đều không còn ý nghĩa? Chỉ nhìn anh thôi là đủ cho nàng muốn anh đến phát điên lên rồi, chứ đừng nói đến hôn và chạm vào anh! Rồi nàng nhớ lại lần hai người làm tình - nếu nàng không biết chuyện này dẫn tới đâu, nàng có thể đã đủ ý chí để ngăn anh lại, nhưng nàng biết, và nàng không muốn ngăn anh.

Nàng lùa những ngón tay vào mái tóc óng mượt của anh. Một vài sợi tóc quệt vào má nàng khi anh điều chỉnh vị trí của nàng một chút mà vẫn không rời nụ hôn. Đầu nàng đang ngả lên góc khuỷu tay anh, trong khi tay anh xòe rộng, di chuyển chậm rãi từ cổ nàng đến bụng nàng trong một cái ve vuốt kích thích. Và bị cản lại bởi lớp xiêm y!

Xe thình lình xốc nảy khiến nụ hôn dừng lại và trả cho nàng chút ít minh mẫn đủ để nàng nhận ra rằng mình cần cố một lần nữa để thuyết phục anh tin về chuyện đứa bé trước khi để chuyện này tiếp diễn. Nếu không, sau này cả hai sẽ hối tiếc. Hay có thể đây là cách anh cho nàng biết rằng anh tin nàng!

Nàng đưa tay ngăn miệng anh lại trước khi anh kịp hôn nàng lần nữa, “Giờ anh tin em chưa?”

“Về chuyện gì?”

Anh thực sự bối rối, nhìn nét mặt anh thì biết. Mà có gì khó hiểu đâu khi giờ đây tâm trí anh dồn hết cả vào một thứ duy nhất và hai mắt anh ngây đi vì ham muốn. Nên nàng nói thẳng ra luôn, “Về đứa bé ấy.”

Ngọn lửa tắt phụt - ngọn lửa nơi anh, đương nhiên rồi. Anh thả nàng lại ghế ngồi, lùa một bàn tay lên tóc, và quắc mắt nhìn nàng. “Đúng lúc quá nhỉ, Rebecca. Anh tưởng anh đã nói rõ với em là anh nhất định sẽ không rơi vào cái bẫy đó rồi cơ mà.”

Câu nói đó hệt như một gáo nước lạnh làm tắt ngóm niềm khao khát trong nàng. Nếu anh vẫn còn nghĩ như vậy, thì lẽ ra đừng hôn nàng chứ! Việc anh tìm cách giúp nàng quên đi nỗi sợ hãi khi bị truy đuổi không còn mang một ý nghĩa gì nữa, giờ chỉ còn lại trong lòng nàng nỗi hoang mang thuần túy.

Nàng phải cố lần nữa để thuyết phục Rupert rằng anh đã nghĩ sai về nàng, nhưng rốt cuộc nàng chỉ nói được mấy lời “Anh biết không, khi hai chúng ta đều già, tóc bạc đi và nhìn lại cuộc đời của mình, chỉ mỗi em sẽ có những kí ức về đứa bé này. Em nghĩ lúc đó mình sẽ thấy đáng tiếc cho anh lắm.”

Câu nói của nàng rõ ràng đã khiến anh khựng lại, nhìn ánh mắt tối sầm của anh thì biết. Nàng chẳng quan tâm. Lời tiên đoán đó có thấm tháp gì so với những thứ anh đáng bị.

Anh không nói gì thêm. Nàng đã nói quá nhiều.

Rồi Rupert lắc đầu. “Anh là một tên ngốc khi hết lần này đến lần khác bị em lừa. Em đúng là bậc thầy trong việc lôi kéo người khác đấy. Em muốn cưới anh đến mức đó hay sao? Được, anh sẽ nhờ thuyền trưởng làm chủ hôn cho chúng ta trên đường về lại Anh. Nhưng đừng nghĩ em sẽ có được điều mình muốn nhé, Becca. Dù có thế nào, em cũng không được đặt chân đến nhà anh. Chỉ là trên danh nghĩa thôi cho đến khi có chứng cớ rõ ràng là em không hề mang thai, và rồi ta sẽ hủy hôn. Em sẽ phải từ bỏ vị trí thị nữ ở cung điện, đương nhiên rồi. Có chồng thì không làm thị nữ được nữa, còn có con thì dứt khoát là không được phép rồi. Vậy nên em sẽ về và ở yên tại nhà mình suốt thời gian đó.”

Làm sao anh dám đưa ra những điều kiện hèn hạ đó với nàng chứ! “Em đã định về nhà vì việc giấu giếm những cơn nôn mửa do nghén ngày một khó khăn hơn. Nếu có một lựa chọn khác, nói thế nào nhỉ? Thì em sẽ làm chỉ để chọc tức anh thôi! Nhưng kết hôn với một kẻ săn gái như anh ở London không phải là một lựa chọn, và anh đã có câu trả lời của em rồi đấy. Nó sẽ không xảy ra đâu.”

“Có đấy,” anh khăng khăng. “Haha!”

“Em không nghĩ thế sao? Vậy anh đoán là em sẽ không thấy phiền nếu việc mình có thai được đưa lên báo chí.”

Nàng há hốc miệng, giận tái người. “Tại sao anh lại làm thế?” “Vì cuối cùng em đã khiến anh hơi tin, và miễn là có chút tin, anh nói cho em biết, anh thà chết chứ không cho phép ai mang con của mình cho người lạ đâu.”

“Sao anh không cút xuống địa ngục đi cho rồi!”